[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 14: Vòng vây quỷ dữ

[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 14: Vòng vây quỷ dữ

Kỳ trước, Hùng và Thông quyết định qua đêm ở chánh điện ngôi chùa Khmer. Nửa đêm, Thông bị đánh thức bởi những tiếng động lạ nhưng không tài nào cử động được. Anh tính hét lên để báo động.

Hùng vội bịt miệng Thông lại từ phía sau, kéo anh nằm rạp xuống, ra dấu im lặng và chỉ tay lên nóc nhà, ý nói chú ý bên trên hơn. Lúc này, Thông mới hiểu, cả tòa chánh điện này đang bị vật gì đó “bao phủ”, tiếng phì phò có vẻ như xuất phát từ trên nóc, cho nên anh có cảm giác nó thật gần là vì lẽ đó. Hồi chiều Hùng đã dặn kỹ Thông về việc giữ im lặng. Lý do thì Thông phần nào hiểu được, quan niệm của người xưa khi gặp ma quỷ thì không được hét lên. Một là làm cho hồn phách bản thân bị dao động. Hai là mở đường cho ma quỷ nhập tâm. Người xưa cho rằng ma nhập vô người bằng cách qua đường miệng vào tim, từ đó chiếm đoạt thân xác. 

Còn thực ra trong giới trồng lan như hai người, không hét lên chỉ để bình tĩnh giải quyết vấn đề, tránh làm lộ địa điểm mà thôi. Vì chuyện giành ngọc mà hạ thủ nhau cũng không phải hiếm. Vừa rồi khi Thông định hét lên, may mà Hùng bịt miệng Thông kịp lúc, không thì con quỷ bên ngoài bị kích động, có khi nó xông vô thì chết cả đám. Thông trấn tĩnh lại, tay mò cây dao găm để dưới gối. Lúc này Hùng đã tỏ ra sẵn sàng chống trả bất cứ thế lực gì nhảy xổ vào hai người họ. 

Hùng bình thường là người ít nói, kể cả với bạn thân thì anh cũng rất kiệm lời. Con người đó luôn làm cho ta yên tâm trong những lúc cấp bách. Chính điểm này làm Thông luôn kính nể Hùng như một người anh lớn. Lúc này trước mắt anh không còn là người ít nói trầm lặng mà chính xác là một vị tướng soái sắp ra trận. Hông Hùng đeo một túi da nhỏ, bên trong là một vài dụng cụ đục đẽo. Từ lúc nào cuộn dây thừng đã được khoác lên vai và tay thì đã cầm sẵn con dao găm. Thông lúc này đã bình tĩnh hơn, cũng chuẩn bị sẵn vật dụng quan trọng đem theo bên người, Hùng ra dấu bảo Thông lấy sợi dây đá mắt hổ ra đeo để tăng dương khí.

Tòa chánh điện cứ chốc chốc lại kêu lên răng rắc. Tiếng cào cửa vang lên ngày một lớn. Để ý kỹ vẫn nghe thấy tiếng mưa và gió, nhưng có vẻ như nó bị ngăn cách bởi một vật thể đang bao trùm tòa điện. Hùng chau mày, thứ quái nào có thể làm được chuyện này? Không thể cứ ở mãi trong này được, suy đi tính lại cũng phải tìm đường ra, ít nhất để biết được thứ gì đang chầu chực sau cánh cửa. Việc đó dĩ nhiên hết sức nguy hiểm và thực tế thì Hùng chưa từng đối mặt với thế lực tâm linh nào ngoài mấy con ma xó, ma cỏ thường hù dọa nơi xóm làng xa xôi hẻo lánh. 

Hùng và Thông dựa lưng nhau, nhất thời chưa có giải pháp thì bỗng nhiên tiếng kêu bên ngoài im bặt, kèm cả tiếng thở phì phò cũng đi đâu mất, tựa như cái thứ gì đang quấn chặt tòa chánh điện đang nhả nhẹ ra để nhử hai con mồi vậy. Tuy nhiên, tiếng thở vừa dứt, bên ngoài lại vang lên tiếng cười re ré của con nít. Hùng nghĩ phen này xong rồi, thà nghe ma khóc còn hơn gặp quỷ cười

Nửa đêm đi đường vắng thường sẽ nghe tiếng khóc, đó là ma. Ma thì hay hiện ra ở một điểm cụ thể, dụ người lại gần rồi doạ người ta sợ, hút bớt dương khí của họ để tránh bị sa vào cõi không được siêu thoát, hồn bay phách tán. Còn đi đêm gặp quỷ, chỉ nghe có tiếng cười, không biết từ đâu tới, cứ âm vang trong đầu ta, đó là quỷ ám tâm trí làm ta hoảng sợ, nó ăn luôn cả phần hồn phách ta trong chính ta chứ không như lũ ma vất vưởng. Tiếng cười vang lên càng lúc càng nhiều, ở khắp mọi nơi, từ trên nóc lẫn trước cửa và… ngay sau lưng Hùng. 

