Cục sạc dự phòng tôi lại để trong xe. Phen này chắc đành gác lại ham muốn tìm kiếm lại mà quay ra xe thôi. Nhìn lại cánh rừng sau lưng một lần nữa đầy hối tiếc, tôi quay đi. Vừa qua khỏi cái giếng, cảm giác như tiếng côn trùng đập cánh nhiều lắm hay sao ấy, nghe như tiếng cười, y hệt luôn. Mà quái, trời mưa làm gì có con gì bay?
Tôi lần mò theo đường cũ. Chẳng mấy chốc mà tới nơi đậu xe, nhanh chóng lấy cục sạc ra. Giữa chốn rừng núi này, tôi không quan tâm có ma quỷ hay không, chỉ sợ gặp tai nạn mà không liên lạc được với ai thì mới chết chắc. Tôi đứng nhìn triền dốc dẫn xuống khu rừng, bụng còn đang nghĩ hay là bất chấp làm một cú nữa cho ra ngô ra khoai, thì bỗng phía cánh rừng mưa tuôn dữ dội, trong khi chỗ tôi đang đứng đây chỉ mưa lâm râm. Nhìn mưa to quá, tôi không dám vào, đành chào sư cụ rồi ra lấy xe, nhưng không thấy ông đâu. Gian chính điện lúc nãy khá ấm cúng, giờ cứ thấy lạnh lạnh thế nào ấy. Nghĩ có lẽ ông nghỉ trưa rồi cũng nên, mười hai giờ rồi mà, do vậy tôi dắt xe ra luôn.
Vừa chạy khỏi cổng chùa, tôi ngạc nhiên khi phía tay phải cổng, sau một bụi cỏ thấp, là một cụm mả được tạo nên bởi ba nhóm mộ nhỏ gồm tám cái cả thảy. Loại mộ đất vừa đắp, phía trên còn để nhiều đồ cúng và cả chân nhang. Có vẻ mới đắp tầm hai tuần thôi vì đồ cúng nhìn hư cả rồi.
Hồi nãy chạy vào sao không thấy được nhỉ? Chắc do nôn nao tìm vách đá nên không để ý. Tôi vừa chạy xe ra, ngoái nhìn lại ngôi chùa cổ kính yên lặng lần cuối. Mới nhận ra, lúc nãy tôi đi lên chùa bằng chính con đường mình xuống, sao không nhớ có đi ngang ba ngôi nhà vậy? Đúng là bấn loạn hết rồi, không để ý gì hết. Xe chạy bon bon. Đường gì nhiều rêu vậy. Mưa như mấy nay thì cũng phải hai tuần rồi không ai chà rửa. Tội ông sư già, lỡ bị gì rồi sao.
Trên đường ra, gió thổi cây rừng kêu xào xạc như phụ họa cho tiếng lòng tôi cũng đang gào thét dữ dội; một cảm giác gì đó làm tôi cứ bồn chồn không yên. Tôi nghĩ về hàng loạt những chuyện kỳ lạ mình đã trải qua trong hành trình về Bảy Núi lần này. Nghe về Bảy Núi thì nhiều, chuyện tâm linh lại càng vô số, tưởng chừng như chẳng bao giờ hết, thế nhưng đi một mình như vậy mà tôi có gặp con ma con quỷ nào đâu? Chẳng lẽ tôi muốn được tin và được sợ?
Chạy được một đoạn, tôi thở dài rồi dựng xe, cảm thấy luyến tiếc. Khoảng chưa tới mười tiếng đồng hồ nữa thôi là tôi lại trở về với hồ sơ, với bộn bề công việc, với xe cộ, đèn đường và con người. Tôi ngồi khuỵu gối, bất giác bốc một nắm đất rồi thả cho gió mặc sức cuốn đi. Ngước lên nhìn, trên cái cây trước mặt tôi là miếng vải đỏ đang phất phơ như gửi lời tạm biệt. Cây này sao giống với cây trong rừng tràm Trà Sư vậy?
Meo!!!