Nhàn Thoại Tam Quốc – Kỳ 40: Viên Thiệu dựng nghiệp

Tác giả Wong Trần
Nhàn Thoại Tam Quốc – Kỳ 40: Viên Thiệu dựng nghiệp

Nhìn nhận về tổng thể, Viên Thiệu và Đổng Trác có cùng cảnh ngộ. Người đời đều dùng mục tiêu và lý tưởng của bản thân để đánh giá về Viên Thiệu và Đổng Trác. Đổng Trác muốn cứu Hán, thì người đời đánh giá như kẻ phá Hán. Viên Thiệu muốn phá Hán, thì người đời lại chăm chăm đòi Viên Thiệu phải cứu Hán. Nhìn nhận sự việc như vậy liệu có phải là cách nhìn chính xác chăng?

Con đường thực sự của Viên Thiệu

Từ lúc bắt đầu lộ mặt trên trường chính trị, Viên Thiệu luôn chịu một loạt chỉ trích. Người đời chỉ trích Viên Thiệu tại sao lại mời Đổng Trác, rồi lại nói Viên Thiệu không biết nhân lúc Đổng Trác còn yếu để trừ khử. Khi Viên Thiệu chạy ra ngoài, làm Minh chủ liên quân Quan Đông, người ta lại phê phán Thiệu không hết lòng đánh Đổng. Tất cả những phê phán đó đều đúng. Vấn đề nằm ở chỗ, nếu đó thực sự là ý đồ và mong muốn của Viên Thiệu, thì có gì đáng phải phàn nàn? 

Giả dụ như Lưu Bị theo Long Trung sách, từ Kinh Châu kéo vào Ích Châu; chả lẽ chúng ta lại chê Lưu Bị sao không tiến đánh Hứa Đô cứu Hán đế, mà lại đi đánh Ích Châu ư? Tất nhiên là không phải. Nếu như ta không chỉ trích Lưu Bị thực hiện kế hoạch của mình, thì tại sao lại chỉ trích Viên Thiệu? Vì người đời không hiểu Viên Thiệu.

Minh họa Viên Thiệu trong bản in Samkok năm 1892 tại Singapore

Khuyết điểm của Viên Thiệu chính là tiến trước thời đại. Vào lúc liên quân nổi dậy, không có bao nhiêu người mang ý tưởng muốn tiêu diệt nhà Hán, kiến lập triều đại mới. Nhưng Viên Thiệu đã mong muốn như vậy. Vào thời điểm đó, hạng người như Tào Tháo, Tôn Kiên chỉ chăm chăm muốn tiến về Tây diệt Đổng Trác, để vãn hồi trị an cho nhà Hán. Viên Thiệu thì khác hẳn. Ông ta đã dự trù việc đánh Đổng không thành, đồng thời cũng đã có kế sách xây dựng căn cứ địa cũng như chiến lược mở rộng lãnh thổ một cách bài bản. Đó chính là “Long Trung sách” mà Viên Thiệu đã trình bày với Tào Tháo.

Viên Thiệu không chỉ hé lộ mục tiêu ấy với Tào Tháo một lần. Trần Thọ cho biết Viên Thiệu bắt được một cái ấn ngọc. Lúc ngồi cùng mọi người bèn hướng nó về phía khuỷu tay Tào Tháo. Có ý muốn cho Tháo nhìn thấy. Tào Tháo “cười mà ghét”. Viên Thiệu và Tào Tháo là bạn bè từ thuở còn chìm ẩn. Vì vậy lúc Viên Thiệu dựng nghiệp cũng nhiều lần muốn chiêu mộ Tào Tháo về dưới trướng. Tào Tháo lúc đó thì lại nghĩ khác. Ông ta chê mỉa con đường của Viên Thiệu, rồi cuối cùng sẽ lại tự đi trên con đường Viên Thiệu không có Viên Thiệu. Đó lại là chuyện của sau này.

Viên Thiệu, Tôn Kiên giành ngọc tỷ. Bản in Tam quốc diễn nghĩa của Đại Khôi đường

Mục tiêu của Viên Thiệu từ lúc gọi ngoại binh về diệt hoạn quan dường như là để loạn Hán. Viên Thiệu chạy ra Bột Hải, nhưng vẫn để bè đảng là Chu Bí, Ngũ Quỳnh, Hà Ngung ở lại Lạc Dương. Mục tiêu là thông qua họ lung lạc Đổng Trác, để bổ nhiệm các thành viên liên quân Quan Đông đi cai quản châu quận. Có như thế thì người do Viên Thiệu lựa chọn mới có thế lực để khởi binh. Khi thiên hạ binh khởi, nhà Hán sẽ loạn. Viên Thiệu bình loạn, thì mới lập ra được triều đại mới. Điều này lý giải vì sao Viên Thiệu không kiên quyết tiến quân về Lạc Dương để diệt Đổng Trác. Bởi đó không phải là mục tiêu của Viên Thiệu. Chúng ta không thể nào chỉ trích Thiệu vì đã không làm một việc mà ông ta không muốn.

