Sau khi thảm bại trong trận Quan Độ thứ nhất, Tào Tháo lui về phòng ngự. Viên Thiệu thì kiên trì tấn công. Trận chiến đó trong mắt sử gia xưa nay vẫn là: Viên Thiệu liên tục phạm sai lầm, không nghe lời mưu sĩ. Tuy vậy, chúng ta đã biết tỏng sử gia phong kiến đối với Viên Thiệu chẳng những không có công tâm, mà còn cố tình hạ bệ, bôi nhọ, xuyên tạc. Rốt cuộc, giai đoạn thứ hai của đại chiến Quan Độ có điều gì mà ta chưa biết?
Thần thoại lấy yếu chống mạnh
Nói đến trận Quan Độ, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến hình tượng Viên Thiệu lấy đông đánh ít, Tào Tháo lấy yếu chống mạnh. Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung thậm chí phóng đại quân số của Viên Thiệu lên tới 70 vạn. Để dễ hình dung, đó là lực lượng ước tính của quân Nga tại Ukraina vào tháng Sáu năm 2024 trên một chiến tuyến dài hàng nghìn ki lô mét. Tất nhiên, con số 70 vạn chỉ là tiểu thuyết phô trương. Trên thực tế, binh lực Viên Thiệu tung vào trận chiến là bao nhiêu?
Viên Thiệu cất quân đánh Tào. Bản in Tam quốc diễn nghĩa năm 1605
Ước tính quân số trong các trận chiến thời cổ là một việc không dễ. Thứ nhất, hai bên tham chiến đều cố gắng phóng đại quân số của mình. Mục đích chủ yếu là để hù dọa đối phương, đồng thời làm vững lòng quân mình. Thứ hai, bên chiến thắng sẽ cố giảm quân số của mình xuống, đồng thời giữ nguyên hoặc tăng lên con số phóng đại của đối phương. Mục tiêu là để khoe khoang chiến thắng, tỏ ra mình là anh minh thần võ, lấy ít địch nhiều. Thứ ba, bên thua trận sẽ tìm cách giảm quân số mình xuống, đồng thời mô tả quân địch đông không kể xiết, để đỡ hổ thẹn và trốn tránh trách nhiệm. Muốn biết con số chính xác, chỉ có cách nắm rõ tổ chức và biên chế quân đội hai bên. Sau đó biết được con số các tướng lĩnh của mỗi bên tham chiến. Rồi từ chức vị cấp bậc của họ mà suy ra biên chế, cộng gộp lại để được con số ước đoán gần đúng.
Ước đoán quân số hai bên trong trận chiến Quan Độ là điều không dễ dàng. Nhưng lực lượng của Viên Thiệu không thể vượt quá con số 10 vạn. Theo Tam quốc chí của Trần Thọ, đó là lực lượng mà Viên Thiệu sở hữu sau khi tiêu diệt Công Tôn Toản. Theo Hiến Đế khởi cư chú, Tào Tháo dâng tấu lên Hán Hiến đế nói mình “giết quân Thiệu hơn bảy vạn người”. Trước trận Ô Sào, Viên Thiệu phái Thuần Vu Quỳnh dẫn hơn vạn người đi đón đoàn vận lương. Điều này cho thấy ước tính quân Viên Thiệu ở Quan Độ nằm trong khoảng từ 7 đến 10 vạn là hợp lý. Còn quân Tào Tháo là bao nhiêu?
