[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 8: Miệng giếng ma quái

[Tiểu thuyết] Cửu Long Quái Sự Ký – Kỳ 8: Miệng giếng ma quái

Lại nói kỳ trước, bà cụ bán nước đang giải đáp cho tôi ý nghĩa của những mảnh vải đỏ và dây thừng treo trong rừng, đột nhiên trở nên hoảng hốt, quay ra sau. Tôi liền đưa mắt theo hướng bà ngoái nhìn.

Trong nhà, trên một cái bàn gỗ đã cũ, có một cái lư hương, nhang vừa cháy hết. Phía sau là một bức ảnh thờ, đáng lý ra là vậy, nhưng trong khung không có gì cả. Không ảnh, không hình, cũng không có cả chữ Tàu chữ Tây. Chỉ đơn giản là một khung ảnh thờ màu đen, bên trong lót một tấm các tông, bên ngoài cũng có tấm kính. Chiếc khung đã mòn hết mép, lấm tấm những chỗ như bị nhang châm vào. Bà lão đứng dậy, lật đật chạy vào thắp một nén nhang mới như sợ chuyện bàn thờ lạnh tanh thì có cái gì đó ghê gớm lắm. Tôi thấy vậy liền để lại hai mươi nghìn rồi đứng lên đi về. Chiều nay, nhất định tôi sẽ tìm cho ra cái vách đá đó.

Phần 8-H1

Anh Tuấn nghe đến đây thì cắt ngang: 

– Mà anh thấy, giữa triền núi thoai thoải, làm sao lại có vách viếc gì được? 

– Em không biết. Cái vách đó nhìn thì gần lắm. Mà em lật tung lên chắc cả huyện, hỏi ai cũng lắc đầu không biết. Nhưng thề không nản chí. Nhờ vào hình vẽ được lúc trên núi Két, em mở GPS định vị tọa độ núi, rồi nhắm hướng vách đá, ước chừng chỉ cách năm cây số về hướng Tây Bắc. Sau đó lên bản đồ, chấm ra một điểm gần nhất so với chỗ đó mà bản đồ thấy đường đi được. Em định đến gần nó, cho dù không có đường vô cũng quyết băng rừng mà đi. Phen này bằng mọi giá phải hỏi cho ra…

Hơn mười một giờ, tôi xuất phát sau khi ăn vội bữa trưa. Trời âm u sáng giờ đã rỉ rả cơn mưa rào. Bầu trời đen xám càng làm cho vùng núi thêm âm trầm tĩnh mịch. Xe chạy bon bon trên đường vắng. Do trưa cộng thêm trời mưa nên chẳng ai ra đường. Căn cứ theo bản đồ, tôi quẹo vào một con đường nhỏ. Chỗ này vẫn còn thuộc địa phận thị trấn Nhà Bàng, hướng về Tịnh Biên tầm một cây số. Con đường này chừng hai trăm mét đầu tiên là nhựa nhưng về sau là đất. Đường lầy lội. Hai bên đường chỉ toàn cây dại. Cây rừng cao ngang đầu. Thỉnh thoảng đâm ra một số nhánh rẽ là đường mòn nhỏ xíu, chạy khuất sau hàng cây dẫn đến nơi nào có trời mới biết. Tôi tiết kiệm thời gian nên cứ nhắm đường chính mà chạy. Những khúc ngoặt tối om do cây che khuất. Cơn mưa không lớn, gió lặng. Ông trời đang ủ rũ còn tôi thì ngồi nhấp nhổm trên con xe 67.

Đồng hành với tôi chỉ có tiếng xe máy. Đôi khi là tiếng chim rừng kêu lên bất chợt rồi tắt ngấm, lọt thỏm giữa những ngôi mộ mà không biết người nằm dưới đó đã được bao nhiêu năm rồi. Vùng gì mà ngộ, núi nào cũng đầy những mộ. Mộ mới có, hương khói có, vô chủ có, thậm chí những nấm đất cao cũng có. Đang hăng máu lắm nên nhìn chung tôi không sợ gì cả, chỉ lo lỡ xe hư thì dẫn ra hơi bị mệt. Đi chừng ba cây số trong con đường mòn đó, ngay khi tôi vừa chột dạ vì thấy hơi xa so với điểm chấm trên bản đồ, đang định quay xe ra thì thấy thấp thoáng mái ngói đỏ của một ngôi chùa.

Phần đường dẫn vào chùa được lát đá thềm khá đẹp, tuy hơi nhiều rêu, cổng chùa được sơn vàng, nhìn còn mới lắm, bên trong nhìn giống miễu hơn là chùa. Có một gian chính và hai gian phụ, nhìn như chữ U. Sân chùa có một cái lư lớn bằng đất nung, chỉ có chân nhang đã bạc màu do nắng gió. Tôi dựng xe vào góc định kiếm người hỏi thăm. Ấn tượng của tôi là gian chính đẹp, nền lót gạch Tàu, cổ kính với những liễn và hoành phi. Nhang khói thịnh, bức tượng Phật giữa chính điện đem đến cảm giác rất an nhiên tự tại. Nghe tiếng động, một sư thầy tuổi chắc cũng ngoài bảy mươi bước ra. Tôi chắp tay trước ngực, chào thầy theo kiểu Phật giáo, rồi hỏi về cái vách đá bí ẩn kia. 

