Nhàn Thoại Tam Quốc – Kỳ 52: Đến chết không tha

Tác giả Wong Trần
Nhàn Thoại Tam Quốc – Kỳ 52: Đến chết không tha

Sử gia Ngụy Tấn xem Viên Thiệu là kẻ địch của hoàng triều, đồng thời cũng là kẻ thù giai cấp. Viên Thiệu là đại địch của nhà Ngụy, và cũng là kẻ cả gan dám giết hại kẻ sĩ. Vì vậy, họ ra sức dùng ngòi bút để xuyên tạc Viên Thiệu. Dù là kẻ địch như Lưu Bị và Tào Tháo, nhưng lúc Tào Tháo chết, Lưu Bị vẫn còn sai người đi viếng. Đó là điều người ta vẫn nói: “Nghĩa tử là nghĩa tận”. Nhưng đối với Viên Thiệu, giới kẻ sĩ cầm bút lại đuổi cùng giết tận, đến chết không tha.

Cái chết bị xuyên tạc

Sau khi thua trận ở Quan Độ, Viên Thiệu vẫn còn đủ sức bình định các thành ấp làm phản ở Ký Châu. Hơn một năm sau, Viên Thiệu lâm bệnh qua đời. Tam quốc chí, Vũ đế kỷ nói rằng: “Thiệu từ sau khi thua trận, phát bệnh hộc máu, mùa hạ, tháng năm thì chết”. 

Đối với y học hiện đại mà nói, việc ói ra máu nhiều khả năng liên quan đến bệnh lý về đường tiêu hóa. Nhưng Tam quốc chí – Viên Thiệu truyện lại giải thích cái chết của Viên Thiệu là “ưu tử”, nghĩa là lo lắng mà chết. Điều đó có nghĩa thảm bại Quan Độ chính là nguyên nhân cái chết. Viên Thiệu thua về quân sự, nên đâm ra suy sụp tinh thần, lo buồn mà chết. Điều đó thoạt nghe rất hợp lý. Nhưng hãy nhớ lại, Viên Thiệu không suy sụp về tinh thần. Ông ta vẫn còn đủ chí khí để chấn chỉnh quân đội, bình định các thành ấp phản loạn. 

Phan Mi (1771 - 1841) trong Ngô Trung tiên hiền phổ

Học giả thời Thanh là Phan Mi đã chú ý đến một chi tiết hết sức quan trọng. Viên Thiệu truyện của Tam quốc chí và Viên Thiệu truyện của Hậu Hán thư về chỗ này văn tự giống hệt nhau. Nhưng có một chỗ khác. Trần Thọ viết: “Tự quân bại hậu, phát bệnh. Thất niên, ưu tử” (Từ sau khi thua trận, phát bệnh. Năm Kiến An thứ bảy, lo lắng mà chết). Nhưng Phạm Diệp lại viết: “Tự quân bại hậu, phát bệnh. Thất niên, hạ, hoăng” (Từ sau khi thua trận, phát bệnh. Năm Kiến An thứ bảy, mùa hạ, qua đời). Một đằng chép là “ưu tử”, một đằng chép là “hạ hoăng”. Tại sao lại như vậy?

Trước tiên nói đến khác biệt giữa “tử” và “hoăng”. Theo phép chép sử, chữ “hoăng” dùng để chỉ cái chết của chư hầu. Viên Thiệu đã nhận phong hầu của nhà Hán, nên dùng chữ “hoăng”. Nhưng Trần Thọ viết về một kẻ thù của nhà Ngụy, nên không cần lễ chế gì cả, trực tiếp viết chữ “tử” như cái chết của một kẻ tầm thường. Cái đáng nói là khác biệt giữa “ưu” (lo lắng) và “hạ” (mùa hạ). Phan Mi cho rằng chữ “ưu” 憂 là do chữ “hạ” 夏 chép nhầm.