Tào Tháo phân binh cự Viên Thiệu. Bản in Tam quốc diễn nghĩa năm 1593
Tam quốc chí, Vũ đế kỷ nói Tào Tháo khi đó “quân không đầy vạn, bị thương đến hai ba phần mười”. Cứ cho là không tròn một vạn, bị thương hai ba phần mười, thì Tào Tháo chỉ có khoảng từ 7 ngàn đến 8 ngàn quân. Lấy 7.000 – 8.000 quân chọi với 70.000 – 100.000 quân mà chiến thắng thì quả thực là anh minh thần võ, khiến người đời phải ngưỡng mộ như là thao thao Giang Thủy liên miên bất tuyệt. Thế nhưng còn có người đưa ra con số ít hơn. Mưu sĩ của Tào Tháo là Lưu Diệp từng nói: “Minh công dùng năm ngàn bộ binh, Bắc phá Viên Thiệu”. Tất nhiên, có thể Lưu Diệp chỉ đang ám chỉ số quân mà Tào Tháo đem đi để tập kích Ô Sào. Nhưng hầu như các nhân sĩ bên phía Tào Tháo đều đồng thanh nói Tào Tháo lấy ích địch nhiều. Tuân Úc từng nói: “Công dùng số quân chỉ bằng một phần mười, vạch đất mà giữ”. Hay như Trương Phạm nói: “Tào Công muốn dùng mấy ngàn quân mỏi mệt, địch lại mười vạn người”. Nhân sĩ bên phía Tào Tháo đều nói trùng khớp. Điều này tựa hồ câu chuyện của các nhân chứng trên Chuyến tàu tốc hành phương Đông – không có một chút sơ hở. Nhưng không may là có một thám tử Poirot thời Lưu Tống đã vạch ra chỗ đáng ngờ trong câu chuyện đó.
Khi chú giải Tam quốc chí, sử gia Bùi Tùng Chi đã đặt nghi vấn về binh lực của Tào Tháo. Bùi Tùng Chi nói: Khi Ngụy Vũ đế khởi binh, đã có năm ngàn quân. Về sau thường là thắng nhiều bại ít. Một trận phá Khăn Vàng đã thu hàng 30 vạn người. Những lần thôn tính khác thì không thể chép xiết. Tuy là chinh chiến có hao tổn, nhưng cũng không thể ít quân tới mức đó. Lại nữa, Viên Thiệu có mười vạn quân, rải ra đóng đồn mấy chục dặm, mà Tào Tháo cũng có thể chia binh chống cự. Thế thì nói Tào Tháo chỉ có mấy ngàn quân, “về lý mà nói, trộm cho là không đúng”.
Có ba chứng cứ cho thấy quân Tào Tháo không hề ít. Thứ nhất, Thiệu rải quân đóng đồn mấy chục dặm, mà Tháo cũng có thể chia quân đóng đồn để chống cự. Thế thì quân Tào không hề ít. Thứ hai, nếu Viên Thiệu đông gấp mười, thì phải phòng giữ kiên cố. Thế mà hết Từ Hoảng rồi tới Tào Tháo dẫn quân xuyên qua phòng tuyến Viên Thiệu để phá lương thực, lại chưa hề bị ngăn chặn. Điều đó cho thấy “Thiệu không đủ sức chế ngự”. Thứ ba, các sách đều nói Tào Tháo chôn bảy tám vạn quân Viên Thiệu. Bảy tám vạn người đó mà chia ra chạy thì tám ngàn quân Tào làm sao bắt xuể, mà đại quân Viên Thiệu lại khoanh tay chịu trói sao? Bùi Tùng Chi cho rằng: “Kẻ ghi chép nói số ít để tỏ ra kỳ diệu, chứ không phải là chép thực vậy”.
Tào Tháo phân binh cự Viên Thiệu. Bản in Tam quốc diễn nghĩa của Đại Khôi đường
Học giả thời Thanh là Hà Chước cũng cho rằng nói quân không đầy vạn là chỉ tính thân binh mà Tào Tháo đích thân chỉ huy. Nhưng ắt cũng phải có một, hai vạn. Nói không đầy một vạn là không đúng sự thực. Học giả thời Thanh là Lâm Quốc Tán khảo sát ghi chép của các nhân vật liên quan, ước tính quân Tào khoảng hơn bốn vạn.
Dù quân Tào là bao nhiêu đi nữa, chúng ta cũng có thể thấy rõ mấy điểm. Một là, Tào Tháo có đủ quân để đương cự với Viên Thiệu trên một trận tuyến dài mấy chục dặm. Hai là, Viên Thiệu không đủ sức đảm bảo phòng tuyến kín kẽ không bị quân Tào xuyên phá, cũng không thể dùng ưu thế số đông để tràn ngập quân Tào. Nói Quan Độ là trận chiến lấy ít thắng nhiều chỉ là tuyên truyền của phe Tào Tháo. Sau này trận Hợp Phì, phe Tào cũng tuyên truyền Trương Liêu đem vài ngàn quân phá mười vạn quân Tôn Quyền. E rằng cũng là một ví dụ khác. Về sau sẽ có dịp nói đến. Điều đáng nói ở ngay lúc này chính là sử gia thời trung cổ đã sử dụng một tiền đề sai lầm để chỉ trích Viên Thiệu. Đó là câu chuyện Hứa Du hiến kế phân binh.
