Tháng Tư năm Sơ Bình thứ ba [191], Hán Hiến đế vừa khỏi bệnh, đại hội quần thần ở điện Vị Ương. Đó là cơ hội để Đổng Trác rời chỗ ở đi vào cung. Nhóm âm mưu của Vương Doãn lúc này có Thượng thư Bộc xạ Sĩ Tôn Thụy, các Thượng thư Trịnh Thái và Dương Toản, Tư lệ Hiệu úy Hoàng Uyển. Vương Doãn và Sĩ Tôn Thụy đem việc giết Đổng Trác tâu với Hán Hiến đế. Không rõ thái độ của hoàng đế như thế nào, nhưng Sĩ Tôn Thụy tự tay viết chiếu thư diệt Đổng Trác, trao cho Lữ Bố.
Đổng Trác mặc triều phục, lên xe đi vào cung. Đang đi thì con ngựa kinh hãi, chiếc xe lật xuống bùn. Đổng Trác phải quay về thay áo. Người vợ bé có lẽ thấy điềm xấu, khuyên Trác không nên đi. Đổng Trác không nghe.
Đổng Trác sai bố trí quân hai bên đường, bên trái là bộ binh, bên phải là kỵ binh, kéo dài từ lũy của Đổng Trác cho tới cung điện. Vệ sĩ vây xung quanh Đổng Trác thì do Lữ Bố chỉ huy. Lữ Bố lận giáp sau lớp áo, giấu chiếu thư. Người cùng quận với Bố là Lý Túc dẫn chừng chục tên thân tín là bọn Tần Nghị, Trần Vệ, Lý Hắc, giả làm vệ sĩ phục ở cửa nách của cung điện.
Đổng Trác tới nơi. Con ngựa của ông ta lại kinh sợ không đi tiếp nữa, mà còn muốn quay lại. Lữ Bố khuyên dụ, bắt nó tiến lên, chiếc xe mới đi vào cửa. Lúc này, Lý Túc dẫn đám vệ sĩ của mình cầm trường kích xông tới. Có người đâm vào trong xe của Đổng Trác, có người thì đâm con ngựa. Lý Túc dùng kích đâm Đổng Trác. Đổng Trác có mặc giáp nên không bị đâm vào, chỉ bị thương ở cánh tay, ngã lăn ra khỏi xe. Đổng Trác vội hô to: “Lữ Bố đâu rồi?”. Lữ Bố bước ra, nói: “Có chiếu thư đánh tặc thần!”. Đổng Trác mắng luôn: “Thằng chó quèn, sao dám như thế!”. Lữ Bố lập tức vung mâu đâm Đổng Trác, rồi thúc quân chém chết.