[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 16: Quỷ La Sát

[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 16: Quỷ La Sát

Lại nói kỳ trước, trong lúc Sinh chuẩn bị mọi thứ để tiêu diệt đám Kumanthong thì cây đuốc bên phải vụt tắt. Số phận của Hùng và Thông có thực sự hết cứu như Sinh đã nói?

Hùng quay sang nhìn cây đuốc bên phải – nó đã tắt ngấm! Anh lia đèn vào chỗ vật thể lạ kia lần nữa thì không thấy nó đâu cả. Cả một vật lù lù thế mà cứ như bốc hơi trước mắt hai người bọn họ. Hùng hết sức ái ngại. Về việc hai cây đuốc biểu thị sự đe doạ tính mạng, thái độ của Sinh hoàn toàn nghiêm túc. Bên cạnh đó, tay anh đang cầm pháp bảo, ma quỷ muốn gây hại anh thì hẳn có ma pháp hết sức cao cường. Vùng này mà lại có một con quỷ mạnh như vậy sao đó giờ anh chưa nghe được? 

Theo những gì anh và Thông vừa mới thấy, hai người đã chạm trán miễu biết hát thật rồi. Vấn đề là họ chỉ như con cá trên thớt, con quỷ kia thì đã ẩn mất. Hai người lập tức trở về thế thủ đâu lưng quen thuộc. Xung quanh tĩnh lặng như tờ, một mùi hôi thối xộc lên ngày càng nặng hơn, như mùi chuột chết. Đúng hơn là cả ngàn con. Bỗng nhiên, trong đầu Hùng chợt loé lên một suy nghĩ. Giống như là linh cảm được đúc kết sau hàng chục năm trong nghề khi kinh qua muôn trùng hiểm nguy, anh lấy tay đẩy Thông ra xa. 

Thông ngơ ngác quay lại nhìn, Hùng dùng hết lực đẩy Thông văng mạnh. Cả hai vừa tách nhau, một bàn chân to bèn bẹt như cái thúng giậm mạnh xuống. Cái chân khô đét, nhăn nheo và bốc mùi kinh tởm. Trước mặt họ là một bóng đen cao hơn chóp tháp mộ, thân hình đồ sộ. Khuôn mặt nó chỉ tuyền một màu đen, từ đó cặp mặt đỏ như máu và hai cái răng nanh lòi ra. Hai cánh tay ốm nhom cũng như đôi chân, đầy móng nhọn sáng quắc. Nó đứng tướng trông thật kỳ quặc. Phần đầu nằm dưới thấp, hai tay giơ ra như bò cạp, lưng uốn lên trên, cong như chữ “O”, hai chân đặt ra trước đầu. Hùng nhảy ra xa, còn Thông thì mất đà lộn hai ba vòng rồi cũng nhanh chóng ngồi dậy, Hùng la với lên: 

– Bỏ mẹ, gặp quỷ La Sát rồi!

Lại nói về phần Sinh. Kết cấu mộ tháp này cậu đã từng đi vào một lần cùng sư phụ, cho nên tuy chỉ có trong tay cây đèn bão chập chờn leo lét, cậu vẫn leo xuống một cách nhẹ nhàng. Bên trong là tường gạch nung nham nhở, kết dính với nhau bằng chất liệu đất sét trộn rơm. Phần trên nhọn, phần dưới thoải. Đáy mộ cách đỉnh chừng mười lăm mét. Thời gian đã bao phủ lên nó một lớp rêu. Tuy có lỗ hổng phía trên, nhưng nền đất vẫn còn nặng mùi ẩm mốc. Vậy mà không hề nghe mùi phân chuột, phân gián. Chuyện này Sinh cho rằng làm gì có con nào sống được dưới này. Ác linh ăn sạch cả rồi. Chỉ trừ bọn mèo thì trốn ra ngoài sống. 

Nghĩ tới đó Sinh thoáng rùng mình. Cậu không biết đạo hạnh sau tám năm tu tập của mình có đủ để diệt trừ hoạ Kumanthong này hay không. Trên đường leo xuống, xung quanh Sinh vang lên tiếng cười rúc rích của con nít. Cảm giác có con gì bò qua bò lại xung quanh nhưng soi đèn vào thì không thấy đâu. Khỏi phải nhìn tận mắt, Sinh cũng biết bọn Kumanthong bắt đầu giở trò.

Nguyễn vương Ánh và các sĩ quan Châu Âu

Đáy mộ là một căn phòng hình chữ nhật, trần cao hơn hai mét. Xung quanh Sinh tối đen, dưới chân đầy xương động vật. Cậu đặt cây đèn bão xuống nền, chỉnh cho tim đèn cao lên. Ngọn lửa cháy mạnh hắt ánh sáng vàng vọt lên căn phòng. Bốn bề vẫn là những hình vẽ Đức Phật, La Hán, Hộ Pháp như lần trước anh xuống nhưng màu sắc có phần ảm đạm hơn nhiều. Trong góc phòng, nơi ánh đèn chiếu ít nhất, là thi thể co quắp của lão thầy Nam Vang. Có vẻ trước khi chết, lão đã chịu sự tra tấn dã man như cách lão luyện bọn ma con. Kế bên lão là bốn chum sành bị vỡ một phần, bên trong đựng thi thể Kumanthong. 

