Nhiều người đã phụ Tào Tháo, nhưng Tào Tháo không hề phụ họ. Lúc Tào Tháo đi đánh Từ Châu, Trần Cung, Trương Mạc đã phản lại Tào Tháo, đón Lữ Bố về cướp Duyện châu của Tháo. Trương Mạc bắt giữ mẹ của Tất Kham – một thuộc hạ của Tào Tháo. Tháo nói với Tất Kham: “Lệnh đường đại nhân còn trong tay Trương Mạc, túc hạ nên tới đó“. Tất Kham dập đầu quỳ lạy, nói mình không hai lòng. Tào Tháo xúc động đến rơi lệ. Nào ngờ Tất Kham vừa quay đi đã phản bội Tào Tháo, đầu hàng Trương Mạc. Về sau, Tất Kham bị bắt lại. Tào Tháo lại nói: “Người tận hiếu không thể tận trung sao, đây chính là người ta đang tìm“. Rồi vẫn bổ nhiệm Tất Kham làm Lỗ tướng quốc.
Lại có Ngụy Chủng, Tào Tháo rất tin tưởng, nói: ai cũng có thể phản ta, chỉ có Ngụy Chủng là không phản. Nào ngờ Ngụy Chủng cũng đầu hàng Trương Mạc. Tào Tháo tím mặt, tuyên bố Ngụy Chủng dù có chạy tới chân trời góc bể cũng không tha cho Chủng. Cuối cùng, khi Chủng bị bắt, Tháo nói: Chủng là nhân tài, lại bổ làm Thái thú Hà Nội.
Sau khi diệt được Lữ Bố, Tào Tháo bắt được Trần Cung. Trần Cung chấp nhận chết, Tào Tháo đã chăm sóc cho mẹ và vợ con của Trần Cung. Con trai của Tào Tháo là Tào Ngang, cháu là Tào An Dân, tướng yêu là Điển Vi đều bị Trương Tú giết. Về sau, Trương Tú tới đầu hàng, phản, rồi lại hàng đến mấy lần, Tào Tháo đều thu nhận.
Xương Hi ở Đông Hải đã hàng lại phản, rồi lại tới chỗ Vu Cấm đầu hàng. Vu Cấm sai chém Xương Hi. Tào Tháo đã cảm khái nói: “Xương Hi đầu hàng không đến tìm ta mà lại đâm đầu vào chỗ Vu Cấm, chẳng lẽ đó là số mệnh sao?“. Ý chừng Xương Hi đầu hàng, Tào Tháo cũng sẽ không giết.
Quan Vũ theo Lưu Bị phản Tào, bị Tào Tháo bắt. Tháo hậu đãi Quan Vũ, nhưng Vũ vẫn bỏ đi để tìm Lưu Bị. Tào Tháo đã để Quan Vũ đi, không cho truy đuổi. Tất Kham, Ngụy Chủng, Trần Cung, Trương Tú, Xương Hi, Quan Vũ đều từng phụ Tào Tháo. Tháo vẫn không phụ họ. Làm gì có chuyện thà phụ người trong thiên hạ, chứ không để người thiên hạ phụ ta?.