Nhàn Thoại Tam Quốc – kỳ 50: Nhân tố Trương Cáp

Tác giả Wong Trần
Nhàn Thoại Tam Quốc – kỳ 50: Nhân tố Trương Cáp

Hỏa thiêu Ô Sào rõ ràng là một đòn đánh mang tính điểm huyệt. Viên Thiệu mất đi một lượng quân lương cực kỳ quan trọng. Việc Viên Thiệu hủy bỏ chiến dịch và rút quân về hậu phương là điều có thể dự đoán được. Điều chúng ta không ngờ chính là quân Viên Thiệu đã tan rã một cách hết sức khó coi. Động lực nào đã đẩy quân Viên Thiệu tới một “cuộc tháo chạy tán loạn”?

Quân Viên tan vỡ

Khi đề xuất đốt quân lương ở Ô Sào, Hứa Du đã dự đoán “không quá ba ngày, họ Viên tự bại”. Điều này cho thấy đội lương thảo lần này hết sức quan trọng. Viên Thiệu đã mất một đợt quân lương do Hàn Mãnh vận chuyển. Đợt vận lương thứ hai dường như có quy mô lớn hơn. Viên Thiệu phải phái một phần mười binh lực đi hộ tống. Mất đi số quân lương đó, Viên Thiệu không thể duy trì quân đội trú đóng. Lựa chọn hiển nhiên là phải kết thúc chiến tranh, nhổ trại rút lui. Nói cách khác, chỉ cần “di tản chiến thuật” và “tái phối trí”, Viên Thiệu hoàn toàn có thể hóa giải nguy cơ từ đòn điểm huyệt của Tào Tháo. Tái phối trí xong rồi, có thể củng cố lực lượng tổ chức phản kích. Nhưng thực tế đã diễn ra tệ hơn thế.

Tào Tháo đốt lương thảo ở Ô Sào. Bản in Tam quốc diễn nghĩa năm 1591

Tam quốc chíViên Thiệu truyện cho biết: “Quân Thiệu vỡ tan tành. Thiệu và Đàm bỏ quân chạy, vượt sông Hoàng Hà”. Ghi chép cho thấy toàn quân của Viên Thiệu đã trải qua một cơn khủng hoảng tinh thần to lớn, dẫn đến tan rã toàn diện. 

Tào Man truyện của người Ngô cho biết: Trong trận Ô Sào, Tào Tháo “giết được hơn ngàn sĩ tốt, đều lấy mũi; trâu ngựa đều cắt môi, lưỡi, để cho quân Thiệu thấy; tướng sĩ đều khiếp đảm”. Tào Tháo đánh đòn tâm lý, khiến cho quân địch hoang mang. Nhưng Viên Thiệu cũng có thể đối phó bằng một lệnh cấm lan truyền tin tức. Trên thực tế, Viên Thiệu đã hành động như thế nào, chúng ta không thể biết được. Điều chúng ta biết là còn có một nguyên nhân nữa khiến quân Viên Thiệu tan vỡ. Đó là sự phản bội của Trương Cáp.

Hậu Hán thư Viên Thiệu truyện chép: “[Thiệu] sai Cao Lãm, Trương Cáp đánh doanh của Tháo, không hạ nổi. Hai tướng nghe tin bọn Quỳnh thua, bèn chạy sang chỗ Tháo. Bởi thế quân Thiệu kinh hãi, lo lắng, vỡ tan tành. Thiệu cùng bọn Đàm đội bức cân, cưỡi ngựa, cùng tám trăm quân kỵ vượt sông Hoàng Hà”.

Minh họa Trương Cáp trong bản in Tam quốc diễn nghĩa thời Thanh

Ghi chép của Phạm Diệp có nhiều điểm đáng chú ý. Thứ nhất, sự phản bội của Trương Cáp, Cao Lãm đã khiến quân Viên Thiệu dao động. Thứ hai, Viên Thiệu cùng con trai mặc thường phục, dẫn theo kỵ binh rút lui. Vì vậy sử gia Trần Thọ mới nói “Thiệu và Đàm bỏ quân chạy”. Tổng tư lệnh đã không còn, tướng sĩ như rắn mất đầu. Quân đội tan vỡ là việc hiển nhiên. Vậy vì sao Trương Cáp, Cao Lãm lại đầu hàng Tào Tháo?

