Binh Khởi Đàng Ngoài – Kỳ 5: Sư quan nổi dậy

Tác giả Wong Trần
Binh Khởi Đàng Ngoài – Kỳ 5: Sư quan nổi dậy

Tổng Tượng thoát thân về Thanh Hà
Sư Quan khởi binh nơi Tam Đảo

Trấn thủ Hải Dương Đặng Đình Miên dùng ân đức cảm phục được Nguyễn Hữu Cầu. Hữu Cầu bèn khai ra thầy của mình là Tổng Tượng ở Thanh Hà là chủ mưu. Đặng Đình Miên liền sai Câu kê Đặng Đình Chất đi bắt Tổng Tượng.

Tổng Tượng cũng là kẻ gan lỳ. Ông ta ra đón rước Đình Chất, rồi khẩn khoản xin miễn gông cùm. Đình Chất không cho. Tổng Tượng bèn đem 200 quan tiền ra nộp, để xin được đi võng tới cửa dinh, mới cùm lại giải nộp. Đến nơi, Đặng Đình Miên sai đem Tổng Tượng giam lại.

Tổng Tượng ngầm sai người đem hai chĩnh vàng cốm và 30 dật bạc ròng, tới biếu vợ của Đình Miên là Phạm Thị Yến. Phạm phu nhân bèn nói với Đình Miên, xin tha Tổng Tượng. Đình Miên nói:

– Dân Hải Dương ngang ngạnh, không như các trấn khác. Ta vừa tới nhận chức, nếu không dùng hình pháp nghiêm trị mà nhận hối lộ bừa bãi, thì việc công sao hoàn thành, để yên dân trừ cướp? Tổng Tượng kia ta quyết không tha.

Đặng Đình Miên liền trở về kinh đô, đem việc này cáo với phủ chúa. Tổng Tượng thấy Đình Miên không tha mình, liền nhờ đồng đảng đem nhiều vàng bạc lên kinh, đút lót cho Giám quan thị cận là Bào Trung hầu Hoàng Công Phụ. Công Phụ là hoạn quan hầu cận bên cạnh chúa Trịnh Giang. Lúc Đình Miên bàn bạc việc này, thì các quan trong phủ chúa nói:

– Tên Tổng Tượng tuy dung túng bọn phỉ, nhưng xưa nay chưa có tội trạng tang chứng rõ ràng, nên chưa thể trừng trị được.

Đình Miên thấy các quan bàn như vậy, lại vì vợ mình là Phạm thị đang có mang, nên cũng chưa nỡ làm việc giết chóc. Không lâu sau, có lệnh chỉ sai Định quận công thay Đình Miên làm Trấn thủ Hải Dương. Quận Định tới nơi, bèn tha cho Tổng Tượng và Nguyễn Hữu Cầu. Quận Định không biết rằng mình vừa thả một tay kiệt hiệt. Chỉ mấy năm sau, Nguyễn Hữu Cầu sẽ một đao một ngựa, tung hoành các trấn phía đông, vang danh là “Hạng Võ nước Nam”.

Chúa Trịnh Giang vì dựng chùa Phật khiến lòng dân ly tán. Mà người đầu tiên nổi lên chống lại, cũng là một sư thầy. Cuối năm Đinh Tỵ [1737], niên hiệu Vĩnh Hựu thứ ba, thầy tăng là Nguyễn Dương Hưng (tục gọi là sư Quan) kêu gọi dân chúng hai trấn Sơn Tây và Thái Nguyên nổi dậy. Sư Quan dựng căn cứ ở núi Tam Đảo, thuộc hạ có đến vài ngàn người, cũng bày ra xưng hiệu, đặt quan liêu. 

Núi Tam Đảo cách phía Bắc Thăng Long chỉ vài mươi cây số. Tin báo về đến kinh thành. Người dân kinh kỳ hưởng thái bình đã lâu. Thoạt nghe có loạn ở gần kề, dân chúng kinh hoàng, dắt díu nhau trốn ra khỏi thành. Nhiều người đào hầm để chôn của. Có người còn chuẩn bị lương khô, như thể là giặc sẽ đánh đến nơi ngay. Không một ai có chí cố thủ cả. 

Chúa Trịnh Giang sai bọn Nguyễn Bá Lân làm Giám quân, đi đánh dẹp. Bá Lân người Cổ Đô huyện Yên Phong, trấn Sơn Tây. Cha của Bá Lân là Nguyễn Công Hoàn tính tình rất nghiêm khắc. Đời truyền rằng hai cha con thường cùng thức đêm học tập. Nguyễn Công Hoàn để một cái gậy ở bên cạnh rồi nói:

– Mày ngủ thì tao đánh mày. Tao ngủ thì mày đánh tao.

Cuối cùng Nguyễn Công Hoàn lại ngủ trước. Bá Lân không dám đánh cha, mà chỉ gọi ông thức dậy. Công Hoàn lại vớ gậy đánh Bá Lân, mắng rằng:

– Mày muốn hại tao à?

Lúc tập làm văn, Nguyễn Công Hoàn lại giao kèo:

– Tao làm hơn mày thì tao ăn cơm, mày nhịn. Mày làm hơn tao thì tao nhịn, mày ăn cơm.

