Chúa Nguyễn Bắc phạt – Kỳ 22 – Ném ngói dụ ngọc

Tác giả Wong Trần
Chúa Nguyễn Bắc phạt – Kỳ 22 – Ném ngói dụ ngọc

Đốc chiến Nguyễn Hữu Dật thừa nước lũ đánh chiếm lũy Đồng Hôn, rồi bày quân trú đóng ở bờ Bắc sông Lam. Phú quận công Trịnh Căn cả kinh, toan rút lui về Thanh Hoa. Tham đốc Dĩnh quận công can rằng:

– Không nên. Nguyên soái chớ lo. Nay quân Nam vượt qua sông lớn, bày trận ở bờ Bắc, men sông dựng trại. Nhưng xứ đó trước mặt không có thành quách, sau lưng lại có sông lớn. Đó gọi là đặt vào tử địa. Với phép dùng binh, đó thật là điều đại kỵ. Huống hồ Chiêu Vũ thực là tướng mưu trí, hiểu sâu binh pháp, sẽ không chịu đóng lâu. Sớm muộn cũng triệt binh về bờ Nam thôi.

Trịnh Căn cho là phải, bèn thôi nghĩ tới việc lui quân. Quả nhiên, ít lâu sau, chúa Hiền sai sứ giả ruổi ra sông Lam, phân tích ba điều bất lợi, khuyên các tướng dỡ cầu phao triệt binh. Tiết chế Nguyễn Hữu Tiến đành sai các quân rút lui.

Ở Thăng Long, tin tức về việc lính Nghệ An bên phía quân Nguyễn phản biến đã lan đi khắp nơi. Người ta kể rằng con trai của Nhuận quận công Hoàng Nghĩa Giao là Nghiêm Trung hầu đem 3000 quân đánh nhau với Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật ở rú Bâng, huyện Thiên Lộc. Chiêu Vũ thấy đối phương đội ngũ chỉnh tề, có một tướng trẻ mới 22 tuổi múa đao xông ra trước trận. Chiêu Vũ ngồi trên đầu voi, hỏi họ tên. Nghiêm Trung hầu trá xưng là Nham quận công Ngô Phúc Thiêm.

Ngô Phúc Thiêm là dòng dõi công thần Ngô Cảnh Hựu ở xã Trảo Nha huyện Thạch Hà, con trai của Tào quận công Ngô Phúc Vạn. Phúc Vạn nhiều năm trấn Nghệ An, có uy danh. Quân lính người Nghệ An vốn sợ họ Ngô, nghe danh Ngô Phúc Thiêm, liền tranh nhau bỏ chạy. Nghiêm Trung hầu nhờ đó thắng được một trận.

Ngô Phúc Thiêm lúc trước bị vu là tư thông cung tần trong phủ chúa, nên bị cách hết chức tước, lại mất cả quyền thừa tự họ Ngô, phải đổi sang họ mẹ là họ Phạm. Phúc Thiêm nghe nói có người giả danh mình, thì nổi giận, nói với mọi người:

– Đã làm tướng ra trận thì phải có bản lĩnh trí dũng. Cớ sao tên này lại mượn tên họ tôi? Tôi sẽ đánh một trận không tha!

Chúa Trịnh Tạc nghe tin, bèn cho gọi Phúc Thiêm vào, mắng:

– Tên này ngoan ngạnh không chừa. Người ta mượn tên nhà ngươi để phá giặc, phỏng ngươi có tổn hại gì?

Lúc trước, cha Phúc Thiêm là Phúc Vạn từng tâu với chúa Trịnh Tráng: “Xin chúa an tâm, nay cha con tôi còn đó, giặc chưa dám dòm ngó châu Hoan. Một mai thế sự biến thiên, tôi không thể biết trước được”. Quả nhiên, ba năm sau khi Ngô Phúc Vạn mất, quân Nguyễn liền đánh chiếm Nghệ An. Chúa Trịnh Tạc nhớ lại lời nói năm đó, bèn xóa tội cho Ngô Phúc Thiêm, sai vào Nghệ An giúp đỡ Trịnh Căn. Ngô Phúc Thiêm tới đóng ở huyện Chân Phúc, đắp lũy phòng thủ, lại thường tung quân sang phía Nam quấy rối, để thăm dò tình hình. Hệ thống phòng ngự phía Nam sông Lam của quân Nguyễn đã bị quân Trịnh nắm chắc. 

