Chúa Nguyễn Bắc phạt – Kỳ 21: Sấn hỏa đả kiếp

Tác giả Wong Trần
Chúa Nguyễn Bắc phạt – Kỳ 21: Sấn hỏa đả kiếp

Tháng Tư năm Canh Tý [1660], niên hiệu Vĩnh Thọ thứ 3, quân Nguyễn lại tiến vào huyện Hương Sơn ở đầu nguồn sông Ngàn Sâu. Hương quan bên Trịnh là anh em Trần Hưng Học, Trần Hưng Nhượng chặn đánh ở cửa Hói. Quân Nguyễn phải lui.

Lúc trước bên Trịnh tung thư phản gián sang phía Nam sông, lòng dân Nghệ An bị lay động dữ dội. Có tên lính dò được việc ấy, tới bẩm với Tham tướng Vân Long hầu Nguyễn Phước Tráng rằng:

– Thần nghe được chuyện dân Nghệ An mới được tuyển làm lính, bổ vào đội ngũ, trong khoảng năm trước chúng đều tuân theo pháp lệnh. Nay nghe nói có lời hiểu dụ của Bắc triều, phân tích lợi hại. Bọn chúng đều sinh lòng khác, sợ sinh biến bên trong. Như lúc ban đêm thường có người tới chỗ bí mật trong doanh Đốc chiến, không hiểu nói những chuyện gì. Có điều quan Đốc chiến hơi có tài lược. Vương thượng thân yêu. Thường hay làm riêng những việc bí mật. Các minh công đều không ai được biết. Nghiệm hành động của ông ta thì đều là tự chuyên để mong thưởng. Thần nghe được mấy lời ấy, đặc biệt tới trình báo, mong xét kỹ để đề phòng, cho khỏi bị người ta âm mưu.

Nguyễn Phước Tráng vốn không ưa Nguyễn Hữu Dật, bèn ghi việc đó trong lòng. Một hôm, các tướng tới nói chuyện với Tiết chế Nguyễn Hữu Tiến. Trấn thủ Phù Dương bèn bảo:

– Hữu Dật là bạch diện thư sinh, nhờ ngôn ngữ mà được dùng, tự bì với Quản, Nhạc. Bọn ta thường thẹn thay. Lại nghe nói có sứ Trịnh bí mật qua lại, sợ có ý khác.

Nguyễn Hữu Tiến cũng giận về việc hồi trước Hữu Dật được thưởng riêng, nhưng cũng giả vờ nói:

– Ông nói sai rồi. Đạo làm bề tôi lấy trung, ái làm đầu. Trung để thờ vua, ái để kết bạn. Há có thể nghi kỵ lẫn nhau, để phụ ủy nhiệm của triều đình sao? 

Các tướng đều giải tán về doanh. Nhưng sự hiềm khích đã bắt đầu lớn dần.

Đến tháng Tám năm đó [1660], Tiết chế Nguyễn Hữu Tiến thấy mùa lũ đã đến, lại mưu vượt sông Lam đánh địch. Bấy giờ Đốc chiến Nguyễn Hữu Dật còn đang mắc bệnh. Ngày mồng bảy, Nguyễn Hữu Tiến bèn triệu tập các tướng, nhưng không mời Hữu Dật. Lần này, Nguyễn Hữu Tiến định chia quân làm hai ngả. Cánh quân thứ nhất do các hàng tướng là Cai đội Triều Ngạn, Đình Nghị chỉ huy, dẫn quân qua sông Lam ở chỗ bến đò Phù Thạch, để đánh doanh trại của tướng Trịnh là quận Hoảng, quận Diệu. Cánh quân chính do hàng tướng Tham đốc Đặng Minh Tắc chỉ huy, cũng vượt sông Lam tiến đánh xứ Gò Nổi ở các xã Miêu Nha, Ngũ Khố, là chỗ tướng Trịnh là quận Lan đóng đồn. Thủy quân Cai cơ Diên Tộ được lệnh đem chiến thuyền và thuyền trường đà tới đậu ở xã Triển Luật; hẹn giờ Dậu [5 giờ đến 7 giờ tối] ngày mồng 9 thì kéo tới khúc sông xã Tam Chế, để chở quân Nguyễn qua sông.

Canh tư ngày mồng 10, hai đạo quân Nguyễn vượt sông công kích. Bấy giờ, Đốc chiến Nguyễn Hữu Dật ở doanh trại Khu Độc đang gượng dậy đọc sách, thì nghe thấy tiếng súng vang trời, vội sai đi thám thính, mới biết Tiết chế Nguyễn Hữu Tiến đã dẫn đại quân sang sông đánh địch. Nguyễn Hữu Dật cả kinh, vội sai thám mã tới chỗ Tiết chế để đợi lệnh. Nguyễn Hữu Tiến nhân đó trách:

– Ta sai đại binh vượt sông phá giặc. Từ canh tư đến nay, chư tướng của các đạo dẫn quân thẳng tiến, ai ai cũng khổ chiến, thân thể mỏi mệt. Đó là việc của nước nhà, chứ có phải việc riêng tư đâu! Sao quân của Đốc chiến cứ điềm nhiên, chẳng thấy một ai? Như Đốc chiến hơi mệt thì còn tha thứ được. Còn các viên Cai đội dưới quyền cứ nhàn du ngồi yên, không theo binh chế, phải nhận tội nặng, còn nói gì nữa! Ngươi mau quay về truyền cho Đốc chiến và các tướng: Nên gấp dẫn quân phá lũy Đồng Hôn, để tiếp ứng cho đại binh, không được chần chừ lỡ việc!

