Nhàn thoại Tam Quốc – Kỳ 58: Năng thần Tào Tháo

Tác giả Wong Trần
Nhàn thoại Tam Quốc – Kỳ 58: Năng thần Tào Tháo

Sau thời thanh niên sống như một kẻ phóng đãng, thậm chí còn có lúc hại dân, Tào Tháo đột nhiên tỉnh ngộ, muốn trở thành một con người tốt. Tào Tháo đã dùng mấy chục năm cuộc đời để xây dựng hình ảnh cá nhân tốt đẹp, xóa bỏ quá khứ xấu xa. Vậy Tào Tháo muốn trở thành người thế nào? Có thành công không?

Lãng tử quay đầu

Năm hai mươi tuổi, Tào Tháo được cử Hiếu liêm, nên được bổ làm quan Lang. Thời Hán các quận, quốc được phép tiến cử người vừa hiếu vừa liêm. Cứ 20 vạn người được cử 1 người. Người được cử được bái làm quan Lang. Tào Tháo được chọn làm quan Lang, bổ nhiệm làm Lạc Dương Bắc bộ úy. Quan úy là người coi giữ trị an trong quận, huyện. Về mặt hành chính, kinh đô Lạc Dương thuộc về quận Hà Nam. Theo Bách quan chí, huyện lớn có 2 quan úy, huyện nhỏ có 1 người. Lạc Dương là kinh đô lớn, nên Tào Tháo làm quan úy ở phần phía bắc. Người tiến cử Tào Tháo làm chức đó chính là Tư Mã Phòng – cha của Tư Mã Ý.

Minh họa Tào Tháo trong Tam tài đồ hội thời Minh

Tào Tháo vừa nhậm chức đã có hành động tích cực. Tào Man truyện chép: “Thái Tổ mới vào dãy nhà của quan úy, sửa lại bốn cửa, chế gậy năm màu, đặt ở hai bên cửa huyện mỗi bên hơn mười cây. Có ai phạm lệnh cấm thì chẳng né tránh cường hào, đều đánh chết. Mấy tháng sau, chú của Tiểu hoàng môn Kiển Thạc vốn được Linh đế sủng ái đi đêm, liền giết đi. Kinh sư thu mình, không ai dám phạm”.

Tào Tháo làm như thế không ngoài công thức tiến thân của thời đó. Muốn trở thành danh sĩ thì hoặc là phải có đạo đức sáng ngời, học vấn sâu xa hoặc hành vi phi thường. Tào Tháo “không sửa sang đức hạnh”, không chịu học hành, vì thế chỉ có cách làm ra hành vi phi thường. 

Hành vi của Tào Tháo còn hàm ý muốn dứt tuyệt với xuất thân gia đình hoạn quan của bản thân. Dị đồng tạp ngữ của Tôn Thịnh thời Tấn viết: “Thái Tổ từng lẻn vào nhà Trung thường thị Trương Nhượng. Nhượng phát hiện. Bèn múa thủ kích ở trước sân, rồi nhảy qua tường ra ngoài, tài võ hơn người, không ai hại được”. Tào Tháo lẻn vào nhà hoạn quan Trương Nhượng không có ý đồ rõ ràng. Có lẽ Tào Tháo chỉ muốn “đại náo thiên cung” một trận, để cho danh tiếng lan xa. Đó là trước khi được Hứa Thiệu bình phẩm. Sau khi nhận chức Bắc bộ úy, Tào Tháo lại đánh chết chú của hoạn quan Kiển Thạc. Mấy việc đó tạo cho người đời ấn tượng Tào Tháo đang đối đầu với thế lực hoạn quan. Nhưng ông nội nuôi của Tào Tháo há chẳng phải hoạn quan Tào Đằng nổi tiếng đó sao?

Thẻ bài "Đại kích đánh hổ Ngụy Vũ vương (Tào Tháo) thường sử dụng" tìm thấy trong mộ Tào Tháo

Giới hoạn quan đối với đứa cháu nổi loạn này cũng không nặng tay chút nào. Tào Man truyện chép: “Bọn sủng thần thân cận căm ghét, nhưng không thể làm hại, vì thế cùng nhau khen ngợi, tiến cử, vì vậy dời làm Đốn Khâu lệnh”. Hoạn quan căm ghét, nhưng không phải không thể làm hại, mà là không muốn làm hại người trong phe mình. Vì vậy Tào Tháo chống hoạn quan lại được thăng chức, từ quan Huyện úy lên làm Huyện lệnh. Năm đó Tào Tháo hai mươi ba tuổi.

