Nếu như hình ảnh Đổng Trác bị hủy hoại chỉ trong bốn năm cuối đời, thì Viên Thiệu còn thê thảm hơn. Hình tượng của ông ta bị hủy hoại chỉ trong mấy tháng của chiến dịch Quan Độ. Cuộc đời Viên Thiệu là một đồ thị đi lên, chạm đỉnh cao Quan Độ, rồi trượt dài xuống vực sâu thất bại. Đó là điều mà sử gia các đời muốn chúng ta nhận thức. Nhưng liệu Quan Độ có tác động lớn đến mức nào?
Ảo ảnh suy vong
Quan Độ là thất bại nặng nề nhất trong sự nghiệp cầm quân của Viên Thiệu. Theo lời phía Tào Tháo nói, họ đã diệt chừng bảy, tám vạn quân Viên. Viên Thiệu cũng mất nhiều đồ truy trọng. Đồ thư, sổ sách rơi vào tay Tào Tháo cũng không ít. Tam quốc chí – Vũ đế kỷ cũng cho biết: “Các quận ở Ký Châu đa phần dâng thành ấp ra hàng”. Mưu sĩ của Tào Tháo là Tuân Úc đã nhận định đây là thời cơ rất tốt để tiêu diệt Viên Thiệu.
Năm Kiến An thứ sáu [tức năm 201], Tào Tháo đưa quân tới huyện An Dân ở nước Đông Bình. Tư Mã Quang cho rằng Tào Tháo tới An Dân là để “lấy thóc”. Nhưng theo lời Trần Thọ thì có lẽ Tào Tháo vẫn đang trên đà truy kích tàn quân Viên Thiệu. Tào Tháo cho rằng quân mình “lương thiếu, không đủ cầm cự với Hà Bắc, muốn nhân lúc mới phá Viên Thiệu, thừa cơ tập kích đánh dẹp Lưu Biểu”. Lúc này mưu sĩ Tuân Úc đã can ngăn Tháo. Tuân Úc cho rằng: “Nay Thiệu bại, người của hắn lìa lòng. Nên nhân lúc họ khốn khó mà bình định cho xong. Thế mà lại muốn dẫn quân đi xa tới Giang, Hán. Nếu Thiệu thu góp lửa tàn, thừa lúc trống rỗng kéo ra sau lưng, thì việc của Công hỏng rồi”. Tào Tháo nghe lời đó, liền vượt sông Hoàng Hà, đánh quân đồn trú của Viên Thiệu ở Thương Đình.
Địa điểm Thương Đình
Về trận đánh này, La Quán Trung đã tô vẽ thêm thành Tào Tháo đại phá Viên Thiệu, trở thành một Quan Độ thứ hai. Viên Thiệu lần nữa dẫn bảy chục vạn quân tới nghênh chiến. Tào Tháo bày kế thập diện mai phục, đánh Viên Thiệu tơi bời. Tất nhiên, đó chỉ là bịa đặt của người viết tiểu thuyết. Kỳ thực trận Thương Đình không lớn đến mức đó. Thành quả chiến đấu cũng không có gì đáng để tán thưởng. Tuân Úc huênh hoang đánh dứt điểm Viên Thiệu. Nhưng Tào Tháo chỉ có thể diễu binh dọc sông Hoàng Hà, đến tháng Chín thì rút quân về, không đánh thêm được một trận nào.
Học giả thời Thanh là Hà Chước nhận xét rất đúng, rằng: “Thiệu đất rộng, dân mạnh, kẻ sĩ bàn mưu phò tá vẫn còn đông, quân họ tuy bị phá, nhưng chưa thể lấy được đâu”. Thực vậy, cứ cho là Viên Thiệu mất sạch mười vạn quân trong trận Quan Độ. Nhưng chỉ riêng hộ khẩu Ký Châu đã có thể bắt được thêm ba chục vạn. Nói Viên Thiệu tổn thương nguyên khí nặng nề là đúng, nhưng nói Viên Thiệu sắp sửa diệt vong là sai. Ông ta còn đủ vốn liếng để đánh thêm hai trận Quan Độ nữa. Tần Quan thời Bắc Tống từng phát biểu: “Kẻ bàn luận trong thiên hạ đều cho rằng Viên Thiệu bại vong là bởi trận đánh ở Quan Độ. Trộm nghĩ điều đó không đúng”. Đó là ý kiến xác đáng. Viên Thiệu suy vong chỉ là phán đoán sai lầm của mưu sĩ phe Tào, và đồng thời cũng là chỗ mù mờ của các học giả đời sau.