Ngay trong tháng Tám năm đó [1660], chúa Trịnh Tạc tăng viện thêm ba tướng Mẫn Văn Liên, Đặng Tiến Thự và Trịnh Thế Khanh. Ba tướng đều mang quân bản bộ vào giúp Phú quận công Trịnh Căn. Trịnh Căn cũng đã quan sát tình thế quân Nguyễn khá lâu, cũng đã nghĩ tới kế hoạch đại chiến. Đến đầu tháng Chín, Trịnh Căn họp hết các tướng để bàn mưu lược. Trịnh Căn nói:

– Ta là quốc bổn [tức Thế tử], nhận ủy thác đi chinh phạt. Việc nhà, quyền nước, đều do ta gánh. Thế mà đến nay đã sáu năm, chưa thấy quét sạch. Lòng ta lấy làm hổ thẹn. Các ngươi có kế sách gì, hãy trình bày hết thảy.

Các tướng đều nói:

– Minh công ra lệnh, ai dám không theo? Nhưng hành động cho được vẹn toàn, không gì bằng tính toán của minh công.

Lát sau, các tướng đều lui ra. Chỉ có một người đi tụt lại phía sau, rồi quay lại xin vào yết kiến lần nữa. Trịnh Căn trông ra, thì là Trần Công Bách. Công Bách là cháu của Định quận công Trần Bách Niên thời đầu Trung Hưng. Trịnh Căn bèn triệu vào trong mật thất. Công Bách bẩm rằng:

– Nay muốn phá giặc, mà không xông pha nơi nước sôi lửa bỏng, ra hiểm vào nguy, thì lấy gì lập nên công lao chiến thắng? Nếu như ai nấy đều nói lời hư hão, thì ít khi nên việc.

Trịnh Căn bèn hỏi:

– Ý ngươi muốn thế nào?

Công Bách đáp:

– Lận Sơn là đất nhất định phải tranh giành. Trước tiên chiếm được Lận Sơn thì giặc dễ phá thôi.

Lận Sơn tên tục là núi Lần, là ngọn núi đầu tiên ở phía Bắc dãy Hồng Lĩnh. Trịnh Căn tuy không có ý như vậy, nhưng cũng muốn dùng Công Bách làm mồi nhử quân địch, bèn nói:

– Ta thường lên núi Dũng Quyết xem kỹ hình thế, cũng thường chú ý chỗ đó. Nay lời ngươi nói chính là chữ “Hỏa” trong bàn tay ta.

Trịnh Căn bèn dùng Nhuận quận công Hoàng Nghĩa Giao làm tướng, Trần Công Bách làm tiên phong, hẹn ngày 11 tháng Chín sẽ từ xã Âm Công huyện Hưng Nguyên vượt sông Lam tiến đánh. Trịnh Căn tự làm tướng, đem đại binh bày trận ở núi Dũng Quyết để rình cơ hội. Để khống chế lực lượng của Nguyễn Hữu Dật ở núi Khu Độc, Trịnh Căn còn sai Thự vệ Triều Thạch nhân đêm bắt cầu phao từ lũy Đồng Hôn sang bờ Nam; lại sai Đô đốc Diệu quận công đem bộ binh vòng qua đồn Khu Độc, tới đánh úp lũy Ngang của quân Nguyễn ở xứ Kiểm Thạch. Tham đốc Hằng quận công cũng được lệnh chỉ huy 15 chiến thuyền đậu ở Hoành Cảng tại xã Lãng Khê, để mưu đánh úp sau lưng đồn Khu Độc.

Tin tức về việc quân Trịnh uy hiếp đồn Khu Độc được thám báo trình lại cho Đốc chiến Nguyễn Hữu Dật. Hữu Dật liền sai Cai đội Trương Văn Vân đem quân tới mai phục hai bên đường núi ở Kiểm Thạch, lại ra lệnh cho Cai đội Triều Tô lên chỗ cao đối diện Hoành Cảng để đánh thủy quân Trịnh.

