Nó mang trên mình một đô thị năng động, vậy mà cùng cái không – thời gian đó, nó cũng ấp ôm trong lòng biết bao ngôi mộ cổ. Hà Tiên như một đô thị xinh đẹp hiện đại nằm trong lòng một quần thể tâm linh phong thuỷ cực lớn. Kiếm một nơi thứ hai có điểm đặc biệt này, e cũng rất khó.
Nhiều người sẽ nhớ Hà Tiên có núi, có biển, có cảnh đẹp, nhưng từ sau lần “đốn ngộ” nơi ngã ba đường, bản thân tôi khi nhớ đến Hà Tiên thì thường nhớ đến những ngôi mộ cổ, nằm rải rác khắp nơi.
Ngoài ánh hoàng hôn, Hà Tiên còn mang trong mình một vẻ đẹp của sự kết thúc, với một cách biểu đạt hoàn toàn khác. “Hoàng hôn” vô hình quá, không cầm nắm gì được hết, hễ có thứ gì chẳng chạm vào được làm tôi có lúc thấy khó chịu. Ngược lại thì những khối đá ô dước, sa thạch từ không biết bao nhiêu ngôi mộ cổ ở Hà Tiên lại là kết tinh của vẻ đẹp của sự kết thúc. Và quan trọng là nó chiều chuộng sự độc tài của tôi, khi tôi có thể chạm vào rồi hoài niệm và tâm tư.
Thử nhắm mắt nghĩ về một buổi chiều, ngồi trên triền núi Bình San, nghe từng ngọn gió vờn kẽ lá giữa những ngôi mộ tiền nhân mà trong lòng dâng lên niềm bồi hồi khó tả. Ngoài những ngôi mộ được đánh số trong khu di tích Lăng Mạc Cửu, ở Hà Tiên vẫn đâu đó thấy được các ngôi mộ cổ rêu phong dọc theo các ngọn đồi lớn nhỏ, trong các tán cây ven đường. Có cái còn bia và được nhang khói, có cái đá mòn, nguội lạnh, mỗi lần đi ngang đó tôi lại tự hỏi: Họ là ai?
Vị tiền nhân đang im lặng nhìn ngắm giang sơn xưa thay da đổi thịt.
Một câu hỏi không phải tò mò đơn thuần, mà ẩn sau nó là sự bức bối trong không gian sinh tồn của bản thân, là khát vọng tìm đến và đào sâu vào những câu hỏi triết học.
Cũng như Tản Đà, khi ông chỉ thấy một nắm đất bên đường chưa chắc có phải là mộ hay không, mà ông đã khóc cho đời, cho người và tự vấn về bản thân mình như trong Khóc mả cũ ven đường, thì trách sao khi tôi đứng nhìn ngôi mộ cổ dưới chân núi lại không khỏi bồi hồi cho được.
Đời dâu bể bể dâu, Hà Tiên cũng oằn mình theo thời cuộc. Có lẽ dọc chiều dài lịch sử của mình, Hà Tiên trải qua nhiều lần từ bãi biển mọc lên thành quách nguy nga, từ ruộng hoang trở thành hải cảng, theo thời cuộc để rồi tất cả có như ngày hôm nay.
Vậy, trong những mộ cổ ven núi quanh sông, những ai bên dưới đã chứng kiến cái gọi là “thời cuộc”?