Cái mà Viên Thiệu muốn chính là thiên hạ loạn lạc. Thiên hạ càng loạn, ông ta càng vui mừng. Đây là điểm mọi người nên ghi nhớ. Nếu không quán triệt điểm này, chúng ta sẽ còn tiếp tục trách cứ Viên Thiệu. Chẳng hạn, trong việc không đón Hán Hiến đế mà để cho Hiến đế rơi vào tay Tào Tháo. Chuyện này về sau sẽ nói rõ. Điều ta cần biết hiện tại chính là: Mục tiêu trước mắt của Viên Thiệu là xây dựng căn cứ địa, để lấy đó làm vốn tranh thiên hạ. Vậy Viên Thiệu đã hành động như thế nào?

Dân số các quận bắc Hoàng Hà năm 140

Viên Thiệu vào Ký Châu

Long Trung sách” của Viên Thiệu lấy phía Bắc sông Hoàng Hà làm căn bản. Như lời Thiệu nói, “Nam đạp Hoàng Hà, Bắc ngăn Yên, Đại”. Sử gia Hồ Tam Tỉnh thời Tống nhận xét đó là sự mô phỏng chiến lược giành thiên hạ của Hán Quang Vũ đế Lưu Tú nhà Đông Hán. Đây lại là một điểm mấu chốt nữa mà ta cần lưu ý.

Hiểu được điều này thì mới hiểu được vì sao Viên Thiệu không chạy về quê nhà ở Nhữ Nam mà lại chạy đi Ký Châu. Vì Ký Châu chính là Kinh – Ích trong “Long Trung sách” của Viên Thiệu. Anh hùng ký của Vương Xán cho biết: “Bấy giờ Ký Châu nhân dân phồn thịnh, binh lương đầy đủ”. Về sau Tào Tháo vào Ký Châu, xem xét sổ hộ khẩu thì thấy có thể thêm được 30 vạn quân. Đủ thấy Ký Châu giàu có đến mức nào. Dưới sự vận động của bè đảng còn ở Lạc Dương, Viên Thiệu nhận được chức Thái thú Bột Hải, tước Kháng hương hầu. Bột Hải là một quận của Ký Châu. Đó là bước đầu tiên để Viên Thiệu đứng chân ở đây.

Cũng dưới sự vận động của phe Viên Thiệu, Đổng Trác cử Hàn Phức ra làm Ký Châu mục. Hàn Phức là cố lại của nhà họ Viên, nhưng là người không có bản lĩnh. Đó là bước thứ hai để Viên Thiệu đoạt Ký Châu.

Minh họa Hàn Phức (trái). Trích Tam quốc chí truyện thời Vạn Lịch nhà Minh

Thái độ của Hàn Phức lúc đầu là bất hợp tác. Hàn Phức sợ Viên Thiệu khởi binh ở Bột Hải, nên tìm cách giám sát. Theo quy định, mỗi quận có một Bộ quận tòng sự, nắm việc đốc thúc văn thư và khám xét những chuyện phi pháp. Hàn Phức thì cử đến mấy viên Bộ tòng sự tới Bột Hải để coi chừng. 

Đến lúc Thái thú Đông quận là Kiều Mạo giả làm thư của Tam công ở Lạc Dương, kêu gọi đánh Đổng Trác, thì Hàn Phức mới bắt đầu do dự. Ông ta triệu các Tòng sự tới, hỏi: “Nay nên giúp họ Viên, hay giúp Đổng Trác?”. Trị trung Tòng sự Lưu Tử Huệ đáp: “Nay hưng binh là vì nước, sao lại bảo là Viên với Đổng?”. Hàn Phức biết mình lỡ lời, nên tỏ ra thẹn thùng. Lưu Tử Huệ cũng chẳng phải hạng trung trực gì. Ông ta bày cho Hàn Phức: “Binh là việc hung hiểm, không thể đi đầu. Nay nên đi xem các châu khác. Đợi có ai phát động, rồi sau ta nhập bọn. Ký Châu so với châu khác thì không yếu. Công của người khác chưa chắc cao hơn Ký Châu”. Hàn Phức thấy có lý, bèn đưa thư cho Viên Thiệu, kể tội ác của Đổng Trác và cho phép Thiệu khởi binh.

