Nhàn Thoại Tam Quốc – Kỳ 31: Chân tướng kẻ khát máu

Tác giả Wong Trần
Nhàn Thoại Tam Quốc – Kỳ 31: Chân tướng kẻ khát máu

Mặc dù được các sử gia bình phẩm như một kẻ cặn bã, những câu chuyện về Đổng Trác lại cho ta thấy một Đổng Trác khác hẳn. Đó là chuyện bình thường của sử sách. Bình giá của kẻ viết sử đôi khi không trùng khớp với những gì được ghi chép lại. Sự kiện lịch sử tự nó có bản chất riêng, đôi khi không được sử gia thừa nhận. Bản chất đó tồn tại bất chấp sử gia không thấu hiểu, hoặc thậm chí cố tình xuyên tạc vì ý đồ riêng. 

Đổng Trác giống Trương Phi

Trong mắt sử gia đời sau, Đổng Trác hiện lên như là một kẻ khát máu, giết người không gớm tay. Tiêu biểu nhất cho quan điểm này chính là sử gia Bùi Tùng Chi. Hiến Đế xuân thu có chép chuyện Đổng Trác bàn với Viên Thiệu về việc phế Hán Thiếu đế. Viên Thiệu không tán thành. Đổng Trác mắng luôn: “Nhóc con! Việc thiên hạ há chẳng do ta quyết? Nay ta làm đây, ai dám không theo? Mày bảo đao của Đổng Trác không sắc chăng?

Thiệu đáp lại rằng: “Kẻ mạnh trong thiên hạ há chỉ có Đổng công?

Nói rồi, Thiệu đeo đao, vái dài mà đi ra. 

Đổng Trác bàn lập Trần Lưu vương. Bản in Tam quốc diễn nghĩa năm 1591

Bùi Tùng Chi rất nghi ngờ ghi chép này. Ông cho rằng “nếu như chỉ vì bàn luận không đồng tình, liền mắng là nhóc con, rồi có lòng muốn động đao; thì kịp khi Thiệu đáp lời, hết sức quật cường, thì sao Trác có thể nhẫn nhịn mà không gia hại chứ?”. Bùi Tùng Chi kết luận: “Lời ghi chép này hết sức xằng bậy”. Tất nhiên, trong mắt Bùi Tùng Chi thì Đổng Trác là kẻ giết người không gớm tay. Chẳng phải sử quan đã vu cho Đổng Trác là “chỉ cần trừng mắt là chết chắc” đó sao? Theo lý mà nói, không thể có chuyện Đổng Trác tha thứ cho Viên Thiệu được.

Chúng ta đã biết rằng thực ra Đổng Trác không hẹp hòi đến như vậy. Sử gia Lư Bật nhận xét hết sức xác đáng. Ông nói: “Câu nói nhóc con chính là thứ mà bọn võ phu hung hãn hay nói”. Để dễ hình dung, các bạn hãy tưởng tượng Đổng Trác giống như Trương Phi phiên bản Tây Lương, thì sẽ hiểu được bản chất lời ăn tiếng nói của Đổng Trác.

Chân dung Lư Thực trong Chí thánh tiên hiền bán thân tượng sách thời nhà Nguyên

Đổng Trác mở miệng ra là sẽ đem dao thớt ra dọa. Đổng Trác tranh cãi với Thôi Liệt thì bảo “ta không thể chém khanh ư?”, tranh cãi với Viên Thiệu thì bảo “đao của Đổng Trác không sắc chăng”, tranh cãi với Chu Tuấn thì bảo “đừng nói xằng làm bẩn dao cưa của ta”, tranh cãi với Lư Thực thì “muốn giết Thực”. Nhưng trong tất cả những lần đó, Đổng Trác không giết một ai cả. Thậm chí trong lần cãi nhau với Chu Tuấn thì Đổng Trác còn phải xuống nước. Lúc đó Cái Huân lên tiếng bênh vực Chu Tuấn. Ông ta nói rằng: “Xưa Vũ Đinh sáng suốt mà còn xin lời can gián, huống hồ là khanh? Muốn bịt miệng mọi người sao?

Đổng Trác chỉ lúng túng đáp: “Giỡn thôi mà

Cái Huân cũng không tha, lại bảo: “Chưa từng nghe nói lấy lời giận dữ ra để đùa

Đổng Trác đành phải xin lỗi. Nên nhớ lúc này Đổng Trác địa vị tột bậc, còn có quyền Giả tiết việt – có thể chém trước tâu sau, cần gì phải xuống nước với một kẻ không nể nang mình như Cái Huân.