Đường của "năng thần"

Trong Nhượng huyện tự minh bản chí lệnh, Tào Tháo nhớ lại: “Cô lúc đầu được cử Hiếu liêm, tuổi còn nhỏ, tự thấy mình vốn không phải kẻ sĩ có danh tiếng, sợ bị người trong thiên hạ thấy cái phàm tục ngu dốt của mình, muốn làm một quận thú, thực thi chính giáo tốt để kiến lập danh dự, khiến cho kẻ sĩ trên đời biết rõ mình thôi”. Tào Tháo từ Lạc Dương Bắc bộ úy, ra làm huyện lệnh Đốn Khâu. Huyện Đốn Khâu thuộc Đông Quận, Duyện Châu, vừa khéo là địa bàn dựng nghiệp sau này của Tào Tháo.

Tào Tháo ở đó không lâu thì bị bãi chức. Ngụy thư của Vương Thẩm cho biết lý do là vì em rể của Tháo là Ẩn Cường hầu Tống Kỳ có tội, bị giết. Tào Tháo bị liên đới. Học giả thời Thanh là Lương Chương Cự cho biết năm đó hoàng hậu họ Tống của Hán Linh đế bị phế, Cha của hoàng hậu là Tống Phong và con trai Phong đều bị giết. Tống Kỳ chắc cũng là anh em với Tống hoàng hậu. Đó là năm 178, Tào Tháo hai mươi ba tuổi. Nhưng không lâu sau, Tào Tháo lại được gọi về làm Nghị lang. Nguyên nhân là vì Tào Tháo “năng minh cổ học”.

Tào Tháo vừa trở lại, liền tỏ ra mình đứng về phía kẻ sĩ mà chống đối hoạn quan. Tào Tháo dâng thư nói Trần Phồn, Đậu Vũ “chính trực mà bị hãm hại, gian tà đầy triều, người thiện bị che lấp”. Trần Phồn, Đậu Vũ chính là người muốn tiêu diệt hoạn quan hồi mười năm trước, nhưng bị thất bại. Lời tâu của Tào Tháo chẳng làm Hán Linh đế động lòng chút nào.

Năm Quang Hòa thứ năm [tức năm 182], Hán Linh đế ban chiếu sai công khanh dựa vào lời dao ngôn của dân chúng để tố cáo các Thứ sử, Thái thú hại dân. Bấy giờ, Thái úy Hứa Vực, Tư không Trương Tế “thể theo ý nội quan, thích nhận đồ hối lộ. Con em, tân khách của bọn hoạn giả tuy tham ô, nhơ bẩn, đều không dám hỏi đến. Mà lại giả vờ hặc hỏi những người sửa mình trong sạch, có giáo hóa tốt ở các quận nhỏ miền biên viễn, đến hai mươi sáu người”. Thuộc lại của những người đó tới kinh đô kêu oan. Tư đồ Trần Đam cùng Nghị lang Tào Tháo cùng dâng tấu rằng: “Người do công khanh cử tấu đều vì tư tình, đó gọi là thả chim kiêu, chim cú mà cầm tù loan, phượng”. Lần tấn công này có sức nặng. Hán Linh đế không bắt tội những người đó, mà bái họ làm Nghị lang. Kết quả, “hoạn quan oán, bèn vu hãm Đam chết ở trong ngục”.

Trần Đam và Lưu Đào bị giam vào ngục. Bản in Tam quốc diễn nghĩa năm 1605

Hoạn quan đối phó Trần Đam, nhưng ngược lại không động đến Tào Tháo. Tào Tháo từ đó cũng xanh mặt. Như lời Ngụy thư nói: “Từ đó về sau, chính giáo ngày càng loạn. Kẻ cường hào giảo hoạt càng hừng hực. Nhiều lần hủy báng. Thái Tổ biết không thể nắn sửa, bèn không dâng lời nữa”. 