Sở dĩ gọi là chép sử là muốn nói đến đặc thù của sử gia thời cổ. Rất ít người có thể tai nghe mắt thấy sự kiện lịch sử để mà viết ra văn bản. Sử gia chủ yếu là nhà khảo cứu. Họ đọc từ các sách, rồi tổng hợp, biên tập lại. Phần lớn người viết sử không thể phát kiến thêm gì ngoài những gì họ đọc. Cho nên họ thường “chép” lại văn tự từ sách vở mà họ tham khảo. Văn tự tượng hình chữ Hán có vai trò như những mã ADN, cứ sao chép lại từ thư tịch này đến thư tịch khác. Tất nhiên đến một lúc nào đó chuỗi ADN văn tự sẽ phát sinh “đột biến”. Đó là khi người chép thư tịch chép sai, hoặc chủ động sửa chữa. Vì vậy, trong nghiên cứu lịch sử văn bản, so sánh văn tự cũng có tác dụng như so sánh mã ADN di truyền trong môn sinh học. Trần Thọ và Phạm Diệp đã tham khảo từ cùng một nguồn tư liệu, nhưng từ sách của họ đã xuất hiện “biến dị di truyền”. Vậy ai là biến dị, còn ai là nguyên gốc?

Viên Thiệu qua đời. Bản in Tam quốc diễn nghĩa năm 1605

Phan Mi cho rằng chữ của Phạm Diệp mới là chữ gốc. Nhưng học giả Chu Thọ Xương lại cho rằng từ “phát bệnh” tới “ưu tử” cũng là hợp logic nhân quả của sự việc. Thực ra phát bệnh chưa chắc đã dẫn tới lo lắng. Hãy xem trường hợp của Lưu Bị. Sau khi thua trận Di Lăng, người đời cũng nói Lưu Bị lo buồn mà chết. Nhưng trong thư gửi cho Thái tử Lưu Thiện có nói rõ: “Trẫm lúc đầu chỉ mắc bệnh lị thôi, về sau mới chuyển nhiễm bệnh khác”. Lưu Bị và Viên Thiệu có lẽ đều gặp phải vấn đề về đường ruột, nhưng người đời đều quy cho họ là “lo buồn”, khiến cho họ thành những kẻ thất bại không biết tự vực dậy. Trên thực tế, cả hai đều đang vực dậy. Họ đều đang xếp bàn cờ mới để đấu lại. Chẳng qua giữa chừng mắc bệnh không chữa được nên phải ra đi.

Thần thoại thắng Công Tôn Toản nên kiêu căng

Viên Thiệu qua đời nhưng vẫn còn để lại cơ nghiệp đồ sộ ở Hà Bắc. Con thứ là Viên Thượng được lập tại Nghiệp Thành. Viên Thượng cùng con trưởng là Viên Đàm ở Thanh Châu tranh ngôi vị, đem quân đánh lẫn nhau. Tào Tháo thừa dịp đó, trước đuổi Viên Thượng, sau diệt Viên Đàm. Cơ nghiệp họ Viên hoàn toàn bị xóa sổ. Sử gia đời sau cũng quy kết cho việc đó là lỗi của Viên Thiệu. Trần Thọ so sánh Viên Thiệu với Lưu Biểu, nói hai người đều “phế đích lập thứ, bỏ lễ mà đề cao sủng ái, đến nỗi hậu tự đảo điên, xã tắc lật nhào, không phải là bất hạnh”. Nhưng nếu bình tĩnh mà nhìn lại, sẽ thấy câu chuyện mà sử gia vẽ ra hết sức có vấn đề.

Viên Đàm Viên Thượng tranh Ký Châu. Bản in Tam quốc diễn nghĩa năm 1591

Nguồn cơn chuyện “phế đích lập thứ” của Viên Thiệu phải nói từ chuyện Viên Đàm ra coi Thanh Châu. Tam quốc chí – Viên Thiệu truyện cho biết: Viên Thiệu diệt Công Tôn Toản ở Dịch Kinh, rồi cho con trưởng là Viên Đàm ra coi Thanh Châu. Thư Thụ can rằng: “Ắt sẽ mở đầu mối họa”. Viên Thiệu tất nhiên “không nghe”, còn nói: “Cô muốn cho các con ai nấy chiếm cứ một châu”. 

