Về sau Kiều Huyền bốn lần dời chức, làm đến quốc tướng nước Tề. Nhưng rồi bị tội liên đới, phải đi làm lao dịch xây thành. Mãn hạn hình phạt, lại được gọi làm quan, cuối cùng lên đến chức Tương tác đại tượng. Cuối thời Hán Hoàn đế, Kiều Huyền được bổ làm Độ liêu tướng quân, Giả hoàng việt (tức được quyền chém trước tâu sau), đi trấn giữ biên cương Đông Bắc, chống lại Cao Câu Ly. Trong vòng ba năm, biên cương được yên tĩnh.
Thời Hán Linh đế, Kiều Huyền được gọi về làm Hà Nam doãn, rồi thăng tới chức Tư đồ. Kiều Huyền cho rằng “quốc gia đang yếu, tự thấy sức mình không có chỗ dùng” nên cáo bệnh từ quan. Mặc dù vậy, Kiều Huyền vẫn được gọi ra làm quan thêm vài lần, lên đến Thái úy, rồi mới nghỉ hẳn để chữa bệnh.
Kiều Huyền được đánh giá là “tính cứng rắn, gấp gáp, không hiểu đại thể, nhưng khiêm nhường, tiết kiệm, hạ mình với kẻ sĩ”. Tào Tháo lúc còn là kẻ nhỏ nhoi, chưa ai biết đến, từng tới yết kiến Kiều Huyền. Kiều Huyền đã đánh giá Tào Tháo rất cao.
Kiều Huyền đã nhận xét thế nào, người đời có nhiều cách nói. Theo Ngụy thư của Vương Thẩm nhà Ngụy, Kiều Huyền đã nói: “Tôi thấy nhiều danh sĩ trong thiên hạ rồi, không ai được như ngài. Ngài hãy bảo trọng. Ta già rồi, nguyện đem vợ con ủy thác cho!”. Hậu Hán thư cho biết Kiều Huyền lấy làm lạ, nói: “Thiên hạ sắp loạn. Kẻ giúp sinh dân yên ổn là ngài chăng?”. Câu nói này được Trần Thọ trong Tam quốc chí ghi là: “Thiên hạ sắp loạn. Nếu không phải là người tài do trời trao mệnh thì không thể giải quyết. Người có thể yên được, chính là ngài chăng?”. Thế thuyết tân ngữ của Lưu Nghĩa Khánh thời Lưu Tống lại chép hơi khác. Kiều Huyền nói: “Thiên hạ sắp loạn. Quần hùng như hổ tranh giành. Người có thể giải quyết được chẳng phải là ngài sao? Nhưng ngài thực là anh hùng thời loạn, gian tặc thời trị. Hận rằng ta già rồi, không được thấy ngài phú quý. Nên để con cháu làm lụy [ngài] vậy”.