Đổng Trác không chỉ xin lỗi một lần. Lúc đưa quân về kinh diệt hoạn quan, Chủng Thiệu bưng chiếu thư ra ngăn lại. Đổng Trác đã tranh cãi với Thiệu, còn dùng binh để bức ép. Chủng Thiệu đáp trả cứng rắn. Đổng Trác đã phải xin lỗi. Thái độ của Đổng Trác trong hai vụ việc đó giống hệt thái độ của Trương Phi trong điển tích “vì nghĩa tha Nghiêm Nhan” nổi tiếng. 

Đổng Trác là võ phu, sinh trưởng trong nền văn hóa Khương Hồ ở phía Tây. Tuy lời nói thường hay đem đao kiếm ra dọa, nhưng giống như người xưa thường nói: “Chó sủa là chó không cắn”. Trong những trường hợp như vậy, Đổng Trác tuy miệng dao găm, nhưng bụng bồ Nam Mô. Vấn đề nằm ở chỗ, tại sao sử gia các đời lại cho rằng Đổng Trác là kẻ tàn bạo khát máu?

Trương Phi vì nghĩa thả Nghiêm Nhan. Bản in Tam quốc diễn nghĩa năm 1591

Vung đao vì chính trị

Con người Đổng Trác có một điểm đối lập rất rõ ràng. Lúc Đổng Trác nói chuyện động đến dao cưa, thì ông ta sẽ không ra tay. Nhưng lúc thực sự ra tay, Đổng Trác lại nói chuyện rất lễ độ. Đổng Trác tin cậy Thị trung Chu Bí và Hiệu úy Ngũ Quỳnh, bổ nhiệm quan chức địa phương theo lời họ. Kết quả, những người được bổ nhiệm khi đến địa phương liền khởi binh đánh Đổng Trác, tham gia liên quân Quan Đông. Đổng Trác trách hai người đó: “Lúc Trác mới vào triều, hai thầy khuyên dùng kẻ sĩ giỏi, vì thế mới làm theo. Mà các ông ấy tới sở quan, thì cử binh mưu đồ. Thế là hai ông bán Trác. Trác còn dùng làm gì?”. Nói rồi liền đem ra giết. 

Đổng Trác là người làm chính trị. Vì nhu cầu chính trị, ông ta cũng phải tiến hành xử lý một kẻ địch. Đổng Trác giết Chu Bí, Ngũ Quỳnh vì hai người này là đầu mối gây ra họa loạn. Hậu Hán thư cũng thừa nhận “Ngũ Quỳnh, Chu Bí ngầm làm chủ bên trong” cho quân Quan Đông. Nên Đổng Trác giết là đúng người đúng tội. Đó cũng là lý do Đổng Trác giết Thái phó Viên Ngỗi và một số thành viên khác trong dòng họ Viên. Tướng quân Trương Ôn sau này cũng bị giết với cáo buộc tương tự.

Đổng Trác giết Trương Ôn. Bản in Tam quốc diễn nghĩa khoảng năm 1664

Một người khác bị Đổng Trác giết vì lý do chính trị là Thị ngự sử Nhiễu Long Tông. Anh hùng ký của Vương Xán cho biết: “Trác muốn ra oai. Thị ngự sử Nhiễu Long Tông tới gặp Trác bẩm việc, không cởi kiếm, lập tức bị lôi ra giết đi. Kinh sư chấn động”. Giết kẻ phạm tội để lập oai, đó không phải là việc lạ lùng. Ngày xưa Tư Mã Nhương Thư giết Trang Giả, thì là cố sự. Ngày nay Đổng Trác giết Nhiễu Long Tông, thì là tội ác. Hành vi lạm sát là giống nhau, nhưng khen chê khác hẳn. 

Đổng Trác còn giết một người khác vì bảo vệ thế lực vốn ủng hộ mình. Có người Hồ được Đổng Trác yêu quý, bị Tư lệ Hiệu úy Triệu Khiêm giết vì lý do “phóng túng”. Đổng Trác bảo: “Ta yêu con chó, còn không muốn để người ta nạt nó, huống chi là người”, rồi liền giết Triệu Khiêm.

