Nhàn Thoại Tam Quốc – Kỳ 41: Năng lực dùng người của Viên Thiệu

Nhàn Thoại Tam Quốc – Kỳ 41: Năng lực dùng người của Viên Thiệu

Viên Thiệu người đông thế mạnh. Đó là sự thực. Nhưng từ người đương thời cho đến hậu thế đều cho rằng Viên Thiệu có vốn liếng lớn nhưng không biết sử dụng. Tuân Úc từng nói: “Thiệu là anh hùng áo vải, có thể tụ người chứ không thể dùng”. Có đúng thế chăng?

Nhìn nhận về năng lực dùng người của Viên Thiệu

Mấy chữ “anh hùng áo vải” (bố y chi hùng) của Tuân Úc là chỉ Viên Thiệu chỉ thuộc dạng hèn mọn, không có năng lực thực thụ. Theo nhận định của Tuân Úc, Viên Thiệu chỉ có năng lực tụ người, nhưng không có năng lực dùng người. Tuân Úc cho rằng: “Thiệu ngoài mặt khoan dung mà trong lòng nghi kỵ, dùng người mà nghi ngờ lòng dạ của họ”.

Một mưu sĩ khác của phe Tào Tháo là Quách Gia cũng từng nói về Thiệu: “Viên công học Chu Công hạ mình đãi kẻ sĩ, nhưng chưa biết then chốt của việc dùng người. Nghĩ nhiều nhưng ít đúng điểm then chốt, thích mưu nhưng kém quyết đoán. Muốn cùng vượt đại nạn của thiên hạ, định cơ nghiệp vương bá, thì khó rồi!”

Một người khác cũng thuộc phe Tào Tháo đã phân tích rõ điểm này. Đó là Dương Phụ – người mượn binh phá Mã Siêu. Dương Phụ nói: “Viên công khoan dung mà không quyết đoán, thích mưu mà ít quyết định. Không quyết đoán thì không có oai, ít quyết định thì bị sự việc bỏ xa. Nay tuy mạnh, rốt cuộc không thể thành nghiệp lớn”

Sử gia Trần Thọ cũng đánh giá Viên Thiệu và Lưu Biểu “đều ngoài khoan dung mà trong nghi kỵ, thích mưu mà không quyết định, có tài mà không thể dùng, nghe điều thiện nhưng không thể thu nạp”. Viên Thiệu còn mắc một sai lầm cực lớn là giết chết mưu thần. Như lời Trần Thọ nói: “Xưa Hạng Vũ làm trái mưu Phạm Tăng, mà vương nghiệp tan tành. Thiệu giết Điền Phong, thì hơn Vũ xa rồi”.

Điền Phong bị chém. Trích Hội bản Thông tục Tam quốc chí thời Edo

Nói tóm lại, Viên Thiệu có hai sở đoản. Một là, “ngoài khoan dung, trong nghi kỵ”. Hai là, “đa mưu nhưng thiếu quyết đoán”. Hậu quả của hai việc đó là “có tài mà không thể dùng”, cuối cùng thất bại tiêu vong.

Tuân Úc và Quách Gia từng có thời gian ở doanh trại của Viên Thiệu. Cả hai người đều cho rằng Thiệu không thể làm nên nghiệp lớn, nên đều bỏ đi. Chính Quách Gia cũng phàn nàn với mưu sĩ của Thiệu là Tân Bình và Quách Đồ: “Phàm bậc trí giả phải đánh giá qua cách đo lường chủ. Nhờ đó trăm lần cử sự thì trăm lần toàn vẹn, rồi mới có thể lập công danh”. Đến khi gặp được Tào Tháo, cùng nhau nói chuyện, Quách Gia mới vui mừng bảo: “Thật là chủ của ta”

Nếu nhìn thoáng qua bề mặt, chúng ta sẽ thấy nhận định của họ hoàn toàn chính xác. Vấn đề nằm ở chỗ, nếu Viên Thiệu không biết dùng người thì cơ nghiệp bốn châu của ông ta từ đâu mà có? Trên thực tế, cơ nghiệp của Viên Thiệu đều là do đánh mà có. Muốn đánh thắng người khác thì phải sử dụng trí dũng của kẻ sĩ trong thiên hạ. Nếu nhìn lại tiến trình khai mở bốn châu của Viên Thiệu, chúng ta sẽ thấy năng lực dùng người của Viên Thiệu không hề tầm thường.

