Nhàn Thoại Tam Quốc – Kỳ 43: Vì sao Viên Thiệu không nghe Điền Phong?

Tác giả Wong Trần
Nhàn Thoại Tam Quốc – Kỳ 43: Vì sao Viên Thiệu không nghe Điền Phong?

Viên Thiệu không nghe theo kiến nghị đón Hán Hiến đế của Thư Thụ, bởi vì phục hưng nhà Hán không phải là mục tiêu của Viên Thiệu. Đối với Điền Phong, Viên Thiệu lại nhiều lần bác bỏ kế sách đối phó Tào Tháo. Vì sao Viên Thiệu lại làm như vậy?

Tào Tháo kẹp thiên tử để lệnh Viên Thiệu

Ở phần trước đã nói, Viên Thiệu không đón Hán Hiến đế là có lý do. Vấn đề nằm ở chỗ, Viên Thiệu lại không có biện pháp gì để ngăn người khác đón Hán Hiến đế. Sau khi Hán Hiến Hiến đế trở lại Lạc Dương, tình cảnh rất bi đát. Triều đình gần như rơi vào cảnh thiếu thốn lương thực. Quan viên trong triều thậm chí có người còn bị chết đói. Hán Hiến đế sai người tới Từ Châu gọi Lữ Bố, nhưng bản thân Lữ Bố cũng không có lương thực để hành quân tới Lạc Dương. Cuối cùng Hán Hiến đế bị Tào Tháo đem quân tới “đón”, đưa về huyện Hứa. Đó là năm Kiến An thứ nhất, tức Công nguyên năm 196.

Dời xe vua Tào Tháo nắm quyền. Bản in Tam quốc diễn nghĩa của Đại Khôi đường

Tào Tháo vừa đón được Hán Hiến đế, liền ra oai với Viên Thiệu. Tào Tháo “hạ chiếu thư cho Thiệu, trách việc đất rộng quân nhiều mà tự tiện vun trồng bè đảng, không nghe thấy cất quân cần vương, mà chỉ tự thảo phạt lẫn nhau”. Viên Thiệu phải gửi một lá thư dài để giải thích. Tào Tháo mới lấy danh nghĩa Hán đế, phong Viên Thiệu làm Thái úy, tước Nghiệp hầu. Còn Tào Tháo thì tự xưng Đại tướng quân. 

Hành động của Tào Tháo rõ là tiểu nhân đắc chí. Viên Thiệu thấy hổ thẹn vì quan vị ở dưới Tào Tháo, nên từ chức không nhận. Theo Hiến đế xuân thu, Viên Thiệu nói: “Tào Tháo đáng ra phải chết mấy lần rồi. Ta thường cứu cho mới còn sống. Nay lại bội ân, kẹp thiên tử để lệnh ta ư?”. Tào Tháo đến lúc đó mới “cả sợ, bèn nhường chức vị cho Thiệu”. Năm Kiến An thứ 2, tức Công nguyên năm 197, Tào Tháo sai Tương tác đại tượng Khổng Dung làm sứ giả, phong Viên Thiệu làm Đại tướng quân, ban cho cung tên, cờ mao, búa và 100 quân Hổ bôn. Viên Thiệu được quyền kiêm đốc bốn châu Ký, U, Tinh, Thanh. Viên Thiệu bấy giờ mới nhận chức Đại tướng quân, nhưng không nhận tước hầu.

Việc Tào Tháo nắm được Hán Hiến đế trong tay khiến Viên Thiệu rơi vào thế bí về mặt chính trị. Hậu Hán thư của Phạm Diệp nói: “Thiệu mỗi khi được chiếu thư, lo rằng bất tiện với mình, bèn muốn dời thiên tử tới gần”. Viên Thiệu sai người tới huyện Hứa khuyên Tào Tháo, nói “huyện Hứa nhỏ hẹp ẩm thấp, Lạc Dương đã bị tàn phá, nên dời đô về Quyên Thành, để tới chỗ vẹn toàn”. Quyên Thành thuộc quận Tế Dương ở phía bắc Duyện Châu. So với huyện Hứa, Quyên Thành gần Nghiệp Thành của Viên Thiệu hơn nhiều. Lư Bật nhận xét rằng: “Chuyện đó như trò đùa trẻ con. Có thể lừa được Tào Tháo không?”. Tất nhiên là không. Tào Tháo từ chối kiến nghị của Viên Thiệu. 

