Chúa Hiền lúc này đang bừng bừng chiến ý. Chúa đã dời từ dinh Cũ ra châu Bắc Bố Chính, đóng hành điện ở xã Phù Lộ. Nghe tin Tiết chế Nguyễn Hữu Tiến xuất quân ra sông Lam, chúa Hiền cũng muốn đem quân đi tiếp ứng.
Đi tới Lũng Bông, chợt gặp Xá sai Phú từ chỗ chiến trường chạy về. Xá sai Phú báo tin:
– Chưởng cơ thượng đạo là Tống Phước Khang, Trấn thủ Phù Dương thua trận, đã chạy về xã Na Khố, chưa rõ sống chết. Quân giặc đã đuổi tới Lũng Nam, có đường lớn thông ra sau lưng Lũng Bông. Xin thánh thượng kíp quay về, để khỏi trúng kế giặc!
Chúa Hiền liền hỏi Xá sai Phú:
– Quân Chiêu Vũ ở chỗ nào?
Phú đáp:
– Thần nghe nói bị giặc giả thua, dụ tới xã Bình Hồ, từ đó tuyệt tin tức, không rõ sống chết.
Chúa Hiền cả kinh, lại hỏi:
– Thuận Nghĩa và quân của các tướng đang ở đâu?
Phú đáp:
– Tiết chế và Trấn thủ Đại Thắng [tức Tống Hữu Đại] hiện đóng ở cầu Đại Nại chống địch.
Chúa càng kinh ngạc, hỏi:
– Ngươi liệu xem Thuận Nghĩa giao chiến với địch thắng bại thế nào?
Phú đáp:
– Quân giặc đông gấp chục lần, mà quận Ninh lại là binh thừa thắng, sớm đã đuổi theo Tống Phước Khang, Phù Dương rất xa. Thần đoán quân giặc sẽ chia đường đánh ngoặt lại, ắt sẽ tập kích phía sau quân ta. Thần sợ Tiết chế Thuận Nghĩa và các tướng khó mà thủ thắng. Mong thánh thượng sớm quay về. Quân giặc đã ở gần rồi!