Tào Tháo phá Viên Thiệu ở Thương Đình. Bản in Tam quốc diễn nghĩa năm 1591
Sự vực dậy không ai nhìn thấy
Tần Quan thời Bắc Tống cho rằng Viên Thiệu bại vong không phải vì thua trận Quan Độ, mà là vì không biết vực dậy sau trận Quan Độ. Tần Quan nói:
Nhớ xưa Sở Hán cầm cự nhau ở khoảng đất Kinh và đất Sách. Cao Tổ khốn đốn chạy về phía Bắc, còn [thảm] hơn cả Viên Thiệu mấy lần vậy. Mà đến cuối cùng lại có thiên hạ. Hạng Tịch lấy cái uy trăm trận trăm thắng, so ra còn hơn Tào Công đấy. Mà đến cuối cùng thì chết ở Đông Thành... Có lời nói rằng: người giỏi thua thì chẳng diệt vong. Xưa Sở Chiêu vương Chẩn, Việt vương Câu Tiễn đều từ chỗ bị tuyệt diệt mà khôi phục lại. Thiệu tuy thua ở Quan Độ, nhưng hãy còn đất Kí Châu, Nam chiếm sông dài, Bắc ngăn Yên Đại. Hình thế hiểm yếu có thể dùng được vậy. Ví như khiến người thả Phong khỏi ngục đông, lấy việc mà hỏi kế, hạ mình chẻ phù để an ủi kẻ thương tật còn sót lại, tự cầm dùi trống để khích lệ sĩ khí kẻ chạy trốn; trong sửa sang nông cụ, ngoài giao kết anh hùng. Dù cho không thể nuốt hết thiên hạ, há chẳng thể ngăn mình đi đến chỗ diệt vong ư?
Chân dung Tần Quan (1049 - 1100)
Lời bàn của Tần Quan quả thực rất xác đáng. Thất bại không phải là việc quan trọng. Quan trọng là từ sau thất bại có thể gượng dậy làm lại. Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, có ai là không từng đại bại? Xích Bích của Tào Tháo cũng không kém Quan Độ. Nhưng Tào Tháo có thể gượng dậy làm lại. Viên Thiệu thì sao? Trên thực tế, Tần Quan không hề để ý rằng: Bản thân Viên Thiệu cũng đã gượng dậy làm lại.
Tam quốc chí của Trần Thọ ghi chép hết sức rõ ràng: “Thiệu quay về, thu thập sĩ tốt, bình định các quận huyện làm phản”. Ký Châu đã được bình định, Tào Tháo cũng không thể thừa dịp được, chỉ đành dẫn quân cút về. Vậy vì sao người đời lại không hề để ý đến sự vực dậy đó của Viên Thiệu? Điều này phải nói tới ngòi bút viết sử tài hoa của Trần Thọ.
Trần Thọ bôi nhọ Viên Thiệu, nhưng không nói dối hoàn toàn. Ông ta vẫn để sự thật lại trong bộ sách mình viết, nhưng theo cách chẳng ai quan tâm. Câu chuyện Viên Thiệu không phát binh vì con trai bị bệnh là một ví dụ. Trần Thọ nói rằng Thiệu đã phát binh. Nhưng ông ta không nói chuyện đó trong truyện Viên Thiệu hay Tào Tháo, Lưu Bị; mà nói trong truyện về Vu Cấm. Sẽ có mấy người nghiên cứu về Viên Thiệu mà tìm đọc tiểu truyện của Vu Cấm – một kẻ dường như chẳng có liên quan gì?
Đoạn viết về sự vực dậy của Viên Thiệu trong bản in Tam quốc chí thời Bắc Tống
Sự vực dậy của Viên Thiệu sau thất bại Quan Độ cũng được mô tả theo cách tương tự. Trần Thọ chỉ dùng có hai mươi ba chữ để mô tả hành trạng của Viên Thiệu từ lúc giết Điền Phong cho tới khi Thiệu chết. Sau đó là một phần viết rất dài và chi tiết về sự sụp đổ của họ Viên sau khi Viên Thiệu qua đời. Trước đó lại là một màn kể lể dài dòng những sai lầm và thất bại của Viên Thiệu trong chiến dịch Quan Độ. Lối viết này khiến sự vực dậy của Viên Thiệu chỉ như hạt mè bé xíu, kẹp giữa hai lát bánh mì siêu to khổng lồ. Chẳng ai thèm để ý tới sự tồn tại của mấy chữ nhỏ bé đó. Tần Quan chính là một ví dụ.
Vì sao Viên Thiệu giết Điền Phong?
Nói đến hành động của Viên Thiệu sau thất bại Quan Độ, người đời nhớ nhiều hơn đến chuyện Viên Thiệu giết Điền Phong. Nguyên chủ yếu là vì nó được viết dài hơn, kỹ lưỡng hơn, và câu chuyện trong đó cũng lắt léo hơn. Hình tượng Viên Thiệu hẹp hòi, thiển cận cũng lộ ra rõ rệt.
