Ngoài ba danh sĩ hàng đầu nói trên, Đổng Trác còn bổ nhiệm một loạt các nhân vật khác. Đổng Trác chọn Vương Doãn làm Thái bộc, rồi sau đó dời làm Thủ thượng thư lệnh. La Quán Trung thường mô tả Vương Doãn như một ông già vô dụng chỉ biết khóc lóc, thực ra không phải như vậy. Vương Doãn người huyện Kỳ, quận Thái Nguyên, là một trong số những nhân vật chống hoạn quan mạnh mẽ nhất, nên bị hãm hại. Vương Doãn phải thay tên đổi họ, trốn tránh một thời gian dài. Sau khi Hán Linh đế băng hà, Vương Doãn mới trở về Lạc Dương, được Hà Tiến gọi ra giúp việc trừ hoạn quan, được bổ nhiệm Tòng sự Lang trung, rồi Hà Nam doãn.
Một người nữa cũng được Đổng Trác gọi ra từ chỗ trốn tránh là Sái Ung. Sái Ung người huyện Ngữ quận Trần Lưu, có học vấn sâu rộng. Thời Hán Linh đế, Sái Ung dâng sớ xin cải cách nhiều điểm trong thể chế quan lại, bị hoạn quan Tào Tiết đọc trộm được tờ sớ. Vì vậy, hoạn quan tìm cách loại bỏ Sái Ung. Sái Ung phải trốn tránh ở đất Ngô suốt 12 năm.
Sau khi Đổng Trác làm Tư không, liền mời ra làm quan. Sái Ung lấy cớ có bệnh để từ chối. Đổng Trác tức giận nói: “Sức ta có thể diệt tộc người khác. Sái Ung mà ngạo mạn, thì không trở gót được nữa đâu”. Tuy là dọa chém dọa giết, nhưng Đổng Trác lại yêu cầu châu quận ra sức đề cử, đưa Sái Ung tới kinh. Sái Ung bất đắc dĩ phải đi. Khi đến nơi, Sái Ung được bổ làm thự Tế tửu, rất được kính trọng. Đổng Trác liên tiếp đề cử Sái Ung là Cao đệ, bổ làm Thị ngự sử, rồi chuyển làm Thị thư Ngự sử, rồi dời làm Thượng thư, tất cả vỏn vẹn mất có ba ngày.
Chính quyền do Đổng Trác xây dựng nếu không phải là tài học sâu sắc thì cũng là người có lòng cải cách, nếu không phải là kẻ đối đầu hoạn quan thì cũng là đảng nhân bị cấm cố. Trong đó như Tuân Sảng, Sái Ung còn không mặn mà đi làm quan, mà bị Đổng Trác ép ra để cống hiến cho đời. Một triều đình với vua sáng ở trên, tôi hiền ở dưới, cuối cùng sẽ đưa đến thiên hạ thái bình, phục hồi thịnh trị chăng? Đáng tiếc là không phải.