Chúa Nguyễn Bắc phạt – Kỳ 9: Đại Chiến Hồng Lĩnh

Tác giả Wong Trần
Chúa Nguyễn Bắc phạt – Kỳ 9: Đại Chiến Hồng Lĩnh

Tháng Giêng năm Bính Thân, niên hiệu Thịnh Đức thứ tư [1656], Tiết chế Nguyễn Hữu Tiến lại họp các quân ở Dinh Cầu, để chuẩn bị Bắc tiến. Bấy giờ từ sông Lam xuống tới dãy núi Hồng Lĩnh, quân Trịnh bố trí nhiều đồn trại để phòng thủ. Quân Nguyễn phải đánh vỡ phòng tuyến này. Nguyễn Hữu Tiến chia quân của mình thành ba đạo:

Quân chính đạo do Trấn thủ Bố Chính là Phù Dương và Ký lục Thịnh Hội làm Tiên phong. Tiết chế Nguyễn Hữu Tiến làm Trung đội. Chưởng cơ Tống Phước Khang làm Tiếp ứng. Mục tiêu của họ là đánh xuyên qua hệ thống phòng ngự của quân Trịnh từ xã Tiếp Vũ, qua Bình Lãng, tới thẳng Bân Xá.

Quân thượng đạo do Quy Nghĩa tướng Cai cơ Lưu Diên làm Tiên phong. Các viên Cai cơ Thiêm Vinh, Đăng Doanh, Lộc Thọ và Hữu đô đốc Phạm Tất Toàn làm Tả, Hữu vệ trận. Trấn thủ dinh Cũ là Tống Hữu Đại làm Trung quân. Vệ úy Thuần làm Tiếp ứng. Mục tiêu của họ là vòng qua cánh trái quân Trịnh, tiến ra sông Minh Giang rồi đánh vào trại của Lãng quận công Lại Thế Thời ở xã Minh Lương, rồi vòng lại tiếp ứng cho chính đạo.

Quân hạ đạo do Cai cơ Diên Lược làm Tiên phong. Cai cơ Phù Tài, Ký lục Cống Giác làm Trung đội. Đốc chiến Nguyễn Hữu Dật làm Hậu hợp. Nhiệm vụ của họ là vòng qua cánh phải quân Trịnh, tiến tới xã Bân Xá, đốt lửa làm hiệu rồi tập kích sau lưng phòng tuyến Trịnh.

Các cánh quân Nguyễn lục tục lên đường. 

Cánh quân hạ đạo của Đốc chiến Nguyễn Hữu Dật đưa quân tới Lũng Hống. Tướng tiên phong Diên Lược đụng ngay quân tuần của bên Trịnh. Quân Nguyễn reo to một tiếng, cùng bắn ùa ra. Quân Trịnh sợ hãi bỏ chạy vào rừng. Quân Nguyễn đuổi theo, lỡ bắn chết một bà già ở chỗ cửa rừng. Diên Lược báo chuyện này với Nguyễn Hữu Dật. Hữu Dật lại đem lý thuyết âm dương ra luận rằng:

– Quân ta mới lên đường, đi theo đường âm, giết được lão tinh Thái Âm. Nếu âm tiêu ắt dương trưởng rồi. Đó là điềm quân ta đại thắng thành công.

Nói rồi lại giục quân tiến lên. Lúc quân tiến tới núi Hồng Lĩnh thì đã là giờ Dậu [từ 5 đến 7 giờ tối]. Nguyễn Hữu Dật thấy đường núi khuất khúc khó đi, nên sai các quân tạm nghỉ lại, để đợi bình minh. Hữu Dật cũng đặt cái giường nhỏ trên bành voi để ngủ. Bỗng nhiên, Hữu Dật nghe như trên không trung có người kêu lớn:

– Quân Nam tiến mau! Có ta ở đây. Không được chậm trễ.

Hữu Dật giật mình tỉnh dậy, lạy tạ trời đất, rồi lại giục quân tiến lên. Bấy giờ đã là bình minh. 