Điền Phong khi ấy bị giam trong ngục. Lúc nghe tin thua trận, có người chúc mừng Điền Phong: “Ngài sắp được coi trọng rồi”. Điền Phong đáp: “Công ngoài mặt khoan dung mà trong lòng nghi kỵ, không hiểu sự trung thành của ta. Ta mấy lần dùng lời lẽ cùng cực để chống đối. Nếu thắng sẽ vui mừng, còn có thể tha ta. Nay chiến bại nên hận, sự nghi kỵ trong lòng phát tác, ta không mong sống nữa rồi”. Viên Thiệu lúc đó cũng nói với Phùng Kỷ: “Mọi người ở Ký Châu nghe tin ta thua, đều nghĩ đến ta. Chỉ có Điền biệt giá lúc trước can ngăn ta, không giống như mọi người. Ta cũng thấy thẹn”. Phùng Kỷ liền bảo: “Phong nghe tướng quân lui, vỗ tay cười lớn, mừng vì lời mình nói trúng”. Thiệu bèn bảo với liêu thuộc: “Ta không dùng lời Điền Phong, quả nhiên bị chê cười”, bèn sai giết Điền Phong.
Viên Thiệu ban kiếm cho Điền Phong tự sát. Bản in Tam quốc diễn nghĩa năm 1605
Câu chuyện trên đây đã trở thành điển hình của việc không biết dùng người. “Thiệu giết Điền Phong, còn hơn Hạng Vũ”. Đó là ấn tượng mà sử gia muốn để lại. Nhưng có hai điều mà ta cần lưu ý. Một là, Phùng Kỷ tựa hồ không phải kẻ tiểu nhân hãm hại người khác. Hai là, bất kể Thiệu thắng hay thua, việc Điền Phong được dùng lại là không thể có.
Tiên hiền hành trạng từng nói Phùng Kỷ “sợ sự thành thật chính trực của Phong”. Nhưng Phùng Kỷ không hẳn là kẻ gian ác đê tiện. Anh hùng ký cho biết Phùng Kỷ có mâu thuẫn với Thẩm Phối. Có người gièm Thẩm Phối. Viên Thiệu hỏi ý kiến Phùng Kỷ. Kỷ đáp rằng Phối “cứng cỏi, chính trực, có tiết tháo của cổ nhân, chẳng nên nghi ngờ hắn”. Viên Thiệu lại hỏi: “Ngài chẳng ghét hắn sao?”. Kỷ nói “lúc trước tranh giành là vì tư tình, còn ngày nay bày tỏ là vì việc nước”. Cuối cùng Thẩm Phối bị đức độ của Phùng Kỷ cảm hóa. Phùng Kỷ không sợ sự “cứng cỏi, chính trực” của Thẩm Phối, há lẽ đi sợ “sự thành thật chính trực” của Điền Phong?
Minh họa Phùng Kỷ trong bản in Samkok năm 1892
Viên Thiệu cũng không phải là hạng hại người vì tư thù. Thư Thụ từng bày mưu cho Hàn Phức diệt Viên Thiệu. Thiệu vẫn trọng dụng. Tang Hồng khởi binh làm phản. Viên Thiệu vây đánh rất vất vả. Lúc bắt được Tang Hồng, Thiệu còn nói chuyện giả lả với Hồng, “ý muốn Hồng khuất phục, sẽ tha Hồng”. Cuối cùng Thiệu “thấy Hồng lời lẽ quyết liệt, biết rằng rút cục chẳng thể dùng được cho mình, bèn giết Hồng”. Viên Thiệu giết kẻ sĩ không phải vì thù hận họ, mà vì họ không để cho mình dùng. Nếu họ đã không cho mình dùng thì thà giết đi, còn hơn để họ chạy sang phía kẻ địch, hoặc làm việc bất lợi cho mình. Đó cũng là nguyên nhân Viên Thiệu muốn mưu sát Lữ Bố.
Điền Phong thất bại là việc đã định sẵn. Điều này chúng ta đã nói ở trước. Nguyên nhân chủ yếu là vì đường lối chính trị không phù hợp. Điền Phong đến với Viên Thiệu là vì nghĩ có thể giúp đỡ cho nhà Hán. Viên Thiệu thì lại muốn tự lập triều đại. Sự khác biệt này đã rõ ràng từ trước thềm Quan Độ. Viên Thiệu cũng đã tiến hành loại bỏ Điền Phong về mặt chính trị. Nhưng sinh mạng của Điền Phong có bị lấy mất hay không thì phải xem địa vị chính trị của Viên Thiệu sau trận Quan Độ có lung lay hay không. Nếu Thiệu thắng trận, địa vị lên cao, thì có thể không động tới tính mạng Điền Phong. Nhưng Viên Thiệu lại thất bại, uy tín chính trị của Điền Phong lên cao chót vót. Điền Phong trở thành uy hiếp chính trị cho một Viên Thiệu đang suy yếu. Viên Thiệu loại bỏ Điền Phong là điều tất yếu.
Điền Phong tự sát. Trích Hội bản Thông tục Tam quốc chí
Viên Thiệu giết Điền Phong, đã đắc tội với toàn bộ kẻ sĩ trong thiên hạ. Đó là nguồn cơn khiến Viên Thiệu bị xuyên tạc trong suốt sự nghiệp, đến chết cũng không được tha. Vậy cái chết của Viên Thiệu đã bị xuyên tạc như thế nào?