Nhân tố Trương Cáp

Tam quốc chíTrương Cáp truyện nói rằng: Khi nghe tin Tào Tháo đánh Ô Sào, Viên Thiệu nảy ra ý định tập kích doanh trại Tào Tháo. Trương Cáp cho rằng doanh Tào kiên cố, không thể hạ ngay được, cần phải gấp cứu Thuần Vu Quỳnh. Mưu sĩ Quách Đồ phản đối kế của Cáp, đồng thời nêu ý kiến đánh doanh Tào để buộc Tào Tháo về cứu. Viên Thiệu một mặt giao trọng binh cho Trương Cáp, Cao Lãm đi đánh doanh Tào, một mặt phái quân kỵ đi cứu Thuần Vu Quỳnh. Kết quả, “trọng binh đánh doanh Thái Tổ [tức Tào Tháo], không hạ được. Thái Tổ quả nhiên phá bọn Quỳnh, quân Thiệu tan vỡ. Đồ thẹn, liền gièm Cáp rằng: “Cáp khoái chí vì quân thua, nói ra lời không khiêm tốn”. Cáp sợ, bèn theo Thái Tổ”. Nói tóm lại, Trương Cáp dâng kế sách sáng suốt, Viên Thiệu không nghe. Trương Cáp là người bị hại, bất đắc dĩ mới phải hàng Tào Tháo. Có thật thế không? E rằng là không.

Sử gia Bùi Tùng Chi từng nhận xét rằng: “Vũ đế kỷ và Viên Thiệu truyện đều nói Viên Thiệu sai Trương Cáp, Cao Lãm đánh doanh Thái Tổ. Bọn Cáp nghe tin Thuần Vu Quỳnh bị phá, bèn tới đầu hàng, quân Thiệu vì thế vỡ tan tành. Thế thì vì bọn Cáp hàng rồi sau quân Thiệu mới đổ vỡ. Còn như truyện này nói quân Thiệu vỡ trước, sợ lời gièm của Quách Đồ, rồi sau mới về với Thái Tổ, so sánh ra thì sai khác không giống nhau vậy”.

Sử gia thời Thanh là Khương Thần Anh (1628-1700) cho rằng bởi vì Trương Cáp truyện “là gia truyện của Cáp, tự đem chỗ xấu nói cho văn vở”, nên mới khác với Vũ đế kỷ và Viên Thiệu truyện. Một sử gia khác là Lư Bật cũng nói rằng Trần Thọ thường nói tốt cho nhân vật ở trong bản truyện của họ. Còn chuyện xấu hổ của nhân vật sẽ chép ở truyện của người khác. 

Chân dung Khương Thần Anh

Xem xét diễn biến của sự việc mới thấy chuyện Quách Đồ gièm pha là rất vô lý. Tào Tháo đi đánh Ô Sào, để Tào Hồng ở lại giữ doanh. Trương Cáp “đốt lầu tấn công rồi đầu hàng”. Lúc đó Tào Tháo vẫn chưa về, Tào Hồng nghi ngờ. Mưu sĩ Tuân Du nói với Hồng: “Cáp vạch kế không được dùng, nổi giận nên mới tới đây. Ngài còn nghi ngờ gì?”. Tào Hồng bèn thu nhận Cáp. 

Rõ ràng Trương Cáp đầu hàng từ rất sớm. Nhưng câu chuyện được kể lại trong Trương Cáp truyện lại rất rườm rà: Thuần Vu Quỳnh bại trận ở Ô Sào, quân Viên Thiệu vỡ, Quách Đồ gièm pha Trương Cáp. Tin tức gièm pha đó lại phải bay tới tai Trương Cáp, mới thúc đẩy Trương Cáp đầu hàng. Xét tình hình thông tin liên lạc thời đó, tiến trình này phải mất thời gian. E rằng lúc đó Tào Tháo đã về doanh trại. Từ đó mới thấy chẳng qua ở trong truyện của Trương Cáp, nên Trần Thọ không thể nói vì Trương Cáp phản bội nên Viên Thiệu mới thua trận Quan Độ. Trần Thọ phải kể chuyện như thể Trương Cáp là người bị hại. Trên thực tế, chính Trương Cáp và Cao Lãm đã báo hại Viên Thiệu và toàn quân của họ Viên.