Về chuyện này, Cửu Châu xuân thu chép lời Thư Thụ can gián rất rõ. Thư Thụ nói: “Người đời bảo rằng một con thỏ chạy ra ngoài đường, vạn người đuổi theo. Có một người bắt được, thì kẻ tham lam đều dừng lại. Là vì đã định phận rồi. Vả lại bằng tuổi nhau thì chọn người hiền, đức ngang nhau thì dùng quẻ bói, đó là pháp chế thời cổ. Mong ngài trên suy nghĩ lời răn thành bại của đời trước, dưới nhớ đến cái nghĩa định phận khi bắt thỏ”. Thiệu nói: “Ta muốn cho bốn con trai ai nấy chiếm cứ một châu, để xem tài năng của chúng”. Thư Thụ đi ra, than rằng: “Họa bắt đầu từ đây rồi!”.

Viên Thiệu sai con và cháu trở về châu. Bản in Tam quốc diễn nghĩa khoảng năm 1664.

Bút pháp chép sử của Trần Thọ rất tuyệt vời. Trần Thọ viết về hành trình của Viên Thiệu như một đồ thị đi lên, với đỉnh cao là việc diệt Công Tôn Toản, rồi từ từ trượt dài xuống thất bại diệt vong. Mầm mống thất bại chính là việc đưa Viên Đàm ra Thanh Châu. Bút pháp tuyệt vời đó đã đưa Tam quốc chí và danh tiếng của Trần Thọ trở thành bất hủ. Tiếc là, tuyệt thì có tuyệt. Nhưng điều Trần Thọ chép lại không đúng sự thật.

Bằng việc đề cập tới việc đưa Viên Đàm ra Thanh Châu, Trần Thọ tạo ấn tượng Viên Thiệu sau khi thắng Công Tôn Toản thì đâm ra kiêu căng, bắt đầu phạm sai lầm. Sự thực thì khác hẳn. Viên Thiệu diệt Công Tôn Toản là năm Kiến An thứ tư. Viên Đàm ra Thanh Châu, đánh đuổi Khổng Dung. Khổng Dung thua trận chạy sang chỗ Tào Tháo. Tào Tháo cho Khổng Dung làm Tương tác đại tượng. Việc bổ nhiệm đó là vào năm Kiến An thứ nhất. Nói tóm lại, lúc Viên Thiệu phái Viên Đàm đi Thanh Châu thì Công Tôn Toản còn chưa bị đánh bại. Viên Thiệu đã thắng ai đâu mà tỏ ra kiêu căng? Về việc này, Hậu Hán thư của Phạm Diệp đã đặt thứ tự sự kiện rất đúng. Cách viết của Trần Thọ rõ ràng cố tình bôi nhọ Viên Thiệu.

Vào lúc cho Viên Đàm coi Thanh Châu, Viên Thiệu còn chưa chiếm được bốn châu, nên chuyện muốn cho bốn con quản bốn châu cùng lắm chỉ là ý định. Trên thực tế Viên Đàm đi Thanh Châu, cháu ngoại là Cao Cán coi Tinh Châu. Viên Hi đi U Châu phải là sau khi diệt Công Tôn Toản. Nhưng lời can gián của Thư Thụ về việc sớm công bố thỏ về tay ai rõ ràng là đúng đắn. Vậy Viên Thiệu có nghe theo không?

Thần thoại chọn con nối nghiệp vì... đẹp trai

 Viên Thiệu rõ ràng đã có lựa chọn. Người Viên Thiệu chọn là con thứ Viên Thượng. Lý do thì rất lạ đời. Trần Thọ nói: “Thiệu yêu con nhỏ là Thượng, diện mạo đẹp, muốn cho làm người nối nghiệp mà chưa nói rõ ra”. Điển luận của Tào Phi cũng có nói: “Đàm lớn tuổi mà có ơn huệ, Thượng nhỏ tuổi nhưng đẹp. Vợ Thiệu là Lưu Thị yêu quý Thượng, mấy lần khen ngợi tài năng. Thiệu cũng lấy làm lạ về diện mạo, muốn cho làm người nối nghiệp, chưa nói rõ ra thì Thiệu chết”. Nói cách khác, Viên Thiệu chọn người kế nghiệp như chọn hoa hậu, tiêu chí là xinh đẹp. Tuy nhiên, cũng giống như mã ADN trong câu chuyện Viên Thiệu chết vì lo lắng, đoạn văn của Trần Thọ và đoạn văn của Tào Phi giống nhau đến từng chữ. Vì vậy có thể đoán rằng Trần Thọ đã chép đoạn này từ Tào Phi. Mà Tào Phi là ai? Là con trai kẻ thù của Viên Thiệu.

