Tháng Chín năm Đinh Dậu, niên hiệu Thịnh Đức thứ 5 [1657], quân Nguyễn nhân lúc mưa lũ, kéo qua sông tập kích lũy Đồng Hôn. Tướng Trịnh là Thắng Nham thua chạy lên núi đất. Đang lúc nấu cơm chưa chín, thì có một đạo binh mã của Tiết chế Nguyễn Hữu Tiến và Cai cơ Trương Phước Hùng kéo tới. Thắng Nham hồn bay phách lạc, vội nhắm hướng Eo Ống để chạy trốn.
Nguyễn Hữu Tiến truy đuổi không kịp. Quân Nguyễn thu được rất nhiều khí giới, thuốc, đạn, voi, ngựa của quân Trịnh. Hữu Tiến sai gióng chiêng thu quân. Các quân lại trở về bờ nam sông Lam đóng đồn. Trận này quân Nguyễn tiện tay, nhưng thu được nhiều tài vật của địch. Hai bên lại tạm hưu chiến.
Tháng Hai năm Mậu Tuất [1658], chúa Trịnh Tạc đổi niên hiệu Thịnh Đức thứ 6 thành Vĩnh Thọ năm đầu. Bấy giờ quân Nguyễn chiếm giữ phía Nam sông Lam. Lương thực phải chờ từ phía Nam sông Gianh ra, hết sức xa xôi. Chúa Hiền sai lập tuyển trường, ghi tên dân chúng, chia thành các hạng: tráng, quân, dân. Dựa vào đó để thu thuế.
Vốn dĩ xứ Nghệ An dưới thời Lê – Trịnh được xem là ấp thang mộc (tức quê nhà của vua chúa), nên được miễn các loại thuế. Người Nghệ An chỉ phải đi lính mà thôi. Việc chúa Hiền sai người thu thuế khiến dân chúng xôn xao. Họ nói riêng với nhau rằng:
– Lúc vương sư mới đến, chúng ta ngày ngày mong chính sự khoan dung. Sao thuế thân lại nặng hơn năm trước?
Lòng dân bắt đầu dao động. Đốc chiến Nguyễn Hữu Dật phải sai người đi xuống các hương ấp, truyền cáo dụ rằng:
– Nay việc quân lữ chưa xong, tạm lấy để cấp quân nhu, không phải là có ý tăng thuế.
Nhờ vậy lòng người mới tạm yên. Chúa Hiền sau đó cũng sai tuyển người Nghệ An để bổ làm quan địa phương, lại sai quan ra xem xét ruộng đất, chia thành các hạng công điền, tư điền, thu thóc tô để cung cấp cho quân viễn chinh.
Tình hình bên Trịnh cũng không khá hơn. Tháng Năm năm đó [1568], chúa Trịnh Tạc phải ban lệnh cho dân chúng nộp thóc, rồi tùy theo số lượng mà ban quan chức cho họ.
Thay vì đánh vỗ mặt với quân Trịnh, Tiết chế Nguyễn Hữu Tiến mưu đánh úp sau lưng quân Trịnh. Hữu Tiến dụ hàng được quan lang ở sách Trọng Hợp huyện Quỳnh Lưu là Lang Công Cẩn. Công Cẩn tình nguyện làm hướng đạo, dẫn quân Nguyễn theo đường thượng đạo, đi tắt theo chân núi kéo ra xã Dương Hợp, huyện Đông Thành, làm kinh động dân chúng địa phương.
Phú quận công Trịnh Căn liền sai hai tướng Lê Văn Hi và Lưu Thế Canh đi đón đánh. Quân Nguyễn bị đánh lui. Lang Công Cẩn lại họp quân, tấn công lần nữa. Trịnh Căn sai hai tướng Phạm Thạnh, Đàm Cảnh Khải đi đánh dẹp, bắt được Lang Công Cẩn, đóng cũi đưa về Đông Kinh. Bấy giờ là tháng Sáu năm Vĩnh Thọ thứ nhất [1658].