Viên Thiệu và chuyện phân binh tập kích
Dịch Trung Thiên mô tả việc Viên Thiệu tiến quân truy kích Tào Tháo như thể Thiệu là kẻ lỗ mãng không có não. Trên thực tế, Thiệu rất thận trọng. Tam quốc chí nói Thiệu “liên doanh tiến dần”. Tức là tuần tự xây dựng các doanh trại nối nhau, dần dần tiến về phía trước. Tào Tháo cũng bố trí doanh trại chống cự. Viên Thiệu chuyển sang đánh lâu dài – giống như kiến nghị lúc đầu của Thư Thụ.
Viên Thiệu cho quân dựng lầu cao, đắp núi đất, từ trên cao bắn vào doanh của Tào Tháo. Quân Tào ở trong doanh đi lại phải đội thuẫn trên đầu. Tào Tháo bèn cho chế xe bắn đá, bắn đổ lầu của quân Viên. Viên Thiệu lại cho đào đường hầm xuyên vào doanh Tào Tháo. Tào Tháo cho đào hào ngang bên trong trại để chống cự. Những việc đó Trần Thọ chép lại chưa đầy 60 chữ, nhưng là rất nhiều công sức, thời gian và xương máu của binh sĩ hai bên đổ vào trong đó.
Quân Viên từ trên lầu bắn quân Tào. Hội bản Thông tục Tam quốc chí
Theo các sử gia Ngụy Tấn – Nam Bắc triều, mưu sĩ của Thiệu là Hứa Du đã vạch ra kế sách để hóa giải tình hình đó. Kế sách mà Hứa Du đưa ra chính là tập kích Hứa Đô. Hán Tấn xuân thu của Tập Tạc Xỉ cho biết Hứa Du đã nói: “Công chớ nên đánh nhau với Tháo, mau chia các quân, rồi theo đường khác đi đón thiên tử, thì việc sẽ xong ngay”. Viên Thiệu không nghe theo, mà đáp: “Ta muốn trước tiên phải vây bắt hắn”. Hậu Hán thư của Phạm Diệp ghi rõ hơn. Hứa Du nói: “Tào Tháo quân ít mà lại đem hết quân chống cự ta. Những kẻ còn chừa lại phòng thủ ở Hứa, thế ắt yếu nhược. Nếu như chia phái khinh binh, đêm ngày đi tập kích. Hứa bị nhổ thì Tào Tháo sẽ bị bắt thôi. Nếu như chúng chưa tan, cũng có thể khiến chạy vạy đầu đuôi. Phá chúng là chắc rồi”. Một lần nữa, sử gia lặp lại câu thần chú Viên Thiệu không thể dùng.
Mưu sĩ của phe Viên Thiệu dường như rất thích tập kích Hứa Đô. Thoạt tiên có Điền Phong xui Viên Thiệu, sau đó có Hứa Du. Từ Lê Dương thuộc địa bàn Viên Thiệu tới Hứa Đô là 230 km đường bộ. Từ doanh trại của Viên Thiệu ở Dương Vũ tới Hứa Đô là 130 km đường bộ. Nhìn trên bản đồ, đó là một khoảng cách rất ngắn. So với tốc độ lái xe của ta ngày nay thì lại càng là gần gũi. Nhưng trong bối cảnh trung cổ, muốn đưa quân đội vượt qua quãng đường đó không phải là chuyện đơn giản. Đến được Hứa Đô rồi, có đánh hạ được phòng ngự của quân Tào ở đó hay không lại là chuyện cần bàn. Sau này Quách Gia xui Tào Tháo từ Liễu Thành vọt nhanh tập kích Ô Hoàn. Tào Tháo là thiên tài kỵ binh nhưng cũng không thể thực hiện nổi. Điều đó cho thấy giữa việc bàn binh trên giấy của mưu sĩ và khả năng khai triển thực tế có một khoảng cách không hề nhỏ. Đó là chưa kể nếu Viên Thiệu dùng khinh binh tập kích, thì là dùng quân kỵ sở đoản của ta chọi với quân kỵ sở trường của địch. Cái gương Nhan Lương, Văn Xú còn sờ sờ ra đó. Mặc dù vậy, điều đáng nói nhất chính là thực ra Thiệu đã dùng kế sách của Hứa Du.