Lưu Thị khuyên Viên Thiệu lập Viên Thượng. Bản in Tam quốc diễn nghĩa năm 1605

Điển luận của Tào Phi bêu xấu vợ Viên Thiệu không ít. Việc này cũng giống như người nước Ngô viết Tào Man truyện nói xấu Tào Tháo. Không có gì là lạ cả. Chỉ lạ ở chỗ nếu Viên Thiệu “không nói rõ ra” thì Tào Phi làm cách nào biết Viên Thiệu muốn chọn Viên Thượng, mà còn biết nguyên nhân là vì Viên Thượng đẹp trai? Trên thực tế, Viên Thiệu đã nói rõ ra là chọn Viên Thượng mà không chọn Viên Đàm.

Hán Tấn xuân thu của Tập Tạc Xỉ thời Đông Tấn chép lá thư của Thẩm Phối gửi cho Viên Đàm. Trong đó nói rất rõ: “Ngày trước tiên công phế truất tướng quân để kế tục hiền huynh, lập tướng quân ta [tức Viên Thượng] làm đích tự. Trên cáo với tổ tiên, dưới chép vào gia phả. Tiên công gọi tướng quân là “huynh tử” (con của anh trai). Tướng quân gọi tiên công là thúc phụ. Hải nội xa gần có ai là không biết rõ?”. Điều này cho thấy việc Viên Thiệu phế bỏ Viên Đàm, lập Viên Thượng làm đích tử là việc mọi người đều biết. Làm gì có chuyện muốn lập mà không nói rõ ra? Thẩm Phối gửi thư cho Viên Đàm, không thể dựng đứng chuyện không có để bắt bẻ đối thủ. Trên thực tế, phe của Viên Đàm cũng xác nhận việc đó là đúng. Hậu Hán thư chép lời Tân Bình, Quách Đồ nói với Viên Đàm: “Khiến tiên công đuổi tướng quân làm người nối nghiệp cho anh trai, là do Thẩm Phối xui nên”. Viên Đàm cũng “cho là phải”. Kẻ dựng chuyện ở đây rõ ràng là Tào Phi, mà kẻ hùa theo nói láo chính là Trần Thọ. Một lần nữa, Viên Thiệu đã nghe theo kiến nghị của Thư Thụ. Nhưng sử gia đời sau lại bảo là Viên Thiệu không nghe. Thật khó hiểu!

Minh họa Viên Đàm trong bản in Samkok năm 1892

Lý do Viên Thiệu phế Viên Đàm cũng không phải vì Viên Đàm không đẹp trai. Lúc cho Đàm đi Thanh Châu, Viên Thiệu đã nói với Thư Thụ, muốn cho mỗi đứa quản một châu “để xem tài năng”. Viên Đàm đã biểu hiện thế nào?

Cửu Châu xuân thu nói rõ địa bàn Thanh Châu của Viên Thiệu lúc đó chỉ từ Hoàng Hà trở về Tây, thực tế chỉ có một quận Bình Nguyên mà thôi. Viên Đàm “Bắc đuổi Điền Khải, Đông đánh Khổng Dung, diễu binh ven biển”. Lúc bấy giờ “trăm họ vô chủ, đều vui lòng suy tôn”. Tuy nhiên, năng lực chính trị của Viên Đàm lại rất kém. Viên Đàm “tin dùng bọn tiểu nhân, thích nghe lời người thân cận, chỉ muốn làm việc xa xỉ, dâm dật, không hiểu sự gian khó của việc cấy trồng”. Viên Đàm còn buông thả cho kẻ mộ lính ăn hối lộ. Binh lính chọn được phần lớn là nghèo khó và yếu ớt. Thậm chí phải cho người ẩn nấp rình bắt người đi lính, “như là bắt chim, thú”. Ấp có vạn hộ, nhưng chỉ ghi vào sổ được trăm hộ. Thuế má ba phần chỉ thu được một phần. Người được triệu gọi không thèm đến. Kẻ trễ kỳ hạn quân đội vẫn điềm nhiên ở nhà, không thể trị tội được. Viên Đàm chỉ mới cai trị có một châu mà chính sự đã hủ bại như vậy. Lấy tư cách gì để Viên Thiệu tin tưởng giao lại bốn châu?