Thủy quân Trịnh dưới quyền Lũng quận công Vũ Văn Thiêm đậu trên khúc sông Lam chảy qua núi Khu Độc. Phát hiện có địch, thủy quân Trịnh liền đổ bộ đón đánh. Hai quân đụng nhau ở eo Mẫn Tường. Tiên phong bên Nguyễn là Diên Lược đánh mạnh. Quân Trịnh lui về xã Đằng Để, bày trận chống cự. Hai quân bắn nhau từ giờ Mão đến giờ Tỵ [khoảng 5 giờ sáng đến 11 giờ trưa]. Đốc chiến Nguyễn Hữu Dật ngửa mặt lên trời cầu xin phù hộ, rồi thúc quân xông trận. Tướng Trịnh là Thự vệ Tường Trung bị chém tại trận. Quân Trịnh lui chạy. Nguyễn Hữu Dật tung quân truy kích. Một số quân Trịnh vượt sông Lam, chạy trốn về hướng các xã Miêu Nha, Ngũ Khố. Đến lúc chính Ngọ, Nguyễn Hữu Dật hạ lệnh thu quân, sai đốt khói làm hiệu cho quân chính đạo. 

Trên hướng chính, đạo quân của Tiết chế Nguyễn Hữu Tiến kéo tới sông Minh Giang, đánh đồn Tiếp Vũ. Tướng Trịnh là Đề đốc Thân Văn Quanh, Tham đốc Mẫn Văn Liên và các viên Cai cơ Nguyễn Như Khuê, Lê Văn Tiến, Lê Văn Hi bị đánh bất ngờ, phải bỏ đồn chạy trốn.

Cánh quân thượng đạo của Trấn thủ Tống Hữu Đại kéo tới núi Bình Lãng, đánh tướng Trịnh là quận Hằng, quận Hán. Quận Hán đem quân ra phá trận, đụng ngay Cai cơ của bên Nguyễn là Đăng Doanh. Trong lúc giao chiến, quận Hán bị chém tại trận. 

Quân Trịnh trước mặt bị đánh rát, sau lưng lại thấy lửa khói bốc lên, bèn vứt bỏ doanh trại bỏ chạy về hướng Bân Xá. Ở đây vẫn còn lực lượng thủy quân của Vũ Văn Thiêm bày bố ở khúc sông Tam Chế. Đó là tên gọi của đoạn sông Lam từ núi Lam Thành đổ ra biển. Tỳ hiệu bên Trịnh là Vũ Công Quang xông lên trước giáp trận. Một tướng khác là Lê Sĩ Hậu cũng đi theo tiếp ứng. Quân Trịnh bắn trúng một con voi bên Nguyễn. Vũ Văn Thiêm thấy tình thế khả quan, bèn sai Phạm Công Thắng dẫn quân lên bờ, dùng hỏa lực bắn khép lại. Quân Trịnh chém đứt ngà một con voi của quân Nguyễn. Thế tấn công của quân Nguyễn mới bị đẩy lùi. 

Tiết chế Nguyễn Hữu Tiến đắc thắng, sai mở tiệc khao quân ở xã Bân Xá, rồi thu quân về chợ Vân Cát đóng lại.

Trận đại chiến Hồng Lĩnh được sử sách phía Trịnh ghi nhận vào tháng Giêng, trong khi tài liệu của chúa Nguyễn chép vào những ngày đầu tiên của tháng Hai. Về sau, sử thần triều Nguyễn dựa vào đó, ghi chép như là hai trận đánh riêng biệt. Nhưng có lẽ đó chỉ là một chiến dịch duy nhất. Lần thất bại này là một cái tát vào uy tín của Đương quận công Đào Quang Nhiêu – người giữ nhiệm vụ Đồn thủ Nghệ An. Sau khi kiểm điểm thiệt hại, Đào Quang Nhiêu cả kinh, ngửa mặt than rằng:

– Ngày trước ta nói khoác ở trước mặt chúa, hủy nhục quận Khê, tự xưng xuất binh là sẽ thành công. Ngờ đâu lại bị hao binh tổn tướng, tội nào to hơn thế! Sao dám đem thân đi gặp vương mà nhìn mặt mũi của triều đình đây. Chi bằng trốn vào Ai Lao, chiêu tập hùng binh, trả thù rửa hận, để chuộc tội này.

Chưa biết sự việc sẽ ra sao?

Chia sẻ câu chuyện này

Tác giả: Wong Trần
Minh hoạ: Minh Thảo Võ
Thiết kế và dàn trang: TRẦN VĂN HẬU

Share