Viên Thiệu là Thái thú Bột Hải, Hàn Phức là Ký Châu mục. Về lý thì cao hơn Thiệu. Nhưng Viên Thiệu được mọi người cử làm Minh chủ, tự xưng Xa Kỵ tướng quân. Hàn Phức cũng tỏ ra khôn lỏi. Lúc bấy giờ Viên Thiệu đóng ở Hà Nội; bốn người Trương Mạc, Lưu Đại, Kiều Mạo, Viên Di đóng đồn ở Toan Tảo; Viên Thuật đóng đồn ở Nam Dương; Khổng Trụ đóng đồn ở Dĩnh Xuyên. Chỉ riêng Hàn Phức là ở huyện Nghiệp. Huyện Nghiệp chính là trị sở Ký Châu. Nói cách khác, Hàn Phức tiếng là phát binh, nhưng không có hành động gì cả. Thứ duy nhất ông ta làm là cung cấp lương thực cho quân Viên Thiệu.

Viên Thiệu lên đàn thề. Bản in Tam quốc diễn nghĩa năm 1610

Viên Thiệu dùng trí đoạt Ký Châu

Viên Thiệu khởi binh không nhằm vào Đổng Trác mà nhằm vào Ký Châu. Vì vậy, Thiệu không tiến quân vượt sông, mà ngược lại đi chiêu dụ bọn Trương Dương, Ư Phù La để tăng cường thế lực. Khi Đổng Trác đã rút về Lạc Dương, Viên Thiệu liền mưu đồ Ký Châu. Theo Anh hùng ký, lúc bấy giờ mưu sĩ Phùng Kỷ nói với Thiệu: “Tướng quân cử đại sự mà ngửa trông người ta chu cấp. Không chiếm cứ một châu thì chẳng thể tự bảo toàn”. Thiệu nói: “Ký Châu quân mạnh. Binh sĩ của ta thiếu đói. Nếu làm không được thì chẳng có chỗ dung thân”. Phùng Kỷ bèn nói: “Ông hãy báo tin cho Công Tôn Toản, dụ hắn xuống phía Nam, đánh chiếm Ký Châu. Công Tôn ắt đến, mà Phức sẽ lo sợ thôi. Nhân đó sai sứ thuyết lợi hại, trình bày họa phước. Phức ắt nhường cho. Đợi đến lúc đấy có thể chiếm được địa vị của ông ta”.

Người đời khen mưu lược của Điền Phong, Thư Thụ, nhưng thực tế kế sách của Phùng Kỷ mới đáng gọi là kỳ mưu. Tuyệt diệu hơn cả cách thức đánh chiếm Ích Châu của Bàng Thống. Viên Thiệu làm theo lời đó. Công Tôn Toản quả nhiên từ U Châu kéo vào Ký Châu, tuyên bố là đi đánh Đổng Trác. Hàn Phức đưa quân lên nước An Bình ở phía bắc chống cự, liền bị Công Tôn Toản đánh bại.

Minh họa Phùng Kỷ trong bản in Samkok năm 1892 tại Singapore

Viên Thiệu bèn dẫn quân về Diên Tân, sai cháu ngoại là Cao Cán cùng với mấy người Tân Bình, Tuân Kham, Quách Đồ đi thuyết phục Hàn Phức. Ba người này đều là bạn bè thân thiết với Hàn Phức. Họ nói: “Công Tôn Toản thừa thắng xuống phía Nam, mà châu quận hưởng ứng. Viên xa kỵ dẫn quân về đông. Ý đồ của ông ta có thể biết được. Trộm thấy nguy cho tướng quân”. Hàn Phức hỏi: “Phải làm sao đây?”. Tuân Kham nói: “Công Tôn dẫn binh tốt Yên, Đại. Mũi nhọn đó không thể đương đầu. Họ Viên là hào kiệt một thời, ắt không thể ở dưới tướng quân. Vả Ký Châu là vốn liếng quan trọng của thiên hạ. Nếu như hai kẻ anh hùng chung sức, giao binh ở dưới thành, nguy vong có thể đứng đợi vậy. Họ Viên là người quen cũ của tướng quân, mà còn là đồng minh. Ngày nay vì tướng quân tính kế, không gì bằng đem châu này nhường cho họ Viên. Họ Viên được Ký Châu, ắt Toản không thể tranh giành, sẽ dùng hậu đức đối đãi tướng quân. Ký Châu vào tay người thân hữu. Thế là tướng quân có cái danh nhường cho người hiền, mà thân yên như Thái Sơn. Mong tướng quân chớ nghi”.