Tài dùng người của Viên Thiệu

Dù chê bai Viên Thiệu nhưng Tuân Úc cũng phải công nhận năng lực tụ người của Thiệu. Vương Xán từng nói: “Thiệu có diện mạo đẹp, dáng vẻ uy nghi, yêu kẻ sĩ, dưỡng danh tiếng, lại vốn nhiều đời làm quan ở đài, ty, được tân khách theo về. Lại thêm dốc lòng khuất tiết, chẳng ai không tranh nhau chạy tới sân nhà. Kẻ sĩ không kể quý hay tiện, đều cùng tranh nhau kính lễ”. Nói dễ hiểu, Viên Thiệu có ngoại hình ưa nhìn, lại biết xây dựng hình ảnh cá nhân, biết cách giao thiệp với kẻ sĩ, rồi cộng thêm dòng dõi sĩ tộc, nên thu hút được nhiều kẻ sĩ. Về khoản này, Viên Thiệu ăn đứt Tào Tháo.

Tào Tháo giả bệnh để lừa cha. Bản in Tam quốc diễn nghĩa năm 1605

Tào Tháo diện mạo không đẹp. Thời còn trẻ càng không biết xây dựng hình ảnh cá nhân. Thành tích vang danh của Tào Tháo lúc đó là lừa cha hại chú. Về sau Tào Tháo bắt chước xu hướng thời đại, cũng đi hành hiệp. Nhưng cái gọi là hành hiệp hóa ra là lẻn vào đám cưới bắt cóc cô dâu của người ta. Danh sĩ Kiều Huyền phải bày cho Tào Tháo kết giao với Hứa Thiệu để “có danh tiếng tốt”. Kết quả Tháo đem về lời bình “năng thần thời trị, gian hùng thời loạn”. Những nước đi vào lòng đất này khiến Tào Tháo rất khó kết giao với kẻ sĩ. Nếu không có Tuân Úc, Mao Giới làm trung gian chiêu mộ nhân tài, sự nghiệp của Tào Tháo e rằng rất khó để phát triển.

Viên Thiệu có nhận thức rõ ràng về công tác chiêu mộ lực lượng, lại có chuẩn bị từ sớm. Vì vậy, ngay từ khi khởi sự, dưới trướng Viên Thiệu đã có nhiều kẻ sĩ trợ giúp. Phùng Kỷ, Hà Ngung, Hứa Du, Thuần Vu Quỳnh chính là những người giúp đỡ ngay từ buổi đầu mưu diệt hoạn quan. Khi Viên Thiệu chạy ra ngoài, Hà Ngung, Chu Bí, Ngũ Quỳnh ở lại Lạc Dương ngầm giúp đỡ bên trong. Phùng Kỷ đi theo quân doanh, bày mưu cho Viên Thiệu không phí binh tốt lấy được Ký Châu.

Sau khi vào Ký Châu, Viên Thiệu thu dùng một loạt nhân sĩ. Tuân Kham, Tân Bình và Quách Đồ người quận Dĩnh Xuyên có công thuyết phục Hàn Phức nhường Ký Châu, nên được Thiệu thu dùng. Em trai (hoặc có chỗ nói anh trai) của Tuân Kham là Tuân Úc cũng được “đãi bằng lễ thượng tân”. Thẩm Phối người Ngụy Quận, Điền Phong người Cự Lộc “đều vì chính trực nên bất đắc chí với Hàn Phức”. Viên Thiệu liền dùng Điền Phong làm Biệt giá, Thẩm Phối làm Trị trung. Biệt giá và Trị trung là chức vị thứ hai và thứ ba ở trong châu. Nhưng việc Viên Thiệu thu dùng Thư Thụ mới là đáng nói.