Tào Tháo xin Hán Hiến đế dời đô. Bản in Tam quốc diễn nghĩa năm 1605

Sau khi sự việc thất bại, Điền Phong liền khuyên Viên Thiệu: “Mưu kế dời đô nếu đã không thành, thì nên sớm mưu đồ đất Hứa, nghênh đón thiên tử, hành động bằng chiếu lệnh, kêu gọi hải nội. Đó là thượng kế. Không như vậy, cuối cùng sẽ bị người ta bắt, tuy hối hận cũng vô ích”. Nhưng Viên Thiệu không nghe theo. Vì sao lại như vậy? Vì Viên Thiệu chưa rảnh để đối phó Tào Tháo, đồng thời Viên Thiệu cũng còn cần Tào Tháo.

Viên Thiệu cần Tào Tháo

Vào thời điểm đó, Viên Thiệu vẫn chưa bình định được toàn bộ Hà Bắc. Công Tôn Toản vẫn còn nắm giữ U Châu. Sau trận đại chiến Giới Kiều năm 192, đến năm 195, Công Tôn Toản lại cùng với tướng của Viên Thiệu là Khúc Nghĩa giao chiến ở Bào Khâu. Công Tôn Toản chính là kẻ địch trực tiếp ở sau lưng Viên Thiệu. Chiến lược của Thiệu là bình định Hà Bắc, thu dùng Ô Hoàn, rồi sau đó mới ngoảnh về Nam để tranh thiên hạ. Long Trung sách của Gia Cát Lượng có hai phần thì “Long Trung sách” của Viên Thiệu cũng vậy. Gia Cát Lượng lấy việc chiếm Kinh Châu và Ích Châu làm bước thứ nhất, thì Viên Thiệu cũng lấy việc bình định Hà Bắc làm bước thứ nhất. Bước thứ nhất chưa làm xong thì không thể chuyển sang bước thứ hai. Đó là lý do đầu tiên khiến Viên Thiệu không đối phó ngay với Tào Tháo. Nhưng lý do thứ hai mới là quan trọng: Viên Thiệu rất cần Tào Tháo cho sách lược tranh thiên hạ.

Viên Thiệu đặt trọng tâm chú ý vào vùng phía Bắc Hoàng Hà, nhưng cũng không thể bỏ qua cục diện phía Nam Hoàng Hà. Ở phương diện này, Viên Thiệu chủ yếu dựa vào việc bổ nhiệm các nhân vật đồng minh. Viên Thiệu vốn đã có Trương Mạc làm Thái thú Trần Lưu, Trương Siêu làm Thái thú Ung Khâu. Sau khi Tào Tháo thua tơi tả ở Biện Hà, Viên Thiệu đã bổ nhiệm Tào Tháo đi làm Thái thú Đông Quận. Đó là vốn liếng đầu tiên để Tào Tháo dựng nghiệp ở Duyện Châu.

Triệu Vân giao chiến với Khúc Nghĩa ở Giới Kiều. Bản in Tam quốc diễn nghĩa năm 1605

Đối với việc bổ nhiệm Thái thú ở phía Nam Hoàng Hà, Viên Thiệu có một kẻ địch lớn. Đó là Viên Thuật. Lúc bấy giờ, Viên Thiệu sai người quận Cối Kê là Chu Ngung làm Thứ sử Dự Châu. Viên Thuật cũng sai Tôn Kiên làm Thứ sử Dự Châu. Thế là hai bên đánh nhau. Viên Thiệu lại cho người Cối Kê là Chu Ngang đi làm Thái thú Cửu Giang. Viên Thuật lại sai Tôn Bôn tới đánh đuổi Chu Ngang. Viên Thiệu sai Viên Di đi làm Thứ sử Dương Châu. Viên Di bị giặc giết. Viên Thuật liền bổ nhiệm Trần Vũ đi làm Thứ sử Dương Châu.

Tình thế Quan Đông sau khi Đổng Trác rút về Trường An có thể tóm gọn trong bốn chữ “chiến tranh Viên – Viên”. Một bên là Viên Thiệu, còn bên kia là Viên Thuật. Viên Thuật đóng đồn ở quận Nam Dương của Kinh Châu, mà Lưu Biểu lại được phái tới làm Thứ sử Kinh Châu. Viên Thuật xung đột với Lưu Biểu, nên liên kết với Công Tôn Toản để làm viện trợ. Công Tôn Toản là kẻ thù của Viên Thiệu, nên Thiệu lại liên minh với Lưu Biểu. Năm Sơ Bình thứ ba, tức năm 192, Công Tôn Toản sai Lưu Bị, Đan Kinh và Đào Khiêm chia ba đường bức Viên Thiệu. Viên Thiệu liên hợp với Tào Tháo, đại phá bọn họ. Tình thế Quan Đông tưởng chừng hỗn loạn, nhưng thực tế chia thành hai phe. Phe Viên Thiệu có Tào Tháo, Lưu Biểu là chủ chốt. Phe Viên Thuật có Công Tôn Toản, Đào Khiêm, Tôn Kiên, Lưu Bị là chủ chốt.