Ngoại trừ vụ việc của Nhiễu Long Tông không rõ thời điểm xảy ra. Những vụ giết chóc khác đều có một điểm chung. Chúng đều diễn ra sau khi liên quân Quan Đông nổi dậy, Đổng Trác rơi vào tình cảnh tứ bề thọ địch. Cũng chính trong bối cảnh như vậy mà Đổng Trác mới để lộ khía cạnh khiến cho sĩ đại phu Trung Nguyên kinh hãi. Đó chính là cách Đổng Trác đối xử với tù hàng binh.

Đổng Trác và tù hàng binh

Nếu xem xét việc Đổng Trác vung đao với quan lại trong triều thì không có gì đặc sắc. Những việc Đổng Trác làm thì Tào Tháo, Tôn Quyền hay thậm chí là Lưu Bị cũng từng làm. Nhưng cách ông ta đối xử với tù hàng binh thì mới khiến người ta kinh hãi.

Hậu Hán thư của Phạm Diệp cho biết: “Trác bắt được binh sĩ của nghĩa binh, thì dùng vải quấn thân, cho nằm dưới đất, dùng mỡ nóng tưới họ đến chết”. Hiến Đế kỷ thì nói: “Trác bắt được lính Sơn Đông, lấy mỡ lợn tẩm vào hơn chục tấm vải, quấn quanh người họ, sau đó châm lửa đốt từ chân lên”. Những chỉ huy của liên quân Quan Đông khi bị bắt thì bị nấu chín. Anh hùng ký kể chuyện Lý Mân, Trương An bị bắt, đem đi nấu sống trong vườn Tất Khuê. Hai người còn nói đùa: “Không sinh cùng một ngày, nhưng bị nấu chung bữa”.

Đổng Trác nấu kẻ đầu hàng. Trích Hội bản Thông tục Tam quốc chí thời Edo

Tam quốc chí của Trần Thọ còn nói sau khi Đổng Trác dời đô về Trường An, “bày sẵn màn trướng ăn uống, dụ hàng mấy trăm kẻ phản loạn ở Bắc Địa; ở giữa chỗ tiệc trước tiên sai cắt lưỡi, hoặc chặt tay chân, hoặc khoét mắt, hoặc bỏ vào vạc nấu. Kẻ chưa chết quằn quại giữa các bàn tiệc. Người dự tiệc run rẩy rơi cả đũa, mà Trác vẫn ăn uống như thường”.

Những thảm trạng sát lục của Đổng Trác diễn ra chủ yếu là sau khi liên quân Quan Đông nổi dậy. Thiên hạ đã loạn. Đổng Trác không còn kiểm soát được cục diện. Kẻ chịu những hình phạt sát lục kinh hoàng đó đều là tù hàng binh của phía địch. Trong thời đại chưa có Công ước Geneve về tù hàng binh, trong bối cảnh văn hóa Khương Hồ mà Đổng Trác tập nhiễm, hành vi của Đổng Trác là có thể lý giải được. Tất nhiên Đổng Trác làm những việc đó có thể không chỉ vì bản tính hay vì văn hóa, mà còn là hành động chính trị. Khi liên quân Quan Đông nổi lên, Đổng Trác cảm thấy mình bị bao vây tứ phía bởi kẻ thù. Không chỉ là kẻ thù ngoài sáng, mà còn có cả kẻ địch trong tối. Trong bối cảnh như vậy, Đổng Trác phải thực thi chính sách khủng bố, dùng việc dọa dẫm người khác để mua sự an toàn cho chính mình. 

Nhìn lại lý lịch chính trị của Đổng Trác thì thấy từ khi lập Hán Hiến đế trở về sau, Đổng Trác có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, Đổng Trác làm nhiều chuyện khiến sĩ phu ghét hận. Nhưng từ khi liên quân Quan Đông nổi lên, Đổng Trác bắt đầu làm ra nhiều tội ác. Những tội ác này được sĩ phu đem ra làm căn cứ để lý giải vì sao họ chống lại Đổng Trác. Cách lý giải này rõ ràng không thể chấp nhận được. Làm thế nào họ có thể chống Đổng Trác vì một nguyên nhân chỉ xuất hiện sau khi họ đã chống Đổng Trác? Rốt cuộc giữa Đổng Trác và sĩ phu Quan Đông có vấn đề gì?

Chia sẻ câu chuyện này
Share