Chúa Nguyễn Bắc phạt – Kỳ 24: Không thành kế

Tác giả Wong Trần
Chúa Nguyễn Bắc phạt – Kỳ 24: Không thành kế

Tiết chế Nguyễn Hữu Tiến họp các tướng bàn bạc. Tham mưu Vũ Đình Phương xin tạm lui quân. Hữu Tiến nói:

– Lời của Đại tướng quân, Vân tướng quân rất hợp ý ta. Bọn tiểu bối nhà Trịnh kia mọt nước, hại dân, trên hạ độc vua Lê, dưới tàn ngược trăm họ. Ta thề bắt chúng, róc thịt chặt xương, cho thỏa lòng ta. Còn như lời của Đốc chiến và Tham mưu, theo binh pháp mà luận thì rất có lý. Có điều tiến rồi lại thoái, ngàn dặm mỏi mệt. Cơ hội đến khi nào mới có lại? Chi bằng dũng cảm quyết một trận, để tỏ anh hùng. Các ông nên tận tâm nỗ lực, để quyết thư hùng, chớ nên do dự.

Các tướng vâng lệnh. Ai nấy lui về trại để chuẩn bị chiến đấu. 

Bên phía quân Trịnh, cũng trong tháng Mười năm đó [1660], chúa Trịnh Tạc cũng phái Trịnh Kiền đem quân doanh Tả Nội, cùng bảy viên thuộc tướng vào Nghệ An, nhận quyền điều động của Phú quận công Trịnh Căn. Trịnh Căn cũng mưu tiến đánh quân Nguyễn.

Trung tuần tháng Mười Một, quân Trịnh tổ chức tổng công kích. Trên hướng huyện Nghi Xuân, Phú quận công Trịnh Căn chia quân làm hai ngả. Hào quận công Lê Thì Hiến men theo ven biển hướng về xã Cương Giản. Nhuận quận công Hoàng Nghĩa Giao theo đường bộ xuyên núi Hồng Lĩnh, đi qua các xã Lũng Trâu, Mạn Trường. Trịnh Căn còn ra lệnh cho các Thống suất, Đốc suất khác cũng dẫn quân quấy rối, để quân Nguyễn phân tâm, chia sức.

Ngày 17 tháng Mười Một, Lê Thì Hiến từ xã Cương Giản kéo xuống đánh quân Nguyễn ở xã Yên Điềm. Trong vòng một ngày, Thì Hiến giao chiến hai trận, đại phá quân Nguyễn, rồi tiến tiếp xuống phía Nam. Đến ngày 19, cánh quân của Hoàng Nghĩa Giao kéo tới hội quân. Hai tướng cùng đánh đồn trại quân Nguyễn ở xã Phù Lưu Thượng. Tiết chế Nguyễn Hữu Tiến đưa quân tới đón đánh. Hai bên giao chiến từ giờ Dần [3 giờ đến 5 giờ sáng] cho đến giờ Mùi [1 giờ đến 3 giờ chiều]. Quân Nguyễn bị trận gió từ hướng Đông Bắc thổi bụi cát vào mặt, nên không còn nghe thấy hiệu lệnh hay nhìn thấy cờ hiệu. Quân lính tan rã bỏ chạy. Nguyễn Hữu Tiến thấy tình thế không thể cứu vãn được, đành rút về lũy Dinh Việt. Quân Trịnh thu được nhiều voi ngựa, khí giới của địch, lại chém được nhiều thủ cấp.

Các trận thắng liên tiếp khiến Phú quận công Trịnh Căn lên tinh thần. Ngay trong ngày 19, Trịnh Căn đã gửi tin thắng trận cho ngựa trạm đem về kinh đô. Đó là một việc hiếm thấy từ đầu cuộc chiến đến nay. Với việc quân Trịnh dấn sâu về phía Nam, họ có cơ hội cắt đứt đường lui của quân Nguyễn. Ngày 21, Trịnh Căn ban lệnh tổng tiến công.

Bên phía quân Nam, Tiết chế Nguyễn Hữu Tiến buồn rầu vì tình hình chiến sự xấu đi, lại thêm quân lính người Nghệ An bắt đầu tan rã. Ngày 27, Nguyễn Hữu Tiến truyền lệnh cho các đạo quân vượt sông Lam đánh địch, lại sai người về Nam xin chúa Hiền đem quân tiếp ứng.