Ngày 11, quân Hoàng Nghĩa Giao vượt sông Lam. Các quân hẹn đến nửa đêm sẽ tấn công. Tiên phong Trần Công Bách vọt lên chiếm cứ Lận Sơn. Hoàng Nghĩa Giao sai thuộc tướng là Nguyễn Đức Trung, Đàm Cảnh Khải dẫn cánh quân riêng tới đánh trại của Đốc chiến Nguyễn Hữu Dật. Đích thân Hoàng Nghĩa Giao dẫn quân đánh lũy của quân Nguyễn ở Tam Chế Hạ.

Trên hướng Khu Độc, quận Diệu cũng đưa quân lẻn tới gần lũy Ngang ở Kiểm Thạch. Quận Diệu nhìn thế núi, đã lo sẽ có phục binh, nên cho quân đi dò thám thử, nhưng chẳng thấy gì. Đi thêm được một quãng, chợt trong núi có tiếng súng nổ, Cai cơ Trương Văn Vân dẫn quân Nguyễn ùa ra đánh, cắt quân Trịnh ra làm đôi. Quân Trịnh bị kẹt trong đường núi, thương vong khá nhiều. Đến lúc trời rạng, quận Diệu biết mình không thắng được, nên bỏ ý định tấn công lũy Ngang, mà dẫn quân chạy về đông, hướng tới lũy Lũng Trâu do Cai cơ “Hùng Sắt” – Trương Phước Hùng của bên Nguyễn trấn giữ.

Vào lúc tảng sáng, Phú quận công Trịnh Căn cũng lên núi Dũng Quyết bày trận, để xem hình thế. Tiên phong Trần Công Bách dẫn quân tranh Lận Sơn. Các tướng là Nguyễn Đức Trung, Đàm Cảnh Khải thì cầm cự với quân Nguyễn Hữu Dật ở xứ Hối Giang. Hoàng Nghĩa Giao đánh lũy Tam Chế Hạ, rồi tiến tới núi An Lạc.

Quân Nguyễn thấy Trần Công Bách ít quân, bèn từ trong thôn kéo ra chặn đánh. Trần Công Bách xông vào trong trận quyết chiến, cuối cùng tử trận. Các tướng Trịnh là Vũ Bách Phúc, Lưu Văn Hi, Lưu Thế Canh thấy tình thế như vậy thì dẫn quân lui. Quân Nguyễn thừa thế vây kín bốn mặt. Các tướng Trịnh là Đinh Đức Nhuận, Nguyễn Đức Nhuận, Nguyễn Hoàng cũng bị quân Nguyễn giết. Tình thế cánh quân của Hoàng Nghĩa Giao hết sức nguy cấp.

Trên hướng Hoành Cảng, Cai đội Triều Tô của bên Nguyễn cũng mai phục bắn đội chiến thuyền của quận Hằng, đánh chìm ba chiếc. Đội thủy binh đó hoảng hốt rút lui.

Phú quận công Trịnh Căn thấy quân Hoàng Nghĩa Giao đang nguy kịch, bèn sai các tướng dưới cờ là Trần Tiến Triều, Ngô Đình Xuân, Đỗ Lịch, Cao Huân dẫn quân Nội hầu vượt sông tham chiến. Lính Nội hầu là tinh binh được tuyển chọn đặc biệt, chỉ lấy những người cao lớn vượt trội để làm vệ binh cho chúa Trịnh. Trịnh Căn cũng sai thủy quân đưa thuyền sang bờ Nam, nhắm vào quân địch mà bắn. Hai bên ác chiến từ giờ Tỵ [9 giờ đến 11 giờ sáng] đến tận giờ Thân [3 giờ đến 5 giờ chiều]. 

Rốt cuộc thắng bại sẽ ra sao?

Chia sẻ câu chuyện này

Tác giả: Wong Trần
Minh hoạ: Minh Thảo Võ
Thiết kế và dàn trang: TRẦN VĂN HẬU

Share