Mối quan hệ giữa Tào Tháo và Viên Thiệu là đồng minh thân cận. Vì vậy, lúc Tào Tháo đi đánh Đào Khiêm, Viên Thiệu đã sai Chu Linh dẫn quân đi trợ chiến. Chu Linh ở lại làm thuộc hạ cho Tào Tháo, Viên Thiệu cũng không nói gì. Người bạn du hiệp cũ của Thiệu là Trương Mạc cùng em trai là Trương Siêu tôn Lữ Bố làm chủ soái, tập kích Duyện Châu. Tào Tháo diệt Trương Mạc, vây Trương Siêu ở Ung Khâu. Viên Thiệu cũng không tới cứu. Điều này khiến Thái thú Đông Quận do Thiệu bổ nhiệm là Tang Hồng phẫn uất. Tang Hồng liền làm phản Viên Thiệu. Thiệu đưa quân tới vây đánh tưng bừng dưới chân thành Đông Quận của Duyện Châu. Nhưng Duyện Châu mục Tào Tháo đến một câu quan ngại sâu sắc cũng không thấy nói.

Minh họa Viên Thuật trong bản in Tam quốc diễn nghĩa thời Thanh

Viên Thiệu và Tào Tháo là bạn cũ. Lúc mới khởi binh, Viên Thiệu cũng có ý chiêu dụ Tào Tháo. Khi Tào Tháo bị Lữ Bố tập kích chiếm Duyện Châu, chỉ còn lại ba thành, Viên Thiệu đã ngỏ ý mời Tháo và gia quyến tới Nghiệp Thành làm thuộc hạ cho mình. Nhưng Tào Tháo cuối cùng đã không đi.

Trong mắt của Viên Thiệu mà nói, giữ Tào Tháo là giữ ảnh hưởng ở phía nam Hoàng Hà khỏi rơi vào tay Viên Thuật. Lúc Tào Tháo đón Hán Hiến đế, Viên Thuật cũng đã xưng đế ở Hoài Nam. Viên Thiệu thì bận bịu với việc đối phó với Công Tôn Toản ở U Châu. Viên Thiệu luôn luôn né tránh đối đầu với Tào Tháo. Viên Thiệu ở Hà Bắc, Tào Tháo ở Hà Nam. Nước Hà Bắc không phạm nước Hà Nam. Đó là điều mà Điền Phong không nhìn ra được.

Liên minh Tào - Viên tan rã, và thần thoại "con trai Thiệu bị bệnh"

Điền Phong cho rằng Tào Tháo đã nắm thiên tử trong tay, vì vậy cần phải tập trung đối phó trước. Cho nên hễ có cơ hội là ông ta lại khuyên Viên Thiệu đánh Tào Tháo. Mỗi lần như vậy, Viên Thiệu đều sẽ phớt lờ. 

Năm Kiến An thứ ba, tức năm 198, Tào Tháo dẫn quân bao vây Trương Tú ở huyện Nhưỡng. Lưu Biểu xuất binh viện trợ Trương Tú. Hiến Đế xuân thu cho biết: Lúc đó có tên lính làm phản từ chỗ Viên Thiệu chạy sang hàng, nói với Tháo: “Điền Phong xui Thiệu sớm tập kích Hứa. Nếu kẹp thiên tử để lệnh chư hầu, bốn biển có thể trỏ cờ là yên định”. Tào Tháo bèn giải vây Trương Tú, đưa quân về. Nhưng Viên Thiệu rốt cuộc không có động thái gì cả.

Bây giờ nhìn lại thì thấy tên lính đầu hàng đó có khi là phản gián kế của phe Viên Thiệu. Tào Tháo và Lưu Biểu đều là đồng minh của Thiệu. Hai bên đấu nhau, Thiệu không thể nghiêng về bên nào. Vì vậy, Viên Thiệu đành tung tin giả muốn uy hiếp huyện Hứa, để Tào Tháo chột dạ rút lui. Lúc này Viên Thiệu đang tiến quân vây Công Tôn Toản ở Dịch Kinh. Viên Thiệu căn bản không rảnh để đối phó Tào Tháo.

