Khung cảnh Lỗ Túc vẽ ra cho Tôn Quyền thật lớn lao. Tôn Quyền chỉ muốn trong lúc thiên hạ rối loạn giương cao ngọn cờ phò Hán, như Tề Hoàn, Tấn Văn tôn thờ Chu thiên tử. Lỗ Túc lại bác bỏ vì cho rằng Tào Tháo hùng mạnh, tất sẽ cướp Hán, như Hạng Vũ năm nào đối với Nghĩa Đế. Tôn Quyền có muốn phò Hán cũng không phò được. Con đường tất yếu mà Tôn Quyền phải đi là chống lại Tào Tháo, như Hán Cao Tổ năm nào đối đầu với Hạng Vũ. Mưu kế ngày nay là “Giang Đông thành chân vạc, nhìn thiên hạ tan vỡ”.
Hiện giờ phương Bắc đang rối loạn, nên nhân cơ hội này mà trừ Hoàng Tổ ở Giang Hạ, tiến đánh Lưu Biểu ở Kinh Châu, độc chiếm thế hiểm của sông Trường Giang, “đoạt Kinh Châu, làm vốn xưng đế”. Như vậy, xương sống của Long Trung đối sách, Đông Ngô bản hay Lỗ Túc bản chính là hai điểm:
1- Giang Đông thành chân vạc, nhìn thiên hạ tan vỡ;
2- Đoạt Kinh Châu, làm vốn xưng đế.
Hoạch định của Lỗ Túc vượt xa cả sự kỳ vọng của Tôn Quyền. Cái Tôn Quyền hỏi là bá đạo. Cái Lỗ Túc trả lời, lại là đế đạo. Có điều lúc đó Tôn Quyền lại nói:
“Nay gắng sức giữ lấy một vùng, cũng là giúp nhà Hán rồi, lời này không thể theo được“
Kỳ thực Tôn Quyền cũng có nỗi khổ. Bằng vào ghi chép của Lỗ Túc truyện và Tôn Quyền truyện trong Tam quốc chí, Lỗ Túc theo về với Tôn Quyền vào năm Kiến An thứ 5. Bấy giờ, Tôn Sách mới chết, Tôn Quyền mới lên. Tôn Quyền truyện nói khi ấy cơ nghiệp chỉ có năm quận là Cối Kê, Ngô, Đan Dương, Dự Chương, Lư Lăng, nhưng những chỗ hiểm trở vẫn chưa về hết, anh hùng hào kiệt còn tản mát ở các châu quận, tân khách vẫn có ý hễ yên thì ở lại, nguy thì bỏ đi, chưa có cái vững chắc của đạo vua tôi. Vì thế, Tôn Quyền phải an nội trước, bình ngoại sau. Lúc đó, Trương Chiêu cũng bảo Lỗ Túc còn trẻ dại, chưa nên dùng. Tôn Quyền bỏ ngoài tai, vẫn hậu đãi Lỗ Túc.