Nhàn Thoại Tam Quốc – Kỳ 48: Cuộc chiến quân lương

Tác giả Wong Trần
Nhàn Thoại Tam Quốc – Kỳ 48: Cuộc chiến quân lương

Vì hai phe Tào – Viên đều không thể đánh gục đối phương, chiến tranh bắt đầu chuyển sang hình thái tiêu hao. Cả Viên Thiệu lẫn Tào Tháo đều tìm cách đánh phá đường lương thực của nhau. Chiến tranh đã chuyển sang gần với hình thái du kích quấy rối mà Thư Thụ từng huênh hoang rằng “chỉ cần ngồi là định được”. Vậy kết quả của nó như thế nào?

Tào - Viên triệt lương

Bên cạnh việc chia quân cho Lưu Bị và Hàn Tuân đi tấn công hậu phương của Tào Tháo, quân Viên còn tìm cách quấy rối đường tiếp tế lương thực của phe Tào. Bởi vì phe Viên Thiệu bại trận, nên thông tin còn để lại rất ít. Nhưng đại khái có thể thấy trong Tam quốc chíNhâm Tuấn truyện có một câu: “Giặc mấy phen cướp bóc, tuyệt đường vận lương”. Lúc này, Nhâm Tuấn giữ chức Kỵ đô úy, đảm nhận công việc vận chuyển lương thực và khí giới. Nhâm Tuấn “sai chia một ngàn cỗ xe thành một bộ, mười đạo đi theo hình vuông, lại còn bố trí doanh trại để bảo vệ”. Kết quả “giặc không dám tới gần”. Học giả Lương Chương Cự thời Thanh cho rằng đó chính là phép hành quân theo hình phương trận mà sách Lý Vệ công vấn đối thời Đường có đề cập.

Hoạt động đánh phá đường lương của Viên Thiệu dường như có hiệu quả. Tam quốc chíTuân Du truyện nói lúc đó bên phe Tào “lương thực cho quân sắp cạn”. Tuân Du bèn kiến nghị đánh phá ngược lại quân lương của Viên Thiệu. Tuân Du nói: “Xe vận chuyển của Thiệu sớm muộn sẽ tới. Tướng của hắn là Hàn Tuân tinh nhuệ nhưng khinh địch. Có thể đánh phá được”. Tào Tháo hỏi: “Có thể sai ai đi?”. Tuân Du nói: “Từ Hoảng đi được”. Tào Tháo liền sai Từ Hoảng và Sử Hoán đánh đoàn xe vận chuyển của Viên Thiệu ở Cố Thị. Hàn Tuân thua chạy, đồ truy trọng bị thiêu hủy. Trong Tam quốc chíTào Nhân truyện cũng có nói Tào Nhân từng “cùng Sử Hoán cướp xe vận chuyển của Thiệu, đốt thóc lương ấy”. 

Minh họa Hàn Mãnh (tức Hàn Tuân). Bản in Samkok năm 1892

Nhìn từ những ghi chép còn sót lại, tựa hồ hoạt động phá lương của quân Viên không thành công. Ngược lại, phe Tào Tháo thắng lợi rực rỡ. Điều này hết sức hiển nhiên. Hoạt động quấy phá phải dựa chủ yếu vào sức cơ động của kỵ binh, mà kỵ binh là sở trường của phe Tào Tháo, không phải của phe Viên Thiệu. Lấy sở đoản của ta đấu sở trường của địch mà bị thua là việc hết sức bình thường. Nếu thắng mới là chuyện lạ đáng nói. Thực tế này cho thấy chiến lược du kích quy mô nhỏ của Thư Thụ hoàn toàn là sai lầm. Tất nhiên, mưu sĩ bàn binh trên giấy rồi bị thực tiễn vả cho tối tăm mặt mũi cũng là việc bình thường. Không chỉ riêng Thư Thụ mà ngay cả Tuân Úc, Quách Gia cũng sẽ rơi vào tình cảnh đó.

Nếu Viên Thiệu nghe theo mưu kế kỳ diệu của Thư Thụ, chiến tranh tới đó là kết thúc. Quân Tào có thể rút lui và tuyên bố thắng lợi. Nhưng Viên Thiệu sử dụng chiến tranh cường độ cao, nên thành bại trong một vài trận đánh cụ thể không quan trọng bằng yếu tố tiềm lực. Hãy lấy cuộc chiến ở mặt trận Xô – Đức làm ví dụ. Cho dù mất đi bao nhiêu quân đoàn và khí tài, Liên Xô cũng còn dư địa để tái bổ sung. Ngược lại, phía Đức dù chiến thắng vang dội, nhưng một khi tổn thất nặng là rất khó để bù đắp. Kết quả là quân Đức không còn đủ lực lượng để duy trì đà thắng. 

