Chúa Trịnh Giang đã giết hết những người khi xưa muốn phế mình, lại chuyển sang muốn giết Siêu quận công Nguyễn Minh Châu, bèn sai Dận Trung hầu Đặng Đình Miên và Nội sai Thị cận Dật Trung hầu Phạm Tư Quang bưng rượu độc vào Nghệ An.
Siêu quận công Nguyễn Minh Châu thấy gương trước của Trương Nhưng, đã biết được ý chúa Trịnh. Lúc quan phụng sai tới dịch quán, quận Siêu liền sai vệ sĩ cầm đoản đao hộ vệ hai bên. Từ ngoài cửa tới trung quân, quận Siêu cho đặt mười trạm quân môn, cho người trực canh nghiêm mật. Bố trí xong xuôi, quận Siêu cho lập bàn hương án, bày nghi trượng ra đón sứ giả. Nội sai Dật Trung hầu dẫn mấy chục võ sĩ tiến vào trong. Qua mỗi lần quân môn, lính canh lại giữ lại ba người. Lúc tới sảnh trung quân, bên cạnh Phạm Tư Quang chỉ còn lại mấy người đi theo mà thôi. Tư Quang tay mang thư của chúa, tay cầm bình ngự tửu, truyền lệnh chỉ của chúa rằng:
– Vương thượng mến nhớ tướng quân vì gánh trọng trách của nước nhà mà ở lâu nơi biên viễn. Vì vậy đặc biệt ban cho ngự tửu, để tỏ rõ tấm lòng luyến nhớ của bề trên.
Nguyễn Minh Châu hướng về hương án, bái tạ. Rồi mời Phạm Tư Quang lên ngồi ghế trên. Minh Châu sai người hầu mang chén tới, cười lớn, rồi tự rót rượu đưa mời Tư Quang. Minh Châu nói:
– Vương thượng nhớ bầy tôi nơi xa mà đặc ban cho rượu ngon cực quý. Quan phụng sai lặn lội quan san. Vậy xin kính mời quan phụng sai uống trước.
Phạm Tư Quang cố từ chối, bảo rằng:
– Vâng mệnh tới ban thưởng tướng quân, không dám uống trước.
Hai bên nhường qua nhường lại. Chẳng ai chịu uống. Minh Châu bèn nói:
– Vậy kính xin tiếp nhận!
Đoạn rồi, Nguyễn Minh Châu bèn kể chuyện tâm tình, và nói sang việc biên cương. Phạm Tư Quang không ép được Minh Châu uống rượu. Minh Châu khoản đãi Tư Quang rất hậu, rồi tiễn ra về. Dận Trung hầu Đặng Đình Miên còn ẩn ở dưới chiếc thuyền đậu tại bến sông. Thấy việc không thành, cũng trở về kinh đô.
Nguyễn Minh Châu cũng vờ như không có việc gì, vẫn điềm nhiên như cũ. Minh Châu nắm quân mạnh ở Nghệ An nên chúa Trịnh Giang cũng không dám làm gì. Về sau Nguyễn Hữu Chỉnh khuyên Vũ Tá Dao học theo quận Siêu để thoát nạn kiêu binh, nhưng Tá Dao không theo. Chính là muốn học việc này. Quận Siêu trấn Nghệ An thêm hơn mười năm, được yên ổn qua thời loạn lạc. Người bấy giờ gọi ông là chúa Lưu Đồn.
Đặng Đình Miên không hại được Nguyễn Minh Châu, trở về kinh đô. Chúa Trịnh Giang cũng không trách cứ. Chúa cho Đình Miên ra làm Trấn thủ Hải Dương.
Thời bấy giờ Hải Dương phải chịu phục dịch khổ sở. Ngay năm đầu mới lên ngôi là năm 1730, Trịnh Giang đã cho xây dựng hai chùa Sùng Nghiêm và Quỳnh Lâm ở trấn Hải Dương, sai bắt đinh phu ba huyện Đông Triều, Thủy Đường và Chí Linh để làm việc. Trịnh Giang sai dỡ hành cung Cổ Bi để lấy gỗ, đóng bè thả trôi sông, dùng gỗ đó để dựng chùa. Chúa Trịnh còn muốn đúc tượng Phật cho chùa Quỳnh Lâm. Nhưng Quốc lão Ứng quận công Đặng Đình Tướng dâng sớ can, nên chúa mới thôi.
Đến năm 1736, Trịnh Giang lại cho xây ba chùa Hồ Thiên, Quỳnh Lâm và Hương Hải. Lần này lại bắt dân phu ở các huyện Giáp Sơn, Thủy Đường, Kim Thành, Đông Triều và Thanh Hà đi làm. Chúa Trịnh Giang còn sai dựng nhiều cung, quán, chùa chiền. Hai nhà thờ họ ngoại của chúa Trịnh ở xã Tử Dương và My Thử cũng được trùng tu cho huy hoàng tráng lệ hơn nữa. Quan Nội sứ đi tìm mua gỗ, đá thì nhân đó thúc giục hà khắc, bắt ép dân chúng. Nhà nông, nhà buôn đều phải gác nghề nghiệp lại để đi làm. Chúa Trịnh còn cho đúc tượng Phật lớn ở chùa Quỳnh Lâm, sai các quan nộp đồng để làm. Lúc này quốc lão Đặng Đình Tướng đã mất, quốc sư Nguyễn Hiệu cũng đã qua đời, không còn ai can gián nữa.
Lúc Đặng Đình Miên ra Hải Dương, thì trấn này vừa bắt được một tên giặc là Nguyễn Hữu Cầu. Hữu Cầu người huyện Thanh Hà, có tài bơi lội nên còn gọi là He. Đốc đồng Nguyễn Bá Quýnh đích thân tra khảo Cầu. Bá Quýnh dùng hết mọi thứ cực hình tra tấn, nhưng Cầu chẳng hé răng lấy nửa lời. Đặng Đình Miên thấy thế, bèn nhân lúc nửa đêm, sai quan Tư vụ đưa Nguyễn Hữu Cầu vào gặp mình. Đình Miên sai cởi trói cho Hữu Cầu, cho ăn cơm, uống rượu, rồi ung dung hỏi chuyện. Hữu Cầu vái tạ, rồi khai rằng:
– Mỗ là người xã Thanh Xuyên, huyện Thanh Hà. Tháng Mười Hai năm trước, nhân gặp thuyền đi buôn trứng vịt, mỗ bèn cướp hết tiền của, hàng hóa và giết người trên thuyền. Nay được tướng quân có lòng khoan dung chiếu cố, nên xin thú nhận tội cướp của giết người. Xin theo lệnh ngài, không dám chối từ.
Đặng Đình Miên lại hỏi:
– Đồng đảng có bao nhiêu người?
Hữu Cầu đáp:
– Chính mỗ cầm đầu. Bọn a dua nhãi nhép không đáng nói tới. Chỉ có thầy mỗ là Tổng Tượng, là người hào phú đất Thanh Hà. Ông ta tuy không làm cướp, nhưng bọn cướp đều theo chỉ đạo của ông ta.
Đặng Đình Miên liền viết giấy, sai Câu kê trong doanh là Điều Trung hầu Đặng Đình Chất đem quan binh tới Thanh Hà bắt Tổng Tượng.
Chưa biết sự việc sẽ ra sao?
Chia sẻ câu chuyện này
Tác giả: Wong Trần Minh hoạ: Minh Thảo Võ Thiết kế và dàn trang: TRẦN VĂN HẬU