Hứa Du khuyên Viên Thiệu cất quân, bị nạt đi. Bản in Tam quốc diễn nghĩa năm 1605
Viên Thiệu có áp dụng một phiên bản chỉnh sửa của kế sách đó. Bấy giờ dư đảng Khăn Vàng là Lưu Tích ở Nhữ Nam lại phản bội Tào Tháo, cướp bóc ở khu vực phía Nam huyện Hứa. Viên Thiệu đã sai Lưu Bị dẫn quân đi giúp Lưu Tích. Lưu Bị lược định các huyện ở vùng Ẩn Cường thuộc quận Nhữ Nam. Kết quả “nhiều người cất quân hưởng ứng”. Tào Tháo rất lo lắng. Bấy giờ, Tào Nhân cho rằng: “Phương Nam thấy đại quân có mối nguy cấp trước mắt, về thế không thể cứu mình. Lưu Bị đem quân mạnh kéo tới, họ phản bội là đúng rồi. Bị mới chỉ huy quân của Thiệu, chưa thể dùng được họ. Đánh là phá được”. Tào Tháo bèn sai Tào Nhân đi đánh. Tào Nhân phá Lưu Bị, chém Lưu Tích, thu phục hết các huyện.
Lúc này, Viên Thiệu lại chia một cánh quân khác do Hàn Tuân chỉ huy, muốn cắt đường liên lạc của Tào Tháo với phía tây. Tào Nhân lại dẫn kỵ binh của mình kéo đi chặn đánh, đại phá Hàn Tuân ở núi Kê Lạc. Khoảng cách từ Nhữ Nam tới Kê Lạc là 260 km. Một mình kỵ binh Tào Nhân đã đánh tan hai cánh kỳ binh phía Nam và phía Bắc của Viên Thiệu. Đủ thấy sức cơ động của kỵ binh quân Tào đáng sợ đến mức nào. Trần Thọ cho biết “Thiệu vì thế không dám phân binh ra nữa”. Viên Thiệu không chia quân ra, nhưng lại đồng ý cho Lưu Bị đem quân bản bộ trở lại Nhữ Nam, để tìm cách liên kết với Lưu Biểu. Lưu Bị trở lại đó, chém tướng Tào tới đàn áp là Sái Dương, và tiếp tục hoạt động quấy phá cho đến hết chiến dịch Quan Độ.
Minh họa Tào Nhân trong bản in Tam quốc diễn nghĩa thòi Thanh
Sử gia Ngụy Tấn – Nam Bắc triều một lần nữa đã nói sai về Viên Thiệu. Không phải Thiệu không nghe theo mưu kế của Hứa Du, mà là đã nghe nhưng kế sách không hiệu quả. Mưu sĩ bày kế không hiệu quả, lỗi lại đổ lên đầu chúa công. Thế là nghĩa lý gì? Một lần nữa, chúng ta lại thấy sử gia thời đó không hề hiểu cho Viên Thiệu, nếu không muốn nói là cố tình nói xấu Viên Thiệu.
Tào Tháo là một cường địch. Đối phó với cường địch, Viên Thiệu phải dốc toàn lực, thậm chí phải nếm trải nhiều thất bại. Nhưng về cục diện tổng thể, Viên Thiệu vẫn là người chiếm ưu thế. Binh lực của Thiệu nhỉnh hơn, quân lương dồi dào hơn. Hai bên tiến hành cuộc chiến bào quân, đốt lương. Đó chính là chiến lược “tố tiền lớn” mà Viên Thiệu đã theo đuổi và Điền Phong, Thư Thụ phản đối. Điều đáng ngạc nhiên là chiến lược đó đã đưa Viên Thiệu tới trước cánh cửa chiến thắng. Việc đó rốt cuộc là như thế nào?