Một kênh Youtube nào đó từng nói, nếu như thế giới này là một bộ phim thì nước Đức chính là kẻ phản diện chính trong bộ phim này, không những thế nó còn là kẻ phản diện vĩ đại nhất mà lịch sử nhân loại từng sản sinh. Không phải không có căn cứ cho những lập luận này.
Tập hợp tất cả những đức tính cần phải có của một nhân vật phản diện hùng mạnh nhất: tàn ác, mạnh mẽ, có lý tưởng,… dường như Đức được Chúa lựa chọn để trở thành bài test về năng lực của các dân tộc xung quanh nó.
Nước Đức cổ đại là tập hợp của rất nhiều các bộ lạc Germanic (Giéc-manh), sống rải rác tại các vùng Trung và Bắc Âu cổ đại. Thủy tổ người German sống ở Nam Thụy Điển, Đan Mạch, vùng xung quanh Hà Lan, ở vùng đồng bằng thuộc phương Bắc nước Đức giữa lưu vực sông Weser và cửa sông Ode.
Có thể nói người Anh, người Pháp, Hà Lan, Thụy Điển và các nước xung quanh Đức là hậu duệ của người Đức cổ đại cũng không ngoa bởi vì các dân tộc Frank (Pháp), Saxon (Anh), Vandal (Thụy Điển),… đều là các nhóm bộ tộc thuộc sắc tộc German.
Ngày nay khi nhắc đến Đức, chúng ta thường sẽ suy nghĩ ngay tới các sản phẩm cơ khí, máy móc, thiết bị chất lượng số 1 thế giới, cũng như các kỹ sư và các nhà khoa học, nghệ sĩ đã đi vào huyền thoại như nhà toán học Gauss, nhà văn Goethe, nhạc sĩ Bach, Beethoven, và chắc chắn rồi, con người vĩ đại trong những con người vĩ đại Albert Einstein cũng là một người Đức.
Nhưng trước đó thì không.
Bạn hãy thử tưởng tượng…
Trong Thế chiến thứ Nhất, một mình Đức cùng với hai ông đàn em dặt dẹo là Áo-Hung và Ottoman đánh nhau với liên minh ba cường quốc lúc bấy giờ là Anh – Pháp – Nga (và một đống đàn em đi theo cùng hệ thống thuộc địa trải khắp thế giới cùng bà đầm Mỹ hà hơi tiếp sức). Đánh mãi không giải quyết trong một đòn hợp tung được rồi cuối cùng chỉ là xem thằng nào kiệt quệ trước là thằng đó thua.
Thế chiến thứ Hai, lần này con kinh hoàng hơn. Tính về lãnh thổ, diện tích Đức bằng 3,5% so với Mỹ; 1,5% so với Liên Xô, ngang ngang Anh-Pháp. Dân số, kinh tế, thuộc địa,… đều không bằng. Nhưng mà Đức đã đấm nốc ao Pháp trong 1 đòn (Pháp đến giờ vẫn còn cay cú), bóp nghẹt Anh, dí súng xe tăng vào đầu Liên Xô, càn quét toàn bộ Châu Âu. Mà nếu không nhờ Mỹ đổ tiền, Liên Xô đổ máu, và một vài quyết định sai lầm thì không biết lịch sử thế giới sẽ như thế nào.
Thực ra không phải đến thời điểm đó, người châu Âu mới biết đến sự đáng sợ của người Đức, mà ngay trong tiến trình lịch sử từ Cổ đại, Trung đại, Cận đại của các quốc gia Châu Âu, nước Đức luôn mang lại sự kinh hoàng. Những người lính Đức khiến người ta vừa phải khiếp hãi, vừa phải kính nể vì sự thiện chiến, kỷ luật tuyệt đối, một tinh thần thép, một chủ nghĩa dân tộc, một tình yêu nước mãnh liệt, sẵn sàng tiêu diệt bất cứ thế lực nào đe dọa đến sự tồn vong của dân tộc mình.
Trong con mắt của những người La Mã cổ đại, các sắc dân Giéc-manh không khác nào lũ mọi rợ, man tộc phiền toái. Bao đời hoàng đế La Mã luôn luôn tìm cách tiêu diệt các bộ lạc Đức này. Cả hai đấm nhau suốt từ thế kỷ này qua thế kỷ khác. Nhưng thật bất ngờ, mặc cho sự phát triển ưu việt về vũ khí, công nghệ, khả năng tác chiến, lẫn tiềm lực của La Mã, đa phần chiến thắng lại thuộc về các bộ tộc Đức riêng lẻ,. Cuối cùng, chính những bộ lạc Đức này lại góp phần quan trọng trong sự sụp đổ của đế chế hơn 500 tuổi kia.
Rồi đến thời kỳ cận hiện đại, người ta thường hay nhắc tới công tước Wellington như là người đã chấm dứt kỷ nguyên huy hoàng của Napoleon. Nhưng chắc chắn ông ta không thể thành công nếu không có sự can thiệp kịp thời của các chiến binh nước Phổ – một kỳ phùng địch thủ trong suốt sự nghiệp lừng lẫy của Napoleon.
Dân tộc Đức là một dân tộc cực kỳ đặc biệt. Cũng như Nhật, họ sở hữu một tinh thần kỷ luật sắt thép và một chủ nghĩa hoàn hảo. Vươn lên từ tro tàn chiến tranh, họ nhắc cho thế giới nhớ rằng, mình không chỉ giỏi trong chiến đấu mà còn vô cùng xuất sắc trong các lĩnh vực khác đặc biệt là sản xuất, nghệ thuật, và khoa học công nghệ.
Trong kỷ nguyên hiện đại này, khi trật tự thế giới đã thay đổi, trung tâm của thế giới giờ đã dịch chuyển về phía Đông. Phương Tây vẫn thế, vẫn là những sự chia rẽ về sắc tộc, tôn giáo, vẫn là những cuộc hầm hè không hồi kết với anh hàng xóm Slav phương Bắc. Nước Đức hiện đại sống bằng hơi thở khí đốt của nước Nga, và phụ thuộc kinh tế rất nhiều vào thế giới phương Tây, nhưng khi những con đại bàng đen này vút bay trở lại, không ai biết chắc rằng liệu con quái vật đó sẽ có thể làm được những gì, chúng ta hãy chờ xem.