Julius Caesar – Ta đến, ta thấy, ta chinh phục – Kỳ 2: Giới hạn cuối cùng
Tại Gaul, dẫu bách chiến bách thắng, Caesar vẫn gặp phải một đối thủ cứng cựa là Vercingetorix. Tay thủ lĩnh người Gaul tài giỏi này cố gắng liên kết các bộ lạc trên toàn xứ sở lại trước khi quá muộn.
Sau 6 năm chinh chiến, Alesia là lãnh thổ cuối cùng mà Caesar cần chinh phục trước khi có thể khải hoàn trở về Rome. Caesar xây tường rào quanh Alesia để 6 vạn dân quân Vercingetorix chết đói. Hai bên thi gan với nhau xem ai chịu đựng được lâu hơn.
Nhận được tin đại quân Gaul hùng hổ đến giải vây cho Alesia, Caesar đi một nước không ai ngờ: xây hàng rào bao quanh quân mình luôn để chờ địch. Vài vạn quân La Mã sẽ đấu với hàng chục vạn quân cứu viện Gaul.
Trong trận Alesia, lúc quân Gaul nghe tin kỵ binh Germania (đồng minh của La Mã) sắp đến cứu viện, trong nỗ lực phá vây cuối cùng họ quyết định dồn hết quân đánh tràn lên mặt lũy từ trong lẫn ngoài. Chiến thuật đó suýt nữa thì thành công: quân La Mã dù tinh nhuệ hơn nhưng lực lượng mỏng, không thể chống đỡ cùng lúc cả hai mặt giáp công nên lũy sắp bị vỡ.
Trước tình hình, một viên kỵ sĩ trẻ tên Mark Antony đã tự ra một quyết định hết sức táo bạo: đó là dẫn kỵ binh của mình xông ra tập kích vào khối quân Gaul bên ngoài. Quả nhiên quân Gaul đang mải tranh nhau trèo lên mặt lũy nên không thể chống đỡ nổi đòn tấn công chớp nhoáng của người La Mã.
Quân La Mã được giảm áp lực mặt trước liền tập trung lực lượng tấn công quân Gaul phía sau. Hai bên xông vào đánh giáp lá cà. Sự kết hợp giữa khiên scutum và đoản kiếm gladius của người La Mã gây thiệt hại khủng khiếp lên quân Gaul vốn trang bị kém hơn, làm đạo quân này phải rút lui về Alesia nốt và canh bạc cuối cùng của Vercingetorix đã thất bại.
Ngày hôm sau kỵ binh Germania đến chiến trường. Vercingetorix ném vũ khí đầu hàng và cuộc kháng chiến của người Gaul kết thúc. Sau trận đánh, Caesar đích thân gặp mặt Mark Antony và bày tỏ sự tán thưởng trước đảm lược của anh, đoán rằng con người này rồi sẽ còn tiến xa hơn nữa.
Đây là cuộc chinh phạt lớn nhất của La Mã từ trước tới nay. Caesar hóa kiếp cho 1 triệu người Gaul để đất đai La Mã mở rộng thêm 20 vạn dặm. Lãnh thổ bạt ngàn của La Mã đặt nền móng cho châu Âu ngày nay. Lính La Mã bắt đầu định cư trong xứ Gaul, dần dần các thành phố như Paris hay Geneva ra đời. Dân chúng đổ ra đường chúc mừng chiến tích của người anh hùng dân tộc. Tiệc tùng diễn ra tưng bừng suốt với thức ăn miễn phí.
Tuy nhiên, Pompey lại không hề vui vẻ, vì giờ đây Caesar đã trở lại và lợi hại gấp bội lần. Quyền lực Caesar bây giờ còn to hơn cả Viện Nguyên Lão cộng lại. Viện Nguyên Lão, đứng đầu là Quan Chấp chính Pompey đã gửi thư yêu cầu Caesar giải tán quân đội rồi quay lại Rome. Pompey còn cáo buộc Caesar bất tuân mệnh lệnh và mưu phản.
Caesar cảm thấy có mùi nguy hiểm. Nếu trở về Rome nhưng trong tay không có quân đội trung thành hoặc một Quan Chấp chính về phe mình, ông sẽ gặp nguy hiểm thật sự. Đúng nghĩa là không còn gì để mất. Ông ta giờ chỉ có mấy lựa chọn: bó tay chịu trói, chấp nhận để số phận mình ngàn cân treo sợi tóc trong tay Pompey hoặc là thực hiện một kế hoạch táo bạo để đương đầu với cường địch.
Rời khỏi xứ Gaul, Caesar đặt chân lên đất Ý. Sau tất cả, ông đến sông Rubicon. Caesar quay sang hỏi:
– Giờ làm sao đây Mark Anthony?