Cuộc trao đổi diễn ra khá chóng vánh. Sư thầy chỉ tay ra phía sau, bảo đường xuống hơi khó đi và dặn tôi nên cẩn thận vì trời mưa, vắt đỉa nhiều lắm. Tôi chắp tay thi lễ rồi nhanh chóng ra phía sau chùa. Tôi đi vòng giữa gian trái và gian chính, có con đường nhỏ cũng được lát bằng đá thềm. 

Đường xuống chừng ba mươi mét, là một cái dốc được dẫn bởi những bậc thang đá xanh, bề ngang chắc đi được hai người. Do dốc với nhiều rêu, như kiểu mưa vài tuần nay rồi không ai qua lại vậy, cho nên tôi đi khá chậm. Phía dưới con dốc là con đường mòn, hoặc nó đã từng là như vậy. Dấu cỏ cho thấy trước đây đã có người qua lại chỗ này. Chắc cũng mới gần đây người ta không đi nữa thôi. 

Xung quanh tôi lúc này có thể gọi là rừng được. Đủ thứ cây dại: còng, chuối, tre, thị, và những bụi cỏ không cao lắm nhưng làm khung cảnh rất um tùm rậm rạp. Tôi chỉ sợ có con gì nhảy xổ vào người thì chắc tè ra quần mất. Trời mưa làm không khí trong này hầm hập như lò xông hơi, ẩm ướt khó chịu. Tôi buộc ống quần, thắt dây giày lại đề phòng côn trùng, đỉa vắt chui vào. Xả tay áo ra và không quên đội nón lên. Cho an tâm thôi.

Giữa trưa, do cây rậm rạp và trời mưa nên không gian khá tối, tôi lần mò theo con đường quanh co. Phía sau tán cây, tôi thấp thoáng thấy cái gì đó sừng sững. Chắc mẩm là vách đá đang tìm rồi nên tôi càng vui vẻ đi tới. Không gì to lớn lắm nhưng với tôi là cảm giác như sắp khám phá ra cả một lục địa mới vậy. 

Kể ra thì lúc đó tôi cũng gan thật. Đa phần mọi người sẽ sợ ma hay thứ gì đó siêu nhiên, thề là tôi chỉ thấy sợ muỗi đốt hay kiến hay ong hay mấy con rắn. Gớm chết đi được. Mẹ tôi hay nói tôi sinh vào giờ Dần, dương khí vượng, kiểu như nặng vía dữ lắm, cho nên tôi không thấy được thế giới tâm linh và do đó cũng không biết sợ những gì mình không thấy.

Hết đường mòn. Trước mặt tôi là ba ngôi nhà lá, nền đất, mặt tiền dựng ván, vách lá dừa. Trông chúng cũng khá cũ kỹ và tơi tả. Cũng phải, có lẽ do điều kiện của chủ nhà không đủ sửa sang lại. Bỗng nhiên tôi thấy an tâm hẳn. Ít ra cũng đỡ cô đơn giữa chốn núi rừng tịt mịt.

Nghe tiếng người lạ tới, trong nhà vọng ra tiếng chó sủa vang cả núi đồi làm tôi giật cả mình. Tôi lại thấp thoáng thấy vách đá phía sau tán cây, nên vòng qua ba ngôi nhà đó để đi tiếp. Phía sau, đúng như dự đoán của tôi, không còn đường nữa. Trước mặt là những cây chuối. Tôi nghĩ là nó mọc dại, không cao như những cây chuối thường thấy, thân cũng nhỏ hơn, nhưng lá nhiều và kín. Những buồng chuối non chắc bị khỉ gặm nham nhở, thâm đen và rỉ nhựa. Theo hướng thì đúng rồi, chắc nó chỉ sau cái hàng chuối này thôi. Tôi bước tiếp. 

Nhìn từ xa chuối khá rậm nhưng lại gần thì vẫn đủ chỗ cho hai người đi. Tôi đi qua lại trong đấy, chắc chừng năm mươi mét là hết rừng chuối. Trước mặt tôi lại hiện lên cảnh rừng rậm quen thuộc. Tuy nhiên, có một thứ không đúng ở đây, đó là cái giếng. Vâng, một cái giếng giữa rừng.

Tôi cho là do những người sống trong ba ngôi nhà kia đào. Nhưng chắc không đâu, vì giếng này khô rồi, khá nông và hôi. Thành giếng đóng rêu đen xì, còn xi măng bong ra từng mảng. Tôi nghĩ trong đầu, lúc tôi quay đi mà có con ma nữ tóc dài nào trèo từ dưới giếng lên như trong phim The Ring, chắc tôi đạp nó xuống lại thôi chứ cũng không gì. 

Băng qua để đi tiếp, nhưng lúc vừa bước ngang miệng giếng, trong đầu tôi vang lên âm thanh gì đó chói tai kinh khủng, chỉ vang trong đầu thôi chứ không phải là từ bên ngoài vọng đến. Nó làm tôi choáng váng phải nhắm mắt lại vài giây. Choáng như kiểu ngồi lâu rồi thình lình đứng dậy vậy. Bờ vai chỗ vết bớt đau nhói.

Hiện tượng quái đản gì đang xảy ra vậy? Mời bạn xem kỳ sau sẽ rõ.

Art Director Lê Minh
Artist Minh Thảo Võ
Graphic Designer Nhím 
Editor Phạm Vĩnh Lộc

Chia sẻ câu chuyện này
Share