Chúa Nguyễn Bắc phạt – Kỳ 16: Tiện tay dắt dê

Tác giả Wong Trần
Chúa Nguyễn Bắc phạt – Kỳ 16: Tiện tay dắt dê

Lê Thì Hiến thua trận, chạy tới hạ lưu sông Lam thì gặp thủy quân của Nguyễn Hữu Tiến và Nguyễn Hữu Dật chặn đường. Thì Hiến thế cùng, rút gươm ra toan tự vẫn. Tả hữu vội ngăn lại. Bỗng phía thượng lưu có một đội quân cưỡi thuyền lướt tới. Người trên thuyền kêu to:

– Đô đốc chớ có vội vàng! Quân ta đã có tiếp ứng!

Lê Thì Hiến cả mừng, gắng sức nhảy lên thuyền. Hóa ra là quân của Thống lĩnh Phú quận công Trịnh Căn. Trịnh Căn sai lính Nội hầu bắn vào quân Nguyễn, khiến truy binh phải rút lui. Lúc bấy giờ cánh quân hữu đạo của Đặng Thế Công cũng vừa tới. Quân Trịnh đánh tạt sườn, bắn vào quân Nguyễn. Các viên chỉ huy thủy quân là Mai Văn Hiếu, Lê Sĩ Hậu cũng cho quân đổ bộ tiếp ứng. Quân Nguyễn bị đẩy lui. Bấy giờ là tháng Sáu năm Đinh Dậu, niêu hiệu Thịnh Đức thứ 5 [1657].

Tiết chế Nguyễn Hữu Tiến thu quân, làm sổ ghi công gửi về cho chúa Hiền. Chúa Hiền sai người ra thưởng cho ba quân, lại cho kẻ báo tin là Phàn Lân làm Cai đội.

Bên phía quân Trịnh cũng xem Nam Hoa là một trận đại thắng. Tháng Bảy cùng năm [1657], một loạt tướng tá được thăng thưởng. Đặng Thế Công được thăng Hữu đô đốc, Mai Văn Hiếu thăng Đô đốc đồng tri. Bọn Lê Sĩ Hậu được thăng Đô đốc Thiêm sự. Anh em Trần Hưng Học, Trần Hưng Nhượng cũng được ghi công. Ít lâu sau đó, quân Nguyễn tiến sâu vào huyện Thanh Chương, tới sát sông Lam. Hai anh em lại giao chiến với địch ở chợ Bình Ngô (nay là chợ Phuổng). Quân Nguyễn bị đánh bại. Hai anh em được thưởng ngân tiền. Bấy giờ là tháng Chín năm Đinh Dậu [1657].

Đốc chiến Nguyễn Hữu Dật đóng quân ở núi Khu Độc. Núi này ở bờ đông sông Lam, phía Nam xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân. Đối lũy bên kia sông, quân Trịnh dựng lũy Đồng Hôn ở xã Mỹ Dụ, huyện Hưng Nguyên. Phú quận công Trịnh Căn thấy lũy này vừa thấp vừa yếu, vả lại đang tiết cuối thu đầu đông, e có mưa bão, nước lụt, lại sợ Nguyễn Hữu Dật bên Nam thừa cơ tập kích. Trịnh Căn bèn bàn bạc với các thuộc tướng là quận Liêm, quận Mỹ. Trịnh Căn nói:

– Địa thế lũy Đồng Hôn là do Thắng Nham đồn thủ. Nhưng lũy này hết sức thấp và yếu. Nay đương gặp tiết cuối thu đầu đông, hoặc có gió mạnh mưa to, nước sông dâng tràn. Chiêu Vũ của quân Nam vốn là tướng tài, lại hiểu khí số. Nếu nhân lúc ta chuẩn bị chưa xong, thừa cơ đột kích, Thắng Nham sẽ lấy gì chế ngự? Huống hồ nếu lại tiến hành bồi đắp, sợ động lòng quân, sẽ khó thu phục.

Bọn quận Liêm nói:

– Xin kíp sai người mật truyền cho Thắng Nham dời đồn tới phía dưới Thổ Sơn, chia binh giữ những chỗ gò cao, kênh ngang, cũng đủ để làm thanh thế. Nếu như có nước lụt, quân Nam thừa thế xông qua, thì Thắng Nham đã có núi đất làm hiểm địa, công thủ cũng dễ, không sợ gặp họa rồi. Đợi đông hết xuân sang, lại chiếm giữ Đồng Hôn phòng thủ. Như thế thì cao gối vô lo, cần gì phải nghi ngờ cho nhọc.