Kết quả, văn của Nguyễn Bá Lân hay hơn. Nguyễn Công Hoàn bèn nhịn đói. Nguyễn Bá Lân vì thương cha, phải xin thầy học chấm văn của Nguyễn Công Hoàn hay hơn. Công Hoàn cả mừng, rồi đổi Bá Lân đi, không cho ăn cơm. Lại có lần hai cha con cùng nhau đi thuyền, Công Hoàn thấy có bầy dê, bèn ra đề tài “Dịch đình dương xa” (Xe dê trong sân vua), bắt làm bài phú. Công Hoàn nói:

– Nếu thuyền đến bến mà mày chưa làm xong thì tao ném mày xuống sông. Tao làm chưa xong, thì mày xô tao xuống sông.

Rốt cuộc Bá Lân làm xong bài phú trước. Công Hoàn bảo Bá Lân xô mình. Bá Lân không dám, lại bị ăn đòn.

Sở dĩ Nguyễn Công Hoàn nghiêm khắc như thế là vì lận đận trong con đường khoa cử. Mặc dù có văn tài, Nguyễn Công Hoàn thường vì xích mích với các quan chủ khảo mà không thể vượt được kỳ thi Hương. Nghe nói năm sinh Nguyễn Bá Lân, Công Hoàn đọc sách ban đêm. Lúc đốt đèn thì không thấy hoa đèn nở. Công Hoàn bực mình bỏ đi ngủ. Nhưng người vợ châm đèn thì hoa đèn lại nở rất to. Mặc dù vậy, Nguyễn Bá Lân cũng lận đận trong con đường khoa cử. Đến năm 1731, mới đỗ Đồng tiến sĩ, rồi ra làm chức Tư huấn. 

Bá Lân chính là người lên Lạng Sơn để “xử trí” việc của Điện quận công Lê Anh Tuấn. Lúc Nguyễn Dương Hưng nổi dậy, Bá Lân đang làm Đốc đồng xứ Sơn Tây. Các viên quan hai trấn Sơn Tây, Thái Nguyên như Đàm Bá Khanh, Nguyễn Đình Lịch, Phạm Trọng Côn cũng được lệnh dẫn quân đi đánh Nguyễn Dương Hưng, tức Sư Quan.

Bọn Bá Lân dẫn quân đi. Trong vòng hai tháng đã đại phá quân của Sư Quan. Tháng Giêng năm Mậu Ngọ [1738], niên hiệu Vĩnh Hựu thứ 4, Bá Lân bắt được đầu sỏ của giặc hơn 40 người ở vùng núi Thái Nguyên, giải về xã Quyết Chung huyện Tam Dương để hành hình. Tin chiến thắng về đến nơi, các quan đều dâng khải mừng. Bá Lân được gọi về triều làm tri Binh phiên.

Chúa Trịnh Giang vừa dẹp xong Nguyễn Dương Hưng, lại hưng công dựng chùa Tây Phương. Khoảng tháng Tám cùng năm [1738], việc dựng chùa được tiến hành. Viên Nội giám Chỉnh Thọ hầu làm đốc công dựng chùa. Chỉnh Thọ hầu nhiễu dân đến cùng cực. Dân chúng nhao nhao làm tờ khải tố cáo lên phủ Chúa. 

Tham tụng khi đó là Thuật quận công Phạm Khiêm Ích. Phạm Khiêm Ích là người có văn học và đức hạnh, từng đi sứ sang Thanh mừng vua Ung Chính lên ngôi. Vua Ung Chính khen thơ của Phạm Khiêm Ích, tự tay dùng bút son ghi lời phê vào đó, và đặc biệt tiếp kiến Phạm Kiêm Ích. Phạm Khiêm Ích thấy chúa Trịnh Giang thường xây dựng cung quán, khiến dân khốn khổ, nên soạn quyển sách Thẩm trị nhất lãm dâng lên, có ý muốn khuyên can. Chúa Trịnh Giang khen thưởng Khiêm Ích, nhưng rồi đâu lại hoàn đấy. 

Lần này, Phạm Khiêm Ích quyết làm mạnh tay. Ông dẫn Nguyễn Bá Lân cùng đi điều tra, bắt Chỉnh Thọ hầu phải trả lại trâu bò, tiền lụa và các đồ đạc đã lấy của dân. Dân chúng vui mừng. Phạm Khiêm Ích cũng khen ngợi Nguyễn Bá Lân, khải với chúa rằng:

– Có thể cho làm chức Thiêm sai hầu cận bên mình.

Chúa Trịnh Giang còn chưa xét đến. Vừa hay gặp lúc Phạm Khiêm Ích từ chức Tham tụng, việc đề bạt Nguyễn Bá Lân bị gác lại. Mà quyền lực lại dần dần chuyển sang tay bọn hoạn quan Hoàng Công Phụ. 

Chưa biết sự việc sẽ ra sao?

Chia sẻ câu chuyện này

Tác giả: Wong Trần
Minh hoạ: Minh Thảo Võ
Thiết kế và dàn trang: TRẦN VĂN HẬU

Share