Minh họa Công Tôn Toản trong bản in Tam quốc diễn nghĩa thời Thanh

Tào Tháo thì lại ráo riết đối phó Viên Thiệu. Tháo bấy giờ đã thu dùng Quách Gia. Quách Gia khuyên Tháo nhân lúc Thiệu vướng bận ở phía Bắc, kiên quyết đánh Từ Châu để diệt Lữ Bố. Đến năm Kiến An thứ 4, tức là năm 199, Tào Tháo lại táo tợn vượt sông Hoàng Hà xâm phạm lãnh địa của Viên Thiệu.

Bấy giờ, quân phiệt Trương Dương ở quận Hà Nội bị bộ tướng là Dương Sửu giết. Dương Sửu lại bị Tuy Cố giết. Tuy Cố đem bộ thuộc đầu hàng Viên Thiệu, đóng quân ở Xạ Khuyển. Tào Tháo nhân cơ hội này liền kéo quân tới Hoàng Hà, sai Sử Hoán và Tào Nhân vượt sông đánh Xạ Khuyển. Tuy Cố sai Trưởng sử cũ của Trương Dương là Tiết Hồng cùng với Thái thú Hà Nội là Liêu Thượng giữ thành, còn mình thì lên bắc cầu viện Viên Thiệu. Sử Hoán và Tào Nhân kịp thời đụng độ Tuy Cố ở Khuyển Thành, giao chiến, chém Cố. Tào Tháo bèn đích thân vượt sông Hoàng Hà, bao vây Xạ Khuyển. Mưu sĩ của Tào Tháo là Đổng Chiêu vào thành Xạ Khuyển, khuyên Tiết Hồng, Liêu Thượng đầu hàng. Tào Tháo chiếm được quận Hà Nội, bổ nhiệm kẻ thù cũ là Ngụy Chủng làm Thái thú. Tào Tháo lại vượt sông Hoàng Hà, trở về Ngao Thương.

Minh họa Sử Hoán trong bản in Samkok năm 1892 tại Singapore

Tháng Tám cùng năm, Tào Tháo lại vượt sông, tiến quân tới Lê Dương, sai Tang Bá dẫn quân ở Từ Châu kéo vào Thanh Châu (địa bàn của Viên Thiệu), đánh phá ba quận Tề, Bắc Hải và Đông An. Tào Tháo để Vu Cấm ở lại giữ Diên Tân, còn mình thì vượt sông quay về, bố trí quân đội giữ Quan Độ, rồi quay về Hứa Xương. Sau khi thu hàng Trương Tú ở quận Nam Dương, tháng Mười Hai cùng năm, Tào Tháo trở lại Quan Độ. Tào Tháo đã chủ động đánh Viên Thiệu, nên cũng chuẩn bị chờ đón cuộc tấn công trả đũa của Viên Thiệu. Bản thân Viên Thiệu cũng đã diệt xong Công Tôn Toản từ hồi mùa xuân. Bây giờ có thể chuyên tâm đối phó Tào Tháo.

Tháng Giêng năm Kiến An thứ 5, tức năm 200, Lưu Bị giết Xa Trụ, chiếm lại Từ Châu. Tào Tháo dẫn quân đông chinh Lưu Bị. Điền Phong liền bày kế: “Kẻ cùng ông tranh thiên hạ là Tào Tháo. Tháo nay Đông chinh Lưu Bị. Binh đã chạm nhau thì không thể xong ngay. Nếu cất quân tập kích sau lưng, có thể một lần đi là bình định được. Binh theo thời cơ mà hành động. Nay chính là lúc vậy”.

Phản ứng của Viên Thiệu rất kỳ lạ. Viên Thiệu lấy cớ con trai đang bị bệnh, nên không nghe theo. Điền Phong phản ứng rất gay gắt. Theo Tam quốc chí, Điền Phong cầm cây gậy dộng mạnh xuống đất, nói: “Được thời cơ khó gặp, mà vì bệnh của đứa trẻ con làm lỡ mất cơ hội. Tiếc thay!”. Theo Hậu Hán thư, Điền Phong chỉ nói: “Than ôi, lỡ việc rồi!”. Viên Thiệu thấy vậy thì nổi giận, từ đó bắt đầu xa lánh Điền Phong.