Đến tháng Bảy, quân Nguyễn nhân nước lụt, lại kéo sang đánh trại Trịnh ở xã Mỹ Dụ huyện Hưng Nguyên. Tướng Trịnh là Nguyễn Hữu Tá ít quân, nên thua chạy. Nhưng lần này có Hào quận công Lê Thì Hiến đưa thủy quân tiếp ứng. Quân Trịnh đánh lui kẻ địch. Trong lúc rút lui qua sông Lam, quân Nguyễn bị chết đuối rất nhiều. Lê Thì Hiến bắt được nhiều vũ khí và áo giáp do quân Nguyễn bỏ lại khi vượt sông. Nhưng Nguyễn Hữu Tá vẫn bị bãi hết chức tước.
Đến tháng Tám, quân Nguyễn lại vượt sông Lam. Lần này là ở địa phận xã Bạch Đường huyện Nam Đường (nay là xã Bồi Sơn huyện Đô Lương). Tướng Trịnh là Đương quận công Đào Quang Nhiêu đem quân chống cự. Quân Nguyễn phải lui. Trận này tướng Trịnh là Hoàng Nghĩa Chẩn từ huyện Đông Thành đưa quân trở về, gặp quân Trịnh đang giao chiến mà không chịu tiếp ứng. Hoàng Nghĩa Chẩn bị xử thắt cổ chết.
Đào Quang Nhiêu thừa thắng tung hương binh qua sông Lam công kích quân Nguyễn. Anh em Trần Hưng Học, Trần Hưng Nhượng vượt sông, đánh tan quân Nguyễn ở xã Nam Hoa Thượng. Rồi đến tháng Chín, hai anh em lại kéo vào đánh quân Nguyễn ở xã Nam Hoa. Tình hình quân Nguyễn ở các huyện Thanh Chương, Nam Đường lung lay dữ dội.
Nguyễn Hữu Tiến và Nguyễn Hữu Dật không hề lo lắng về chiến sự ở thượng lưu sông Lam. Hai người đang bận dán mắt vào lũy Đồng Hôn ở bên kia đồn Khu Độc. Tháng Chín năm đó [1658], Nguyễn Hữu Tiến lại được tin phía Trịnh sai Tham đốc Vân Khả tới đóng ở lũy Đồng Hôn, bèn sai người báo cho Nguyễn Hữu Dật. Hữu Dật bảo:
– Ngươi nên mau quay về, bẩm lên ông Tiết chế và các tướng chỉnh đốn binh mã, thuyền ghe, đợi ngày Mậu Thìn tháng này là ngày mười một. Đó là ngày “lục long”, ắt sẽ có nước lũ tràn. Có thể thừa cơ tập kích, phá giặc ở lũy Đồng Hôn, bắt Vân Khả trói lại, để làm trò vui.
Nguyễn Hữu Tiến được tin, liền sai các tướng chuẩn bị. Đến ngày mười một, từ giờ Thìn [từ 7 đến 9 giờ sáng], quả nhiên có mưa to bật cả gốc cây. Đến giờ Tuất [từ 7 đến 9 giờ tối], nước sông Lam dâng tràn. Tướng Trịnh là Vân Khả lo quân Nguyễn sẽ lại tập kích, vội sai lính đi tìm thuyền để rút về Thổ Sơn. Còn đang chuẩn bị thì Nguyễn Hữu Dật đã dẫn thủy quân kéo tới, xông thẳng vào trong doanh quân Trịnh. Vân Khả đành lội nước về Thổ Sơn. Quân Trịnh mất chỉ huy, cũng đành tan tác. Nguyễn Hữu Dật đắc thắng rút lui, giữa đường mới gặp quân tiếp ứng của Nguyễn Hữu Tiến. Mọi người vui vẻ nói rằng:
– Quân Bắc từ nay vỡ mật, không dám coi khinh quân ta.
Hữu Tiến, Hữu Dật không biết rằng Phú quận công Trịnh Căn đang chuẩn bị cho quân vượt sông phản kích. Rốt cuộc thắng bại sẽ ra sao?
Chia sẻ câu chuyện này
Tác giả: Wong Trần Minh hoạ: Minh Thảo Võ Thiết kế và dàn trang: TRẦN VĂN HẬU