Quân Tào đốt lương của Hàn Mãnh. Bản in Tam quốc diễn nghĩa năm 1605

Tình hình so sánh lực lượng của Viên Thiệu và Tào Tháo cũng tương tự. Sử sách của Ngụy – Tấn cũng chưa từng nói phe Viên Thiệu vì mất số quân lương này mà lâm vào tình cảnh khốn đốn. Trên thực tế, Viên Thiệu còn một đội vận lương khác lớn hơn đang chuẩn bị đưa tới. Bên phía Tào Tháo thì tình hình quân lương rất căng thẳng. Mặc dù Tào Tháo phải nuôi một quân số ít hơn, trước trận tập kích của Từ Hoảng, phía Tào đã thừa nhận “lương thực cho quân sắp cạn”. Những chiến thắng lẻ tẻ của quân Tào Tháo gần như là vô nghĩa, cùng lắm nó chỉ giữ cho Tào Tháo ở vào tình thế “chưa thua” mà thôi. Về điều này, Tam quốc chí – Vũ đế kỷ đã nói rất rõ: “Công cùng Thiệu cầm cự nhiều tháng, tuy giao chiến chém tướng, nhưng người ít, lương cạn, sĩ tốt đói thiếu”. Tào Tháo phải nói với người vận lương: “Mười lăm ngày sau sẽ vì ngươi mà phá Thiệu, không làm nhọc tới các ngươi nữa đâu”. Nhưng rốt cuộc Tào Tháo có kế gì?

Thế khốn cùng của Tào Tháo

Tào Tháo không có kế sách gì cả. Trận chiến Quan Độ là trận đối đầu cường địch vô tiền khoáng hậu của phe Tào Tháo. Bất kể là chúa công Tào Tháo, cho đến tướng lĩnh, mưu sĩ và binh lính đều phải dốc toàn lực để ứng chiến. Mưu sĩ được đánh giá cao nhất của phe Tào Tháo là Quách Gia thì từ trận Bạch Mã cho đến cuối hoàn toàn câm nín, không đưa ra được một kế sách nào. Từ đầu đến cuối chỉ có Tuân Du và Giả Hủ đưa ra mưu kế để chống đỡ. Nhưng đến giai đoạn này của trận chiến, ngay cả Tuân Du và Giả Hủ cũng đã cạn kiệt. Tào Tháo phải nhờ tới một mưu sĩ ở hậu phương là Tuân Úc.

Tào Tháo viết thư cho Tuân Úc, nói “muốn quay về Hứa để dẫn dụ Thiệu”. Tuân Úc gửi thư trả lời, trước tiên nịnh nọt Tào Tháo một tràng. Tuân Úc nói: “Thiệu tụ họp ở Quan Độ, muốn cùng quyết thắng bại. Công dùng cái rất yếu chống cự kẻ rất mạnh. Nếu không chế ngự được, ắt bị họ thừa dịp. Đó là điều then chốt lớn của thiên hạ. Vả Thiệu chỉ là anh hùng áo vải, có thể tụ người nhưng không thể dùng. Bằng vào sự thần vũ minh triết của Công, mà vâng theo lẽ đại thuận, thì hướng về đâu mà không xong việc”. Về kế sách cụ thể, Tuân Úc trả lời rất chung chung: “Nay quân lương tuy thiếu, chưa bằng Lưu, Hạng ở giữa Huỳnh Dương và Thành Cao. Bấy giờ Lưu, Hạng không ai dám lui trước, vì người lùi trước thì thế bị khuất vậy. Công đem số quân lấy một chọi mười, vạch đất phòng thủ, chẹn yết hầu không cho họ tiến, đã nửa năm rồi. Tình hình hiện rõ, thế đã cạn kiệt, ắt sẽ có biến. Đó là lúc dùng “kỳ”. Không thể để lỡ”.

Tuân Úc dâng thư cho Tào Tháo. Bản in Tam quốc diễn nghĩa năm 1605

Chúng ta không rõ thái độ của Tào Tháo khi đọc lá thư này như thế nào. Mấy lời nịnh nọt “thần vũ minh triết” hoàn toàn là vô dụng. Tuân Úc chỉ có cách bảo Tào Tháo cố gắng chịu trận, để chờ tình thế biến đổi. Nhưng tình thế trước mắt chỉ biến đổi ngày càng bất lợi cho Tào Tháo. Tào Man truyện của người Ngô sau này có viết: Lúc Hứa Du sang đầu hàng, đã hỏi Tào Tháo còn bao nhiêu lương thực. Tào Tháo quanh co một hồi, cuối cùng phải nói thực rằng lương thực chỉ còn dùng được một tháng. Nếu hết một tháng mà phe Viên Thiệu không có biến, thì e rằng bên có biến sẽ là phe Tào Tháo. Kế sách mà Tuân Úc đưa ra trên thực tế chính là cố thủ, rồi chờ Trời, Phật phù hộ. 

Quả nhiên, Trời Phật đã phù hộ. Cuộc chiến Quan Độ giống như những trận đấu của các anh hùng tại thành Troy. Khi trận chiến lên tới cao trào mà chưa phân thắng bại, thần Zeus sẽ ném quả táo lên bàn cân để xác định người chiến thắng. Và lần này, quả táo đã lăn về phía Tào Tháo. Rốt cuộc trận chiến Quan Độ đã kết thúc như thế nào? 

Chia sẻ câu chuyện này
Share