Theo Hậu Hán thư, Tuân Kham còn hỏi Hàn Phức: “Ngài tự liệu mình khoan nhân dung người, được thiên hạ quy phụ, có bằng họ Viên không?”. Hàn Phức nói: “Không bằng được”. Kham lại hỏi: “Lâm nguy mửa quyết sách, trí dũng hơn người, lại có bằng họ Viên chăng?”. Phức lại đáp: “Không bằng được”. Tuân Kham lại hỏi: “Nhiều đời ban ơn đức, thiên hạ nhận ơn huệ, lại có bằng họ Viên chăng?”. Hàn Phức lại đáp: “Không bằng được”. Tuân Kham bèn nói: “Bột Hải tuy là quận, mà kỳ thực là châu. Nay tướng quân có ba điều không bằng, mà ở ngôi trên đã lâu. Họ Viên là hào kiệt một thời, ắt không làm người dưới của tướng quân”.

Hàn Phức sợ hãi, bèn nghe theo kế sách đó. 

Minh họa Tuân Kham trong bản in Samkok năm 1892 tại Singapore

Lúc đó Tòng sự của Hàn Phức là Triệu Phù, Trình Hoán có hơn vạn tay nỏ đóng đồn ở Hà Dương, nghe tin Hàn Phức muốn nhường Ký Châu, bèn dẫn quân theo đường thủy Mạnh Tân quay về Nghiệp Thành. Thiệu bấy giờ còn đóng ở cửa sông Thanh Thủy tại Triều Ca. Bọn Triệu Phù từ phía sau dẫn quân tới, có hơn mấy trăm chiếc thuyền, hơn vạn quân, nhân đêm gióng trống đi ngang doanh trại của Viên Thiệu để ra oai. Hai người về tới Nghiệp Thành, nói với Hàn Phức: “Quân Viên Bản Sơ không có lương, ai nấy đã ly tán. Tuy có Trương Dương, Ư Phù La mới theo về, nhưng chưa chịu cho dùng, không đủ là địch thủ. Bọn tiểu Tòng sự chúng tôi xin đem quân hiện có ra chống cự. Trong khoảng một tuần, ắt chúng như đất sạt, ngói lở. Minh tướng quân chỉ cần mở gác, kê cao gối. Có gì phải lo sợ?”

Trưởng sử Cảnh Vũ, Biệt giá Mẫn Thuần, Trị trung Lý Lịch, Kỵ đô úy Thư Thụ cũng can Hàn Phức: “Ký Châu tuy hèn, nhưng binh giáp trăm vạn, thóc dùng mười năm. Viên Thiệu là cô khách, cùng quân, ngửa trông ta hà hơi giúp sức. Cũng ví như đứa trẻ con còn trong vòng tay bế ẵm. Không cho bú sữa là lập tức chết đói. Cần chi phải đem châu này nhường cho?”. Hàn Phức nói: “Ta là cố lại của họ Viên, mà tài không bằng Bản Sơ. Lường đức để nhường, là điều cổ nhân vốn quý. Sao riêng các ngài lại không ưng?”.

Cảnh Vũ (trái) bị Nhan Lương chém. Bản in Tam quốc diễn nghĩa năm 1610

Hàn Phức bèn sai con trai bưng ấn thụ Ký Châu mục tới Lê Dương trao cho Viên Thiệu, còn mình thì lánh ra ngôi nhà cũ của Trung thường thị Triệu Trung để ở. Viên Thiệu vào Ký Châu, thừa chế phong Hàn Phức làm Phấn Uy tướng quân, nhưng không trao binh quyền. 

Viên Thiệu không tốn công sức, đã chiếm được một châu giàu có trong thiên hạ. Đó là nền móng kinh tế và nhân lực để Viên Thiệu bành trướng. Trong vòng mấy năm, Viên Thiệu mở rộng ra bốn châu. Tất nhiên các châu đó không phải đều nghe danh “bốn đời tam công” của Thiệu mà tự đầu hàng. Viên Thiệu đều phải dùng trí dũng để thu lấy. Rốt cuộc Viên Thiệu đã làm như thế nào?

Chia sẻ câu chuyện này
Share