Anthony trầm ngâm, rồi nói:
– Bây giờ nếu ngài vượt sông Rubicon cùng một đội quân hùng hậu, điều đó đồng nghĩa với việc tuyên chiến với Cộng hòa La Mã.
– Anh sợ à?
– Có đáng sợ bằng lúc ta bị vây ở Alesia không?
Anthony đáp, Caesar mỉm cười:
– Vậy… vượt sông thôi.
Và sắc mặt ông chuyển sang đầy lạnh lùng:
– Con xúc xắc đã được ném.
Ngựa của Caesar đặt chân xuống dòng sông mát lạnh. Đoàn chinh phạt Gaul rần rần bước qua dòng Rubicon. Đó là lằn ranh đỏ, cũng đồng nghĩa với một lời thách đấu công khai.
Sự kiện Caesar dẫn hùng binh từ Gaul vượt dòng Rubicon khiến ta phải cảm thán như Kinh Kha băng qua sông Dịch hành thích Tần vương:
"Gió thổi sông Dịch lạnh lùng ghê, Tráng sĩ một đi không trở về"
Đây là một hành động dũng cảm nhưng vô cùng liều lĩnh. Caesar ý thức rõ ràng quân của mình không thể so sánh với quân cả nước. Nếu thất bại, Caesar có thể sẽ phải chịu số phận thê thảm không kém gì Kinh Kha.
Để đối phó, Pompey ra một quyết định táo bạo: Nhường Rome lại cho Caesar, ông ta sẽ cùng Viện Nguyên Lão di tản ra khỏi kinh thành để lên đường đến Brundisium ở miền Nam Ý.
Mục đích của Pompey khá giống vua quan nhà Trần nước Đại Việt sau này. Ông ta sẽ tránh mũi chủ công thiện chiến của Caesar đang rầm rập tiến về kinh thành và lên thuyền rời La Mã.
Pompey hiệu triệu toàn quân trên khắp lãnh thổ La Mã về Hy Lạp, những người đã thề trung thành với ông ta. Chỉ cần Pompey đến được Hy Lạp, ông ta sẽ tự tin như vua Trần ngày xưa khi đến Nghệ An:
"Cối Kê chuyện cũ ngươi nên nhớ, Hoan Diễn còn kia mười vạn quân"
Rome bấy giờ đã rất hỗn loạn vì không có người cai trị. Tuy nhiên, mục tiêu của Caesar không phải là Rome. Đuổi theo Pompey là việc cấp thiết hơn. Caesar muốn nối lại quan hệ đồng minh với Pompey, thay vì khiến hai bên đổ máu vô ích. Nếu Pompey đến Hy Lạp trước, công lực của ông ta sẽ đại tiến. Mỗi ngày trôi qua, quân của Pompey sẽ càng đông áp đảo Caesar. Có thể hơn mấy lần.
Pompey đã đi trước 200 dặm. Caesar phải hành quân thần tốc để rượt theo, trước khi đối thủ mạnh nhất của mình lên thuyền qua biển để đến với đại quân của ông ta.
Sau 3 tháng, Caesar cũng tới Brundisium. Rất tiếc khi Caesar tới, Pompey đã lên thuyền đi rồi. Trong đoàn quân đó còn có Brutus. Cậu trai trẻ tham vọng này rất ngưỡng mộ và trung thành với Caesar. Tuy nhiên, rõ ràng thì kèo này cửa Pompey sáng hơn.
Không thể đuổi kịp Pompey, Caesar giao một phần quân cho Antony, còn mình hành quân về Hispania (Tây Ban Nha) đánh bại tướng của Pompey ở đây để diệt bớt vây cánh đối phương, trước khi quay ngược lại phương Đông truy kích chính Pompey.
Bấy giờ Pompey cũng đang tích cực luyện quân. Quân số ông ta lúc này đã gấp 4 lần Caesar và đang được đà tăng thêm. Tuy vậy, Pompey không ưu tiên việc giao tranh. Caesar vừa bình định xong xứ Gaul, quân đội rất thiện chiến. Pompey gửi đề nghị cho Caesar đầu hàng để toàn mạng về xét xử. Caesar xin suy nghĩ vài ngày, đủ để câu giờ cho quân Antony tới chi viện.
Vậy cuộc chiến giữa Caesar và Pompey sẽ kết thúc ra sao, mời bạn đọc tiếp kỳ cuối.
Chia sẻ câu chuyện này
Nguồn ảnh minh họa: Internet Thiết kế và dàn trang TRẦN VĂN HẬU Tác giả Phạm Vĩnh Lộc