Trần Đương lúc trước cũng thử dùng nhiều phương pháp để huỷ cái xác hòng nhổ cỏ tận gốc bọn ma con này. Tuy nhiên, vị đạo sĩ ông mời về không thể trừ được hoàn toàn, cũng chỉ có cách giam chân bọn này mà thôi. Sau này, Sinh mới biết rằng Phục Ma Chú trên tay cậu, cộng thêm chú Bồ Tát Kim Cương Thủ, mới có thể chế áp bọn ma con, làm chúng suy yếu thực sự. Rồi sau đó mới dùng đèn lưu ly – loại dầu trong đèn cầy đốt lâu năm ở gian thờ Phật – để thiêu đốt được bọn chúng. 

Sinh đến chỗ cái xác lão thầy ngải, dùng sợi dây đỏ đính bùa luồn qua cổ lão, sau đó lôi ra giữa phòng. Bốn chum sành cậu cũng đặt gần đấy. Không gian im lặng, thỉnh thoảng lại nghe tiếng cười khúc khích, tiếng bò loạt soạt trên tường. Sinh vẫn bình tĩnh buộc những sợi dây đỏ lên miệng chum. Xong xuôi cậu ta tọa thiền ngay giữa phòng, trước khi tiến hành nghi thức, Sinh thoáng chau mày khi nghe tiếng hét của Hùng từ trên vọng xuống…

Trong thần thoại Phật Giáo, có một con quỷ tên là quỷ La Sát. Truyền thuyết về loài này gặp rất nhiều, do oán khí của ác linh và súc vật kết hợp mà thành hình. Thân cao ba trượng, tay dài ba trượng, không đứng thẳng, chân gập như chân nhện, mặt đen như tro, nanh dài, mắt đỏ, mùi hôi thối. Nó chuyên hút máu huyết người và vật nuôi, thường sống ở những nơi nhiều ác linh. 

Hùng từng nghe một số người bạn là dân trồng lan kể đã gặp bọn này ở dải Hạ Lào, Trường Sơn nhưng chuyện ở An Giang này có, anh không ngờ chính mình lại được trải nghiệm, dân đập miễu thường gọi quỷ này là Quỷ Mắt Đỏ. Tuy nhiên, những lần nghe kể, Hùng biết bọn này thường đi theo đôi, sống chung một nơi là thân cây lớn. Dù vậy, anh đang chỉ thấy có một con. Loài này sợ loại nước được pha với bùa trấn yêu và ánh mặt trời. Hiện giờ, nếu đợi mặt trời lên chắc anh và Thông đã hoá người thiên cổ rồi. Còn bùa thì Hùng lại không biết vẽ. 

Tình hình bọn họ lúc này cũng chỉ như mành treo chuông. Nếu cả hai không có những tháng ngày săn đá, đu leo vách núi rèn sự khéo léo và phản xạ, chắc bây giờ đã bị móng con quỷ này xẻ thịt mất rồi. Tuy bị con quỷ dồn ép, nhưng cả hai vẫn cố gắng chạy loanh quanh ngôi mộ tháp. Không phải vì họ muốn giữ lời bảo vệ Sinh, mà vì chạy vào rừng lúc này chỉ có nước chết thảm. Thà ở đây còn có ánh đuốc, phần nào cũng làm con quỷ mắt đỏ không bộc phát toàn bộ ma lực được. 

Thông chạy thế nào chân vấp phải tảng đá, ngã lăn quay. Con quỷ ở ngay sau lưng anh vồ tới, chực chờ dùng vuốt xẻ thịt. Hùng lúc này đang đứng trên tháp mộ không ngần ngại phóng xuống, dùng dao xả mạnh một đường vào lưng con quỷ. Tuy nhiên, Hùng cảm giác anh chỉ đang chém vào không khí. Thế nhưng nhờ vậy mà con quỷ cũng bỏ quên Thông, quay ra sau dùng tay táng mạnh vào Hùng. Anh chưa kịp né hoàn toàn nên bị hất văng ra xa.

Khi ấy, Thông kịp đứng dậy và chạy vòng ra sau tháp mộ, còn Hùng thì ngã vào một bụi sả dại. Sả cứa vào da thịt đau rát. Mùi sả bốc lên nồng nặc. Hùng hơi hoa mắt nhìn về phía ngọn đuốc và con quỷ. Anh không thấy con quỷ đâu cả, chỉ thấy Thông đang chạy loanh quanh, vừa chạy vừa như đang tránh né cái gì đó. Lập tức Hùng hiểu ra mọi chuyện, anh nói với qua chỗ Thông:  

– Mày ráng trụ giùm tao một chút. Tao có cách xử con chó này rồi!

Thông vừa cuống cuồng né tránh vừa hét lên: 

– Lẹ lẹ đại ca ơi! Em chưa muốn báo mộng cho anh chơi số đề đâu!

Nói đoạn, Hùng bứt ngay một nắm sả. Dù tay tứa cả máu, anh cũng không quan tâm,. Anh dùng giày đạp dập phần rễ rồi đưa lên mũi hít một hơi thật mạnh. Lấy một ít nhét vào cổ áo giữ mùi, tay anh cầm nắm rễ sả dập còn lại cùng cây dao, lao phăng phăng về phía Thông.

Không biết vẽ bùa để trấn yểm, sức chiến đấu lại không thể so bì được với con quỷ La Sát, Hùng và Thông sẽ làm cách nào để sống sót trong trận chiến không cân sức này? Mời các bạn xem kỳ sau sẽ rõ.

Binh lính Đàng Ngoài - tranh của Samuel Baron
Share