Cách đây bốn năm, tôi tốt nghiệp đại học, tự thưởng cho mình một chuyến chu du Tây Bắc bằng xe máy với cô bạn thân.
Bạn còn nhớ những cung đường Tây Bắc không? Những sơn đạo ngoằn ngoèo chen mình giữa núi cao chót vót và vực thẳm hun hút. Những thung lũng lọt thỏm giữa ngút ngàn quan san như vết chém sâu hoắm bởi thần khí thượng cổ. Đêm về, những thung lũng đen đặc được bao bọc trong hơi thở huyền hoặc của đại ngàn, mà ánh đèn nhân sinh và dương khí người sống chỉ rải rác chập chờn như đom đóm.
Giữa mênh mang sơn lâm, âm thanh duy nhất là tiếng động cơ và bánh xe chà xát lòng đường. Ánh sáng duy nhất là chiếc đèn xe chỉ chiếu tới 3 mét trước mặt, và không biết khi nào thì tắt ngúm vì hết xăng. Khoảnh khắc đó, tưởng như có gì từ rừng nhảy vồ ra, thì dẫu có là người hay không, chúng cũng sẽ dễ dàng khống chế hai cô gái, vốn đã sớm xỉu ngang vì hãi.
Rất may, chúng tôi cũng đến được thị trấn cổ khi trời ngót nghét khuya. Tốn gấp đôi thời gian dự tính, với một quả đầu đông đặc, không rõ vì cái lạnh của cao nguyên cuối năm hay vì nỗi sợ lấn át thần hồn. Đến homestay, chúng tôi ổn định chỗ ngủ rồi nhanh chóng tìm đến quây quần bên đống lửa được nhóm bởi những du khách đến trước.
Phải đến tận lúc đó, tôi mới lần đầu được nghe lời cảnh báo của chị chủ nhà người Thái:
“Không biết à? Ở đây, người ta không ra đường khi trời tắt nắng.”
Hơi ấm của lửa và sinh khí chưa kịp an ủi thân tâm, thì câu chuyện của các anh chị trong đoàn lại càng khắc sâu nỗi bàng hoàng mà hai cô gái trẻ cả gan vừa kinh trải.
Họ kể về những con Ma Cà Rồng Việt Nam, ẩn khuất trong rừng rậm Tây Bắc, lẩn quẩn bên ngoài những căn nhà có đốm lửa đỏ đang nhen. Họ lại góp chuyện bằng những sinh vật hút máu lẩn lút trong xóm làng Việt nhiều đời.
Mà ở đây, tôi xin đem những gì còn ghi nhớ và cộng thêm chút kiến thức, kể lại đôi điều về Ma Cà Rông Việt Nam – những con ma hút máu ẩn ức trong tâm thức người Việt.