Minh họa Điền Phong trong bản in Samkok năm 1892 tại Singapoer

Học giả thời Thanh là Hà Chước nhận xét rằng: “Nếu dùng lời của Điền Phong, thì cho dù không nhổ được huyện Hứa, nhưng Thiệu chiếm cứ sông lớn để tranh đoạt ở phía Bắc, Từ Châu xuất binh quấy nhiễu ở Đông Nam, Tháo có chạy trốn giữ mạng cũng không kịp rồi”. Sử gia Hồ Tam Tỉnh thời Tống cũng nói: “Thiệu đánh Công Tôn Toản thì Tháo thừa cơ sang Đông bắt Lữ Bố. Tháo đánh Lưu Bị nhưng Thiệu không thể tập kích đất Hứa. Vì thế mới thua”. Quả thực đó là một cơ hội rất tốt. Công Tôn Toản đã bị diệt. Thiệu còn mối lo gì mà lại không làm theo mưu của Điền Phong? Viên Thiệu không phải thầy thuốc, cũng không phải điều dưỡng. Con trai ông ta bị bệnh, ông ta ở nhà hay đi đánh trận cũng có gì khác nhau? Cho dù ông ta yêu quý con trai, muốn ở kề bên lúc bệnh hoạn, vậy sai một đại tướng đi đánh cũng không được sao? 

Trần Thọ nói rằng chính Tào Tháo cũng biết Viên Thiệu sẽ không chớp thời cơ ấy. Lúc đó các tướng đều can Tháo: “Kẻ cùng ông tranh thiên hạ là Viên Thiệu. Nay Thiệu sắp kéo tới mà lại ruổi sang phía Đông. Thiệu thừa cơ ở sau lưng thì sao?”. Tào Tháo đáp: “Ôi Lưu Bị là nhân kiệt. Ngày nay không đánh ắt thành hậu họa. Viên Thiệu tuy có chí lớn, nhưng thấy việc chậm chạp, ắt không hành động”. Trên thực tế, hóa ra Viên Thiệu đã hành động như mưu kế của Điền Phong. Vấn đề nằm ở chỗ sử gia đời sau biết rõ việc đó nhưng lại làm như không biết.

Viên Thiệu thực sự đã xuất binh tập kích Tào Tháo. Bằng chứng hết sức rõ ràng nằm trong Tam quốc chíVu Cấm truyện. Lúc Tào Tháo vượt Hoàng Hà xâm phạm lãnh địa của Viên Thiệu, Tào Tháo đã sai Vu Cấm lĩnh hai ngàn quân giữ Diên Tân, còn mình thì rút về Quan Độ. Vu Cấm truyện đã chép rất rõ ràng: “Lưu Bị đem Từ Châu làm phản, Thái Tổ Đông chinh. Thiệu đánh Cấm. Cấm giữ chắc. Thiệu không hạ nổi”. Vu Cấm sau đó còn hợp binh với Nhạc Tiến, dẫn năm ngàn quân bộ và quân kỵ đánh biệt doanh của Viên Thiệu. Từ phía Tây Nam Diên Tân, quân Tào đánh tràn tới địa giới hai huyện Cấp và Hoạch Gia. Vu Cấm và Nhạc Tiến đốt hơn 30 đồn, chém và bắt sống mấy ngàn người, thu hàng hơn 20 tướng của Viên Thiệu. Viên Thiệu tập kích không thành, còn bị tập kích ngược lại, thua trận một cách rất khó coi.

Viên Thiệu khởi binh cứu Lưu Bị. Trích bản in Tam quốc chí truyện thời Vạn Lịch

Sử gia đời sau như Trần Thọ, Phạm Diệp viết sử như thể Viên Thiệu từ bỏ cơ hội một cách ngu ngốc. Thực tế thì Viên Thiệu đã chớp thời cơ, nhưng thứ thu về được lại là thảm bại. Điều này cũng không có gì lạ. Tôn Tử đã từng nói: “Chạy trăm dặm để thủ lợi, thì sẽ làm què viên thượng tướng”. Quân Tào là đội quân tinh nhuệ có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Quân Viên xuất trận vội vàng để chớp lấy thời cơ, không giành được lợi thế cũng không phải chuyện lạ.

Sau thất bại Diên Tân, Viên Thiệu không hề từ bỏ, mà chuyển sang chuẩn bị tấn công Tào Tháo trẻn quy mô lớn. Cuối cùng thì mong muốn đối phó Tào Tháo của Điền Phong, Thư Thụ đã thành hiện thực. Hai người đã có thể bày mưu vạch kế trúng ý của Viên Thiệu, sẽ được thăng hoa trong sự nghiệp rồi. Nhưng điều trớ trêu là đến lúc được như ý nguyện thì Điền Phong, Thư Thụ lại quay xe phản đối vô cùng quyết liệt. Rốt cuộc trong cái hồ lô của hai người đó đang đựng thứ thuốc gì?

Chia sẻ câu chuyện này
Share