Nguyễn Hữu Tiến sai các tướng ở thượng đạo là Trấn thủ Thuần Đức và Tống Hữu Đại đem quân về đánh quân Trịnh ở Phù Lưu Thượng. Nếu thắng trận sẽ đuổi tới sông Lam rồi vượt sông. Tiết chế thủy quân là Dương Trí, Tiên phong Nguyễn Phước Tráng được lệnh chuẩn bị thuyền bè sẵn sàng để chở hai doanh ấy vượt sông. Đốc chiến Nguyễn Hữu Dật cũng được lệnh đón Cai cơ Trương Phước Hùng để qua sông đánh địch. Nguyễn Hữu Tiến hẹn canh ba của ngày 28 sẽ cùng hành động.

Ngoài lệnh chính thức nói trên, các tướng còn nhận được một mật lệnh. Ai nấy phải sửa soạn hành trang, bí mật rút quân về lũy Hoành Sơn hội họp. Chỉ có một người không được biết tin này. Đó chính là Đốc chiến Nguyễn Hữu Dật.

Tin tức quân Nguyễn sắp vượt sông cũng được tung ra cho phía Trịnh biết. Phú quận công Trịnh Căn cũng chuẩn bị sẵn sàng để đón đánh. Đến giờ Dậu [5 giờ đến 7 giờ tối], quân Nguyễn lẳng lặng rút đi. Nguyễn Hữu Tiến bắt chước tướng Tống là Tất Tái Ngộ, cũng treo dê lên cho chúng đánh trống, để làm kế nghi binh.

Trịnh Căn ngồi chờ tới canh ba, cũng không thấy quân địch sang đánh, bèn sai quân cưỡi ngựa đi dò thám. Quân lính đi rồi quay về bẩm rằng:

– Thảy đều là trại trống. Chỉ có Đốc chiến Chiêu Vũ đóng quân tại doanh Khu Độc. Không biết là ý gì.

Trịnh Căn nói:

– Đó là kế dụ địch của quân Nam. Đêm nay ta hãy án binh, để khỏi trúng kế chúng.

Bên này Nguyễn Hữu Dật cũng đợi tới canh ba mà không thấy động tĩnh gì, cũng sai thám mã đi nghe ngóng. Thám mã về báo rằng các đạo quân thủy bộ đều đã rút về Nam từ giờ Dậu hôm qua rồi. Lại thêm Phú quận công Trịnh Căn đã dẫn đại quân vượt sông, phóng hỏa các đồn trại do quân Nguyễn bỏ lại. Nguyễn Hữu Dật biết mình bị bỏ rơi, đã toan quyết chiến. Nhưng các tướng can ngăn.

Hữu Dật thấy có lý, bèn truyền lệnh sai bọn xướng kỹ đánh trống, thổi sênh, gảy đàn, ca hát; lại truyền lệnh cho quân lính chuẩn bị rút quân. Bấy giờ Trịnh Căn đốc các quân qua sông, áp sát đồn Khu Độc. Nhưng Trịnh Căn còn sợ trúng kế quân Nguyễn, nên trước đó đã ra lệnh từ từ tiến quân. Đến khi nghe tin báo trong doanh Khu Độc vang ra tiếng nhạc, Trịnh Căn lại nghi là có kế, nên không dám vây bức. Nguyễn Hữu Dật nhờ đó rút quân an toàn. 

Quân Nguyễn Hữu Dật hành quân qua cánh đồng ở xã Bạt Trạc, đi sang xã Nga Khê. Lúc đó bọn hàng tướng là Cai đội Lễ Toàn, Hiển Trung liền phản biến, cướp lấy khí giới, dẫn theo gia thuộc trốn đi.

Phú quận công Trịnh Căn sau khi dò biết sự thực, cũng sai quân đuổi gấp. Rốt cuộc tính mạng quân Nguyễn sẽ ra sao?

Chia sẻ câu chuyện này

Tác giả: Wong Trần
Minh hoạ: Minh Thảo Võ
Thiết kế và dàn trang: TRẦN VĂN HẬU

Share