Viên Thiệu đoạt Ký Châu. Trích bản in Tam quốc chí truyện thời Vạn Lịch

Thư Thụ người quận Quảng Bình, “lúc nhỏ có chí lớn, nhiều quyền mưu”. Thư Thụ làm Biệt giá cho Hàn Phức, được Phức tiến cử làm Kỵ đô úy. Khi Hàn Phức muốn nhường Ký Châu, Thư Thụ đã ngăn cản, ví Thiệu là “cô khách, cùng quân”, “như đứa trẻ còn bế ẵm, chỉ cần dứt sữa là lập tức chết đói”. Đến khi Viên Thiệu vào Ký Châu, lại gọi Thư Thụ làm Biệt giá Tòng sự. Viên Thiệu nói với Thư Thụ: “Nay tặc thần gây biến, triều đình dời chuyển. Cô nhiều đời nhận ơn sủng, muốn tận mạng liều chết, để phục Hán thất. Nhưng Hoàn Công không có Di Ngô thì không thành bá, Việt vương không có Phạm Lãi thì không thể giữ nước. Nay muốn cùng ngày dốc sức chung lòng, cùng yên xã tắc”

Thư Thụ đáp rằng: “Tướng quân lên triều lúc vừa đến tuổi đội mũ, đã danh vang hải nội. Gặp lúc có việc phế lập, thì trung nghĩa phấn phát. Trác tuy hung bạo, nhưng không thể gia binh. Ngày xưa Tương Như nạt Tần, Án Anh khóc Trang, so với tướng quân chưa chắc đã hơn được. Một ngựa chạy ra ngoài, thì Trác ôm lòng lo sợ. Vượt sông lên phía Bắc, thì Bột Hải cúi đầu. Ôm binh tốt một quận, họp dân chúng Ký Châu, oai chấn Hà Sóc, danh trọng thiên hạ. Tuy Khăn Vàng làm loạn, Hắc Sơn ngạo ngược. Cử binh hướng Đông, thì Thanh Châu có thể định. Quay về đánh Hắc Sơn, thì Trương Yên có thể diệt. Đưa quân lên Bắc, thì Lưu Yên ắt tiêu vong. Chấn hiếp Nhung Địch, thì Hung Nô ắt thuận tòng. Chắn ngang phía Bắc Hoàng Hà, hợp đất đai bốn châu, thu anh hung để dùng, ôm dân chúng trăm vạn, đón đại giá ở Trường An, phục tông miếu ở Lạc Ấp, hiệu lệnh thiên hạ, để đánh kẻ chưa phục. Lấy đó tranh phong, thì ai dám cản trở đây?”

Viên Thiệu vui mừng nói: “Đó là bản tâm của cô”. Viên Thiệu liền biểu cử Thư Thụ làm Phấn Vũ tướng quân, sai giám hộ các tướng.

Thư Thụ từng bày mưu bất lợi với Viên Thiệu, nhưng Thiệu lại mở lòng thu dùng, còn cùng nhau bàn luận sách lược tranh giành thiên hạ. Nhà nghiên cứu Dịch Trung Thiên từng ví cuộc nói chuyện đó chính là “Long Trung đối sách” phiên bản Viên Thiệu. Nhưng thực ra Viên Thiệu đã có “Long Trung sách” từ sớm. Những gì Thư Thụ chủ trương ngẫu nhiên trùng hợp với ý định của Viên Thiệu. Điều đáng nói là Viên Thiệu sẵn sàng giao phó quyền giám sát quân đội cho Thư Thụ – một kẻ mới theo về, mà mới đây còn bày ra kế sách chống đối mình. Đó không phải “có tài là dùng” thì là gì? 

Minh họa Thư Thụ trong bản in Tam quốc diễn nghĩa thời Thanh

Viên Thiệu dùng mưu của Phùng Kỷ để lấy Ký Châu, xác lập chiến lược tranh thiên hạ với Thư Thụ, còn bình định Hắc Sơn lại nhờ sức của Lữ Bố. Lữ Bố từ lúc chạy khỏi Trường An, tới đầu hàng Viên Thuật. Bản thân Lữ Bố cho rằng Đổng Trác từng giết hại người nhà họ Viên, mà mình lại giết Đổng Trác, như vậy là báo thù giúp họ Viên. Thế nhưng Viên Thuật lại xem Bố là đồ phản phúc, không dung nạp. Lữ Bố đành đi theo Viên Thiệu. Viên Thiệu bèn sai Lữ Bố đi đánh Trương Yên ở Thường Sơn. Lữ Bố cưỡi ngựa Xích Thố, cùng tướng thân cận là Thành Liêm, Ngụy Việt dẫn mấy chục quân kỵ xông vào trận địa của Trương Yên, một ngày đến ba bốn lần. Giao chiến hơn mười ngày, Trương Yên bị đánh bại.

