Vũ Tất Thận đáp:
– Tôi nay đang ở trong cảnh bị nghi ngờ rất nguy hiểm. Nếu bàn chuyện họa phúc với thầy e bọn đảng nghịch sinh nghi. Thế ắt không bền. Nay có người em thứ tư của chúa, khí tiết phẩm chất hơn người. Nên đem việc đại sự bảo ông ấy viết một chữ đưa cho thầy bói toán thử xem sao.
Em thứ tư của chúa tức là Ân quốc công Trịnh Doanh. Bấy giờ mới 19 tuổi. Bính Trung công đem việc ấy nói với Trịnh Doanh. Trịnh Doanh vui vẻ viết một chữ Thắng. Thế Giai bèn đem chữ đó tới tìm thầy Nghếch. Thầy Nghếch vừa nhìn thấy, liền đem treo lên vách, sửa mũ áo rồi vái bốn vái, bảo với Thế Giai:
– Chữ Thắng do chữ Trẫm và chữ Lực hợp thành. Đó là vị chúa anh minh vậy. Chữ Lực ở dưới chữ Trẫm, đó là tượng trưng cho Cửu nhị đại nhân, chứ chưa phải là Cửu ngũ đại nhân. Muốn có Cửu ngũ, phải tìm kiếm một phen.
Đỗ Thế Giai nghe nói, cả sợ, bèn thú thật rằng đó là chữ của Ân quốc công, em trai thứ tư của chúa. Thầy Nghếch cười, bảo:
– Không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là bậc chân nguyên soái. Các ông nên theo phò giúp.
Thế Giai đem việc trình lại với Bính Trung công Vũ Tất Thận. Tất Thận bèn nói:
– Nay có vị hoàng tử thứ nhất của vua Long Đức đang bị quản thúc ở đây. Khanh nên xin hoàng tử một chữ, xem có thể làm Cửu ngũ đại nhân được không?
Hoàng tử thứ nhất của vua Long Đức tức là Lê Duy Diêu, con trưởng của vua Lê Thuần Tông. Khi vua Thuần Tông băng, chúa Trịnh Giang không muốn lập con trai đã trưởng thành, mà lập em vua Thuần Tông để dễ bề chế ngự. Đó chính là vua Lê Ý Tông.
Đỗ Thế Giai vâng lệnh Bính Trung công, tới gặp hoàng tử Duy Diêu, nói rõ việc xin chữ. Thế Giai lấy tập sách Tự hội, tìm một chữ thật đứng đắn, trang trọng, chọn ra chữ Cảnh, rồi xin hoàng tử Duy Diêu viết chữ ấy. Hoàng tử viết xong, Thế Giai lại mang tới chỗ thầy Nghếch.