Chúa Nguyễn Bắc phạt – Kỳ 15 – Đại chiến Nam Hoa

Tác giả Wong Trần
Chúa Nguyễn Bắc phạt – Kỳ 15 – Đại chiến Nam Hoa

Chúa Hiền nghe tin chúa Trịnh Tráng mất, bèn kéo ra dinh Vân Cát. Tiết chế Nguyễn Hữu Tiến khuyên chúa thừa cơ Bắc tiến. Chúa Hiền nói:

– Lời Tiết chế nói rất phải. Có điều đời trước của ta cùng họ Trịnh có nghĩa thân thích. Vào ngày Sãi vương Thánh Tổ về trời, Thanh vương sai người đem lễ tới điếu. Nay nhà Trịnh có tang, ta lại phát binh công kích. Thế là vô nghĩa. Cổ nhân nói: “Thừa lúc người ta nguy, không phải là võ. Kiếm lợi khi người gặp tai họa, chẳng phải là nhân”. Các khanh nên hiểu rõ ý này, tạm thời án binh, sẽ mưu đồ cử sự sau này.

Các tướng đều nghe lệnh. Chúa Hiền sai người mang lễ vật ra Đông Kinh điếu tế, để báo đáp ơn tình lúc trước. Mặc dù vậy, chúa Hiền cũng sai các quân tiến lên, chiếm giữ bờ Nam sông Lam, đắp lũy từ đầu nguồn ra tới cửa biển Đan Nhai để phòng ngự. Từ đó, phía Nam sông Lam chính thức thuộc về quân Nguyễn chiếm đóng. Thống lĩnh Trịnh Căn cũng phân binh chống cự. Trịnh Căn đóng hành phủ ở Phù Long, sai Đương quận công Đào Quang Nhiêu coi Hữu chi ở thượng đạo, Hào quận công Lê Thì Hiến coi Tả chi ở hạ đạo. Bấy giờ là tháng Năm năm Đinh Dậu, niên hiệu Thịnh Đức thứ 5 [1657].

Dù không vượt sông Lam, quân Nguyễn cũng tiến hành bình định phía Nam sông. Tháng Sáu cùng năm [1657], quân Nguyễn tiến vào huyện Thanh Chương ở thượng nguồn sông Lam. Bấy giờ ở xã Bích Triều (nay là xã Thanh Xuân) của huyện Thanh Chương có hai anh em Trần Hưng Học và Trần Hưng Nhượng. Hưng Học bấy giờ 24 tuổi, Hưng Nhượng mới 20 tuổi. Hai người tụ họp trai tráng trong làng, được hơn trăm người. Họ nhân đêm đánh úp đồn trại quân Nguyễn, chém được một chỉ huy. Anh em Trần Hưng Học và Trần Hưng Nhượng bèn vượt sông Lam, tới yết kiến Đương quận công Đào Quang Nhiêu, trình bày sự việc.

Đào Quang Nhiêu cả mừng, dẫn anh em Trần Hưng Học tới hành phủ Phù Long để yết kiến Thống lĩnh Phú quận công Trịnh Căn. Trịnh Căn cũng tán thưởng, phong cho hai người làm Hương quan, sai trở về chiêu mộ lực lượng để đánh quân Nguyễn. Anh em Trần Hưng Học trở về, liền hộ tống linh cữu của cha mình sang chôn ở Bờ bắc sông Lam, còn bản thân thì tiếp tục chiêu mộ hương binh để giúp quân Trịnh đánh địch.

Trịnh Căn dò biết đại tướng Nam Hà là Tống Hữu Đại đang đóng trại ở xã Nam Hoa, huyện Nam Đàn (nay là xã Nam Kim). Chỗ này nằm ở phía đông núi Thiên Nhận, phía Bắc là sông Lam, phía Nam là sông Ngàn Sâu bao bọc. Trịnh Căn bèn triệu Hữu đô đốc Hào quận công Lê Thì Hiến, Đô đốc đồng tri Nhuận quận công Hoàng Nghĩa Giao tới, nói rằng:

– Các ông giữ chức Tể phụ, ăn lộc đỉnh vạc, cần phải tận tâm dốc sức, nghĩ chuyện báo ơn vương thượng. Ngày nay bọn tiểu bối Thuận, Chiêu của Nam triều cất quân quấy nhiễu bờ cõi, chiếm cứ bảy tám châu huyện Nghệ An, đào hào đắp lũy, mưu làm kế lâu dài. Thế là họ khi dễ triều đình không có người, mà lại coi khinh chúng ta quá đỗi. Ta vốn căm hận sâu vào xương tủy, thề không cùng đứng. Các ông nên mật truyền các đạo chọn ra binh sĩ dũng cảm, cường tráng, hẹn giờ Dậu [từ 5 đến 7 giờ tối] ngày hai mươi ba tháng này, bắt lấy thuyền dân ở các vạn chài, chở theo khí giới, thuốc đạn. Định tới giờ Dần [từ 3 đến 5 giờ sáng] ngày hai mươi bốn vọt qua phía tây Nam Hoa, trèo lên lũy giặc, phá dinh của Đại Thắng [tức Tống Hữu Đại], rồi liền đó nhổ hai đồn của Thuận, Chiêu, theo sau tiếp ứng. Cần phải bắt sống hai tướng Thuận, Chiêu giải nộp, để tâu công trạng.