Cả hai đâu lưng nhau, quay mặt sang hai bên trái phải của chánh điện, phía sau là bức tượng Phật nơi vừa phát ra tiếng cười the thé dễ sợ. Hùng vội lia đèn pin sang, tiếng cười vẫn tuôn ra một tràng không dứt. Đèn chiếu đến vai của bức tượng thì thấy một con mèo. Cơ thể nó phập phồng khi tuôn ra những tràng cười đe dọa. 

Đột nhiên nó quay ngoắt thân người. Mặc dù cả hai đã cố sức bình tĩnh và tưởng tượng ra những thứ kinh khủng để chuẩn bị nhưng vẫn bị sốc trước cái cảnh gớm ghiếc trước mặt mình. Nơi đáng ra là cái đầu con mèo thì lại là một cái đầu con nít cỡ bốn năm tuổi. Phần cổ được may lại bằng chỉ đen rất bầy nhầy. Cái đầu trọc lốc, hai mắt trắng dã, miệng không thấy răng nhưng lại đỏ ối màu máu, rỉ xuống từng giọt từng giọt. Từ trên vai bức tượng, con mèo… hay cái thứ quái vật đó phóng xuống một cách nhẹ nhàng ngay sát chân của hai người họ.

Nó ngẩng cái đầu bầy nhầy, kinh tởm, cùng đôi mắt ghê người và nụ cười tà ma, dồn họ lui lại cửa chính. Một làn âm phong thổi thốc tới từ cửa chính, cả hai nhanh chóng đổi thế thủ. Thông đối diện với con quái vừa phóng xuống, đâu lưng với Hùng nhìn ra cửa. 

Trước mặt Hùng là cả bầy những cái đầu con nít đặt trên mình mèo đang đứng đầy ngoài sân, bám trên các cột, trên mái. Cả trăm con quái vật như thế cùng cười rúc rích làm Hùng chẳng thể nào bình tâm nổi nữa, lưng anh ướt đẫm mồ hôi và anh biết Thông cũng đang chịu áp lực tương tự. Không biết có phải do không khí quá căng thẳng mà Hùng bị ảo giác hay không, dưới ánh đèn chập chờn, anh thấy những bức bích họa trên tường như quay mặt sang nhìn hai người bọn anh với những ánh mắt vô hồn, gương mặt không chút cảm xúc. Những bức vẽ hình quỷ mặt xanh đỏ đang nhe nanh như muốn chui ra khỏi bức tường để đến mà moi gan mổ bụng họ. Hùng khô cả họng. 

Đột nhiên, cả đám quái vật ấy bỗng rú lên, vẻ kinh hãi. Chúng ngoác cái miệng ra rộng hoác, lởm chởm đầy nanh nhỏ và máu tanh, rồi quay đầu biến mất. Mọi việc diễn hết sức nhanh, hai người họ chỉ biết nhìn nhau đầy bối rối. Lúc này, vị sãi trẻ tuổi mới từ cửa chính bước vào, trên tay anh ta cầm một bát tro, lưng buộc theo một con dao đi rừng và một cái hộp gỗ, tay còn lại cầm một bó nhang lớn. Anh đi chậm rãi vừa đi vừa tụng niệm gì đó. Anh ta cắm nhang vào hai bên cửa chính, tay vẫn cầm bát tro đến trước mặt Hùng và Thông. Hai người họ giờ vẫn còn thở dốc, tim đập loạn xạ, mặt cắt không còn hột máu.

Vị sãi hỏi Hùng: 

– Anh tính tìm mộ tiên cá đúng không?

Hùng lúc này bình tĩnh hơn chút, đáp: 

– Đúng vậy, tôi cũng không giấu, chúng tôi muốn tìm cọc kỳ nam chôn chung với nó!

Vị sãi kia nói tiếp, giọng pha chút thất vọng: 

– Làm gì còn cái mộ ấy nữa!

Mộ tiên cá không còn nữa, liệu Hùng và Thông có thể tìm được khúc kỳ nam quý hay không? Mời các bạn theo dõi kỳ tiếp theo.

Binh lính Đàng Ngoài - tranh của Samuel Baron
Share