Trương Cáp, Cao Lãm đầu hàng. Bản in Tam quốc diễn nghĩa năm 1605

Nguyên nhân thất bại thực sự của Viên Thiệu

Bây giờ nhìn lại mới thấy sự phản bội của Trương Cáp và Cao Lãm mới là đòn giáng quyết định vào Viên Thiệu. Nó lý giải vì sao Viên Thiệu lại bỏ quân chạy trốn. Viên Thiệu không phải chủ soái hèn nhát. Trong trận Giới Kiều, khi Viên Thiệu bị quân Công Tôn Toản tập kích, tên bay như mưa, mưu sĩ Điền Phong dìu Thiệu tới bức tường thấp để tránh tên. Thiệu vứt mũ trụ xuống đất, nói: “Đại trượng phu nên xông lên đấu đến chết, mà lại trốn vào trong tường, há có thể được sống ư?”. Điều đó cho thấy Viên Thiệu sẽ không vì binh thế có chút bất lợi mà vứt quân trốn chạy. Viên Thiệu bỏ chạy là vì nổ ra binh biến.

Ở trận Giới Kiều, Viên Thiệu liều chết, là vì ông ta biết rõ ai là bạn, ai là địch. Trong trận Quan Độ, Viên Thiệu dẫn kỵ binh chạy trốn, là vì không biết được ai là bạn, ai là địch. Đầu tiên là Hứa Du phản bội, đội vận lương trú ở Ô Sào bị tập kích. Viên Thiệu thừa biết đó là tin tức nội bộ tuồn ra cho Tào Tháo. Vì đó là đội vận lương đang di chuyển, không phải kho lương cố định. Sự phản bội của Hứa Du được bồi thêm bằng sự phản bội của Trương Cáp, Cao Lãm. Mà sự phản bội này còn nguy hại hơn, vì Trương Cáp có trọng binh. Việc Trương Cáp thiêu cháy lầu gỗ mà Viên Thiệu dựng càng làm cho tình thế lúc đó trở nên nguy cấp. 

Trong tình thế gay go, Viên Thiệu tin tưởng giao quân cho Trương Cáp đi đánh Tào Tháo. Trương Cáp lại trở mặt phản bội. Người bạn lâu năm Hứa Du làm phản, viên tướng mình tin cậy làm phản. Viên Thiệu không còn có thể tin tưởng ai cả. Đó là lý do khiến Thiệu cùng con trai dẫn kỵ binh rời đi. Thiệu vượt sông Hoàng Hà, chạy vào doanh của tướng quân Tưởng Nghĩa Cừ ở Lê Dương. Thiệu nắm tay Cừ, bảo: “Cô đem đầu này giao phó”. Điều đó cho thấy tâm trạng bất an của Viên Thiệu.

Minh họa Tưởng Nghĩa Cừ trong bản in Samkok năm 1892

Trận chiến Quan Độ thất bại vì sự tan rã từ trong nội bộ của Viên Thiệu. Lỗi này tất nhiên là do Viên Thiệu. Viên Thiệu vừa muốn đánh Tào Tháo, lại vừa muốn thanh lọc nội bộ. Đại chiến Quan Độ bỗng dưng biến thành cái cớ để đấu đá chính trị. Điền Phong bị loại bỏ, Thư Thụ dần mất quyền lực. Thẩm Phối ở hậu phương bắt giữ người nhà của mưu sĩ tiền tuyến Hứa Du. Quách Đồ, Trương Cáp mâu thuẫn về quyết sách. Từ đó mới có hỏa thiêu Ô Sào, hai tướng phản bội, rồi thất bại toàn cục.

Bên phía Tào Tháo, tình hình cũng nghiêm trọng không kém. Rất nhiều tướng tá và văn thần ở tiền tuyến cũng như hậu phương đã âm thầm gửi thư giao thiệp với Viên Thiệu. Các huyện ở quận Nhữ Nam phần lớn đã ôm lòng phản Tào. Nhưng nội bộ của phe Tào lại không tan vỡ, hoặc chí ít là không tan vỡ vào thời khắc quan trọng. Điều này thực ra có yếu tố may mắn trong đó. Ngay trước khi Viên Thiệu tấn công, Tào Tháo đã khui ra vụ án “chiếu trong đai áo”, nhờ đó mà thanh trừng được rất nhiều người thuộc phái phản đối. Ngược lại, Viên Thiệu vừa đánh giặc ở tiền tuyến, lại vừa thanh trừng nội bộ. Điều đó chẳng khác nào vừa lái xe vừa đánh nhau với hành khách ngồi sau lưng. Xảy ra biến cố cũng là chuyện dễ hiểu.

Thư Thụ khuyên can Viên Thiệu. Hội bản Thông tục Tam quốc chí thời Edo

Trận chiến Quan Độ là một thất bại lớn với Viên Thiệu. Sử gia thường mô tả nó như một bước ngoặt. Từ đó, sự nghiệp của họ Viên trượt thẳng xuống con đường diệt vong. Nhưng thực tế có thật thế không?

Chia sẻ câu chuyện này
Share