Trịnh Căn sai Lê Thì Hiến, Hoàng Nghĩa Giao và Đặng Thế Công chia quân làm ba đạo; sai Thự vệ Hiển Dương đi bắt ghe của các vạn chài để chở thuốc đạn, khí giới, quân nhu. Anh em Trần Hưng Học, Trần Hưng Nhượng cũng được lệnh dẫn hương binh trợ chiến.

Tin tức quân Trịnh được người huyện Nghi Xuân là Phàn Lân lẻn sang báo với Tiết chế Nguyễn Hữu Tiến. Hữu Tiến mời Đốc chiến Nguyễn Hữu Dật tới bàn bạc. Hữu Tiến nói:

– Tiểu bối quận Phú ngầm dùng quỷ kế, định sai quân tập kích lũy Nam Hoa của ta ở thượng đạo. Ông nên định kế bắt hắn.

Nguyễn Hữu Dật cười lớn, nói:

– Dù cho Tây Định có tự tới, thì bắt hắn cũng dễ như trở bàn tay, huống hồ là một đứa trẻ con chứ! Sao đáng để lo! Tiết chế hãy sai người phi báo cho Trấn thủ Đại Thắng, hãy chuẩn bị trước, chất đống củi cỏ ở bên bờ sông. Đến giờ Dậu [từ 5 đến 7 giờ tối] ngày hai mươi ba thì dẫn quân rời lũy, bày trận ở giữa đường để đợi. Nếu thấy quân Bắc ập tới, thì phát binh chống cự, giả thua, chạy vội về lũy. Đệ sẽ liền sai người phóng hỏa làm hiệu. Nếu quân địch thừa thắng truy đuổi, Đại Thắng trông thấy mé sông có lửa bốc, thì kíp dẫn quân cung nỏ quay lại đánh. Như quân Bắc thua chạy, thì kíp truy đuổi tới mé sông, để bắt quận Phú, thu thập khí giới. Không được để sai sót. Đó gọi là kế “thả mồi câu cá”. Lại sai Trấn thủ Phù Dương dẫn một chi binh đóng đồn ở chỗ núi gò phía Tây Nam Hoa để mai phục. Nếu nghe tiếng pháo và trông thấy khói lửa, thì kíp phát binh chặn đường đánh phá, để bắt bọn Hào, Nhuận. Tiết chế huynh trưởng và đệ dẫn đại binh theo đường thủy tiếp ứng, chặn đường về của chúng, khiến bọn chúng một manh giáp cũng không trở về được, không dám nhìn thẳng vào quân ta.

Nguyễn Hữu Tiến vỗ tay cười lớn, khen mưu kế tuyệt diệu, rồi phát lệnh cho Tống Hữu Đại và Phù Dương theo kế mà chuẩn bị.

Đêm hai mươi ba rạng ngày hai mươi bốn, quân Trịnh giấu cờ im trống, chia làm ba đường vượt sông Lam kéo vào Nam Hoa. Quân chính đạo do Hào quận công Lê Thì Hiến chỉ huy. Nhuận quận công Hoàng Nghĩa Giao làm tả đạo. Đề đốc Hân quận công Đặng Thế Công làm hữu đạo. 

Lê Thì Hiến và Hoàng Nghĩa Giao tiến trước, đụng phải quân của Tống Hữu Đại đón đánh. Hữu Đại giả thua, nhử quân Trịnh về phía lũy Nam Hoa. Quân Trịnh mới thoạt giao tranh đã giành chiến thắng, nên tức tốc đuổi theo. Quân Trịnh tiến vào sâu, hàng ngũ trở nên lộn xộn. Bấy giờ ở mé sông hướng Tây Bắc có khói lửa bốc lên. Tống Hữu Đại bèn dẫn quân cung nỏ và súng tay quay lại bắn trả. Quân Trịnh đâm ra rối loạn. Lê Thì Hiến và Hoàng Nghĩa Giao phải dẫn quân rút lui.

Chạy được nửa đường thì từ trong rừng lại có một cánh quân Nguyễn đổ ra. Chỉ huy là đại tướng Trấn thủ Phù Dương. Lê Thì Hiến, Hoàng Nghĩa Giao bị đánh tan tác, phải nhắm hướng Bắc mà chạy. Hoàng Nghĩa Giao lẩn vào trong rừng núi chạy thoát. 

Lê Thì Hiến nhìn thấy thượng lưu sông Lam có lửa bốc lên, nghi là có phục binh, nên không dám đi theo hướng đó, mà chuyển sang hướng hạ lưu để chạy. Lúc ra tới bờ sông Lam, Thì Hiến chợt thấy trên sông có vô số chiến thuyền đang đè sóng lướt tới. Đó là thủy quân của Tiết chế Nguyễn Hữu Tiến và Đốc chiến Nguyễn Hữu Dật. Quân Nguyễn hò reo đòi bắt quận Hào, quận Nhuận, sẽ có trọng thưởng. Lê Thì Hiến cả kinh, chân đi không vững, ngửa mặt lên trời than rằng:

– Trời ơi! Trời ơi! Trước có sông lớn, sau có truy binh, hết đường chạy trốn. Thế là trời khiến ta chết ở đây rồi!

Nói rồi bèn rút gươm ra để tự sát. Không biết tính mạng quân Trịnh sẽ ra sao?

Chia sẻ câu chuyện này

Tác giả: Wong Trần
Minh hoạ: Minh Thảo Võ
Thiết kế và dàn trang: TRẦN VĂN HẬU

Share