Trịnh Căn dùng dằng chưa kịp thi hành. Bấy giờ là thượng tuần tháng Chín năm Đinh Dậu [1657]. 

Tin tức này nhanh chóng bị tiết lộ. Có ba người Đàng Ngoài là Huân Lộc, Lái Kiêm, Lái Thốn từ Vĩnh Doanh lẻn sang doanh Khu Độc, bái kiến Nguyễn Hữu Dật. Họ báo tin rằng Phú quận công Trịnh Căn bàn dời lũy Đồng Hôn, để phòng quân Nam tập kích. Nguyễn Hữu Dật nghe xong, cười bảo:

– Tiểu bối quận Phú làm sao có thể hiểu sâu thấy xa, đoán được lòng ta? Từ hôm qua ta đã tính được ngày hai mươi lăm tháng này là ngày Quý Hợi. Ấy là lúc sao Chẩn đi thẳng vào mặt trời, ắt có gió to mưa lớn. Huống hồ còn có mây đen che vị trí Cự Môn của chòm Bắc Đẩu, mây trắng chắn ở cung sao Thần. Phía Tây Bắc dường như sẽ nổi lên mưa gió to, nước lũ dâng tràn. Ta đã chuẩn bị đầy đủ từ trước, dù chúng có biết cũng đã muộn rồi. Ta nên kíp sai người chiếm trước, để khỏi bị tiết lộ. Các ngươi hãy lưu lại trong doanh, xem ta phá Đồng Hôn trước. Quận Phú lạnh lòng, ắt sẽ không thi hành kế ấy nữa đâu.

Nguyễn Hữu Dật liền phi báo cho Tiết chế Nguyễn Hữu Tiến. Hữu Tiến liền truyền lệnh cho Cai cơ Hùng Oai hầu Trương Phước Hùng phải chuẩn bị đầy đủ khí giới. Đợi đến ngày hai mươi lăm, khi có mưa to gió lớn, nước lũ dâng tràn, thì vọt sang đánh úp lũy Đồng Hôn. Trương Phước Hùng là con trai của Phấn quận công Trương Phước Phấn. Năm 1648, quân Trịnh đánh xuyên qua lũy Trường Sa, kéo vào công kích lũy Trường Dục. Cha con Trương Phước Hùng dốc sức giữ lũy, khiến quân Trịnh phải rút lui. Người đời gọi Phước Phấn là Phấn Cố Trì, gọi Hùng là Hùng Sắt. Hai cha con đều là mãnh tướng Nam Hà. 

Giờ Dần [từ 3 đến 5 giờ sáng] ngày hai mươi bốn, mây đen bốn bề kéo tới, sấm động khắp trời, mưa lớn đổ xuống, cát bay đá chạy, giật sập nhà cửa. Đến ngày hai mươi lăm, chỗ lũy Đồng Hôn nước ngập lên đến năm sáu thước. Bỗng nhiên ở bên ngoài lũy có tiếng hò reo và tiếng pháo nổ vang trời. Quân Nguyễn cưỡi thuyền đè sóng lướt tới. Tướng Trịnh là Thắng Nham cả kinh. Trông ra, thì là quân của Đốc chiến Nguyễn Hữu Dật.

Thắng Nham lúc đó đang đốc thúc quân lính vận chuyển quân nhu, khí giới để dời doanh trại. Bất ngờ quân Nguyễn xông tới, ào ào vượt lũy tiến vào. Bên Trịnh cả tướng lẫn quân đều không có lòng dạ nào chiến đấu. Thắng Nham bỏ cả quân sĩ, chạy về hướng Thổ Sơn, ngoái nhìn lại thì không thấy quân địch truy đuổi.

Thắng Nham khi ấy đói mem. Bỗng có một tên quân lính có mang theo nồi và lương thực chạy đến. Thắng Nham bèn ngồi bên đường nghỉ ngơi, sai tên lính tìm chỗ rừng cây rậm rạp để bắc nồi nấu cơm. Cơm còn chưa chín thì phía Đông Nam có một đạo binh mã kéo tới, cờ xí rợp trời. Thắng Nham vội trèo lên núi đất trông ra, thì là quân của Tiết chế Nguyễn Hữu Tiến và Cai cơ Trương Phước Hùng. Thắng Nham hết sức kinh hoàng. 

Chưa biết tính mạng sẽ ra sao? 

Chia sẻ câu chuyện này

Tác giả: Wong Trần
Minh hoạ: Minh Thảo Võ
Thiết kế và dàn trang: TRẦN VĂN HẬU

Share