Minh họa Viên Thượng trong bản in Samkok năm 1892

Viên Thượng đương nhiên có lợi thế hơn. Viên Thượng không cai quản châu riêng. Nhưng Lưu thị “mấy lần ca ngợi tài năng” thì không phải là không có lý do. Ít ra thì sau khi nắm quyền, Viên Thượng đã đánh Tào Tháo một trận tơi bời. 

Vốn là ngay sau khi nghe tin Viên Thiệu chết, Tào Tháo liền vượt sông Hoàng Hà đánh Lê Dương. Lúc này Viên Đàm đang đóng quân ở đó. Viên Thượng để Thẩm Phối giữ Nghiệp Thành, tự dẫn quân đi cứu Viên Đàm. Từ tháng Chín năm đó đến tháng Hai năm sau, hai bên giao chiến dưới chân thành Lê Dương. Cuối cùng Viên Thượng và Viên Đàm “bại lui”. Tào Tháo định bao vây Lê Dương. Nhưng Thượng và Đàm đã rút lui về Nghiệp Thành. Tào Tháo đem quân truy kích. Viên Thượng dẫn quân quay lại chống cự, “nghịch kích phá Tháo”. Tào Tháo phải dắt tàn quân chạy về Hứa Đô.

Trận đại bại này của Tào Tháo chỉ thấy chép trong Hậu Hán thư. Vì Tam quốc chí đã viết như thể Tào Tháo toàn thắng. Cụ thể, Vũ đế kỷ chép: tháng Chín năm Kiến An thứ bảy, Tào Tháo đánh Lê Dương, đánh mấy trận liên tiếp. Viên Đàm, Viên Thượng thua trận, phải cố thủ. Tháng ba năm sau, Tào Tháo đánh thành. Đàm, Thượng rời thành nghênh chiến, bị thua to phải chạy trốn. Tháng tư, Tào Tháo tiến quân tới Nghiệp Thành. Tháng năm, Tào Tháo rút quân về Hứa. Điều này cũng như nói quân Đức đánh bại Hồng quân Liên Xô, thừa thắng truy kích tới thủ đô Moskva rồi rút quân về Berlin. Tại sao đang thắng lại lui? Vì thua mà không dám nói rõ. Thậm chí trong Quách Gia truyện còn nói khống lên thành: “Giao chiến mấy lần đều thắng, các tướng muốn thừa thắng đánh cho xong”.

Viên Đàm, Viên Thượng lui về Nghiệp Thành. Bản in Tam quốc diễn nghĩa năm 1605

Tào Tháo vốn cho rằng Viên Thiệu chết rồi, Hà Bắc không còn ai là đối thủ. Nào ngờ Viên Thượng lại có thể đánh lui Tào Tháo. Nếu tính thời gian, thì đó tựa hồ như một trận Quan Độ mà phần thắng thuộc về Viên Thượng. Nếu như sau trận bại đó mà Tào Tháo bệnh chết, thì tất cả những búa rìu mà Viên Thiệu phải chịu hôm nay có lẽ đều đã trút hết lên đầu Tào Tháo.

Họ Viên sụp đổ rốt cuộc lại là vì Viên Đàm “cõng rắn cắn gà nhà”. Viên Đàm đã bị loại quyền thừa kế, nay lại nhảy ra tranh giành. Viên Thượng lại đánh bại Viên Đàm, rồi bao vây Thanh Châu. Viên Đàm liền liên minh với Tào Tháo. Tào Tháo thừa cơ đánh úp Nghiệp Thành, dẫn tới cơ nghiệp họ Viên hoàn toàn bị tiêu diệt. 

Bây giờ nhìn lại mới thấy Viên Thiệu đã hứng chịu biết bao nhiêu sự bôi nhọ, xuyên tạc từ sử gia hậu thế. Khi vạch trần hết những dối trá đó, bài học mà Viên Thiệu để lại cho hậu thế là gì?

Chia sẻ câu chuyện này
Share