Viên Thiệu là người duy nhất trong số các lộ chư hầu có thể dùng được Lữ Bố. Đinh Nguyên không biết dùng. Viên Thuật, Tào Tháo không dám dùng. Đổng Trác, Lưu Bị dùng không được trò trống gì mà còn bị hại thê thảm. Viên Thiệu chẳng những dùng được, mà còn quản trị được rủi ro từ Lữ Bố. Anh hùng ký của Vương Xán cho biết Bố “tự cho mình có công với họ Viên, coi rẻ các tướng dưới quyền của Thiệu, cho rằng họ tự tiện bổ nhiệm với nhau, không đủ cho là quý”. Theo Tam quốc chí của Trần Thọ, Bố “cầu thêm nhiều quân, mà tướng sĩ cướp bóc; Thiệu lo ngại, nghi kỵ”. Lữ Bố nhân đó xin đi Lạc Dương. Viên Thiệu bèn thừa chế cho Bố làm Tư lệ Hiệu úy, lại sắp đặt sát thủ để trừ khử Lữ Bố. Nhưng Bố khôn ngoan chạy trước.

Minh họa Trương Yên trong bản in Samkok năm 1892 tại Singapore

Việc bình định U Châu thì dường như lại là công của Điền Phong. Theo Tiên hiền hành trạng, Điền Phong tự Nguyên Hạo, người quận Cự Lộc (có chỗ nói người quận Bột Hải), “mưu lược quyền biến có nhiều điểm kỳ lạ”, “đọc rộng biết nhiều, danh trọng trong châu”. Khi Viên Thiệu khởi nghĩa, cho người gọi Điền Phong làm Biệt giá. Điền Phong “cho rằng vương thất lắm nạn, có chí muốn cứu gỡ”, bèn ra ứng mệnh. Viên Thiệu cử làm Biệt giá. Viên Thiệu “dùng mưu của Phong để bình Công Tôn Toản”. Không rõ mưu kế cụ thể của Điền Phong là gì. Nhưng chiến dịch Giới Kiều, Điền Phong có tham dự.

Việc thu Thanh Châu thì là công của Tang Hồng. Tang Hồng tự Tử Nguyên, người quận Quảng Lăng, làm Công tào của Trương Siêu. Trương Siêu phái Tang Hồng đi U Châu khuyên Lưu Ngu xưng đế. Gặp lúc Viên Thiệu và Công Tôn Toản giao tranh, Tang Hồng không đi U Châu được. Viên Thiệu gặp Tang Hồng “lại coi trọng, cùng nhau kết hữu hảo”. Đúng lúc Thứ sử Thanh Châu là Tiêu Hòa chết. Thanh Châu đang rối loạn vì bị dư đảng Khăn Vàng uy hiếp. Viên Thiệu bèn cử Tang Hồng đi trấn nhậm Thanh Châu. Tang Hồng “ở châu hai năm, bọn giặc bỏ chạy”. Viên Thiệu bèn dời Tang Hồng đi làm Thái thú Đông Quận.

Minh họa Điền Phong trong bản in Samkok năm 1892 tại singapore

Từ sau khi vào Ký Châu, sự phát triển của Viên Thiệu có nhiều dấu ấn của kẻ sĩ mới theo về. Viên Thiệu cũng mở rộng cửa thu dùng nhiều loại kẻ sĩ khác nhau. Đó là nguồn gốc thành công của Viên Thiệu. Vì vậy nói Thiệu có thể tụ người mà không thể dùng thì tựa hồ là không đúng. Ít ra thì nó sai với nửa đầu sự nghiệp của Viên Thiệu. Tuy vậy, sau khi phá được Công Tôn Toản, hoàn thành phần đầu của “Long Trung sách”, thì tập đoàn Viên Thiệu bắt đầu xuất hiện cuộc khủng hoảng nội bộ. Đó là nguyên do khiến Viên Thiệu hứng nhiều chỉ trích vì không biết dùng người. Rốt cuộc vì sao lại có cuộc khủng hoảng ấy?

Chia sẻ câu chuyện này
Share