Người sai phái của Nguyễn Hữu Dật quay về. Tiết chế Nguyễn Hữu Tiến vẫn đốc quân ác chiến với quân của quận Lan. Chiến đấu đến giờ Thìn [7 giờ đến 9 giờ sáng], thế lực quân Nguyễn dẫn nhụt. Trong số quân lính bắt ở Nghệ An có người bắn súng không có đạn, hoặc múa gươm mà không chém, rồi tìm đường chạy trốn. Lính Nghệ An mười phần chỉ còn bảy, tám. Nguyễn Hữu Tiến thấy không địch nổi, bèn dẫn quân lui.

Tướng Trịnh là quận Lan thấy kẻ địch đã lui, chỉ riêng cánh quân của Nguyễn Hữu Dật là chưa thấy hành động, bèn cùng quận Hoảng dẫn quân tới giữ lũy Đồng Hôn.

Bấy giờ, Đốc chiến Nguyễn Hữu Dật đang sắp phát binh, thì được tin báo quân mình đã lui, quận Lan đã tăng viện Đồng Hôn. Hữu Dật bèn hỏi hàng tướng là quận Hợp. Quận Hợp là thuộc hạ cũ của Trịnh Toàn, bèn xin đi đánh. Hữu Dật nói:

– Quận Lan tuy vô mưu, nhưng quận Hoảng hơi có đảm lược. Nếu như ta phát binh đánh gấp, chúng đông ta ít. Huống hồ nước sông lớn đã hơi cạn, khó thể giương oai giễu võ. Họ đóng trên đất bằng, ta ở trên mặt sóng. Đó là bất lợi với nhà binh. Không gì bằng chờ đợi thiên thời. Nếu được thiên thời, thì địa lợi cũng gồm đủ rồi. Huống hồ nay là tiết Bạch Lộ, ắt có mưa gió. Đợi nhân lúc mưa lớn, nước sông dâng tràn tới lũy Đồng Hôn, quân Bắc không có phòng bị. Ta phát binh nhân thế nước tiến đánh, há chẳng thu được toàn thắng sao?

Còn đang bàn bạc thì chợt phía Tây Bắc có mưa to kéo tới. Mọi người cả mừng. Nguyễn Hữu Dật liền sai quận Hợp làm tiên phong, Cai đội Vân Triều làm tả hữu vệ trận, hẹn giờ Dần [3 giờ đến 5 giờ sáng] rạng sáng hôm sau qua sông đánh Đồng Hôn.

Giờ Dần ngày 11, quân Nguyễn vượt sông, đột nhập lũy Đồng Hôn. Tướng Trịnh là quận Lan cả kinh, người không kịp mặc giáp, ngựa không kịp đóng yên, cùng bọn quận Hoảng, quận Diệu rút chạy về hướng Thổ Sơn. Cai đội Vân Triều đem quân đuổi sát, tung quân ra đánh.

Quận Lan ngồi trên núi đất, thấy bên địch ít quân, bèn sai quận Hoảng vòng ra sau núi đất đánh úp. Vân Triều thua chạy về Đồng Hôn.

Đốc chiến Nguyễn Hữu Dật liền sai quận Hợp và con trai mình là Đội trưởng Hào Lương (tức Nguyễn Hữu Hào) đi đánh quận Hoảng. Quận Hoảng phân binh chống cự. Đang lúc chiến đấu thì Tiết chế Nguyễn Hữu Tiến đem đại quân từ hướng Đông Nam kéo tới. Quân Trịnh kinh hoàng. Quận Lan, quận Hoảng bỏ lũy Đồng Hôn, chạy về Vĩnh Doanh.

Trận chiến ở lũy Đồng Hôn xã Mỹ Dụ, bên Trịnh chết mất một tướng là Trịnh Đường. Một cánh quân Nguyễn tiến sát xã Hoa Viên ở huyện Hưng Nguyên. Thống lĩnh bên Trịnh là Trịnh Đống (em trai Trịnh Căn) sai Nhuận quận công Hoàng Nghĩa Giao chặn đánh. Quân Nguyễn bị đẩy lui, rút qua sông Lam, bị chết đuối nhiều. Bên Trịnh cũng xem đó như là một chiến thắng.

Đốc chiến Nguyễn Hữu Dật đưa được quân sang bờ bắc sông Lam, chia đóng từ lũy Đồng Hôn tới gò Hoành Cảnh ở xã Lãng Khê. Lại cho bắc cầu nổi từ lũy Đồng Hôn nối sang bờ Nam. Thống lĩnh Phú quận công Trịnh Căn nghe tin đó thì cả kinh, than rằng:

– Nếu quân Nam thừa nhuệ khí ruổi dài thẳng tiến, quân ta lấy gì chế ngự? Chi bằng bỏ Nghệ An lui về chiếm cứ Thanh Hoa, vững nơi căn bản, rồi lại mưu kế sách, thu phục giang sơn, để báo thù trước, rửa nỗi sỉ nhục của ta!

Chưa biết sự việc sẽ ra sao? 

Chia sẻ câu chuyện này

Tác giả: Wong Trần
Minh hoạ: Minh Thảo Võ
Thiết kế và dàn trang: TRẦN VĂN HẬU

Share