Năm 184, Khăn Vàng nổi dậy. Tào Tháo được bái làm Kỵ đô úy, đi tiếp viện cho Hoàng Phủ Tung và Chu Tuấn. Ba cánh quân hội lại, đại phá quân Khăn Vàng ở Dĩnh Xuyên. Tào Tháo nhờ đó được bổ làm quốc tướng nước Tế Nam thuộc Thanh Châu. Tào Tháo cuối cùng cũng trở thành quận thú để thực thi chính giáo tốt, đúng như tâm nguyện.

Tào Tháo được bái làm Đô úy. Bản in Tam quốc chí truyện thời Vạn Lịch nhà Minh

Học trò Tây Môn Báo

Về sau Tào Tháo nhớ lại “lúc ở Tế Nam, trừ diệt điều tàn tệ, dẹp bỏ chuyện nhơ bẩn, tuyển cử công tâm”. Hai hạng mục chủ yếu mà Tào Tháo thực hiện chính là tấn công vào tín ngưỡng dân gian, và đánh vào lực lượng quyền quý địa phương.

Tam quốc chí của Trần Thọ cho biết Tào Tháo “cấm và hủy dâm từ”. Ngụy thư của Vương Thẩm cho biết Tào Tháo cấm việc tế tự Thành Dương Cảnh vương Lưu Chương. Lưu Chương là cháu của Hán Cao Tổ, có công trừ diệt thế lực họ Lữ. Ngụy thư chép: “Lúc đầu Thành Dương Cảnh vương Lưu Chương có công với Hán, vì thế ở trong nước của ông lập đền thờ. Các quận Thanh Châu cũng dần học theo. Ở Tế Nam lại càng mạnh, đến hơn sáu trăm đền thờ. Người buôn bán có khi giả làm xe kiệu, trang phục của quan Nhị thiên thạch, đi theo trên đường để xướng nhạc. Xa xỉ ngày càng quá, dân chịu bần cùng. Trưởng lại nhiều đời chẳng ai dám cấm tuyệt. Thái Tổ đến, đều hủy hoại nhà thờ, cấm tuyệt quan lại và dân chúng không được thờ tự”.

Phong tục thông của Ứng Thiệu cũng chép: “Lang Nha, sáu quận Thanh Châu và Bột Hải ở đô ấp, hương, đình, thôn xóm đều lập đền thờ, rồi chuyển thành lừa lọc, nói có thần minh, có thể khiến họa phước ứng nghiệm ngay tức khắc. Năm tháng lâu dài, chẳng ai có thể nắn sửa. Chỉ có Thái phó Nhạc An là Trần Phồn, Tế Nam tướng là Tào Tháo nhất thiết cấm tuyệt, trở lại trong sạch. Sau thời Trần, Tào, dần dần lại khôi phục như cũ”.

Thành Dương Cảnh vương Lưu Chương trong An Huy Đồng Thành Lưu thị tông phổ

Sau này Tào Tháo cũng thường cấm chỉ một số tín ngưỡng dân gian. Tào Tháo cũng cấm tục Hàn thực để tưởng nhớ Giới Tử Thôi của dân quận Thái Nguyên. Nhưng càng cấm thì tục này càng lan rộng. Tào Tháo cấm việc thờ Thành Dương Cảnh vương Lưu Chương, tất nhiên là để ngăn ngừa những họa hại của nó với quần chúng. Phong trào Xích Mi thời Vương Mãng cũng từng sử dụng tín ngưỡng này. Mới mấy năm trước, Trương Giác cũng dùng tín ngưỡng dân gian để sách động quần chúng nổi dậy. 

Thái độ của Tào Tháo đối với “dâm từ” có lẽ là chịu ảnh hưởng của Tây Môn Báo. Tây Môn Báo người nước Ngụy thời Chiến Quốc. Tiểu sử được Trữ Thiếu Tôn chép phụ vào Hoạt Kê liệt truyện trong Sử ký của Tư Mã Thiên. Tây Môn Báo bằng mồm mép linh hoạt, sai ném bà đồng xuống sông, cuối cùng chấm dứt hủ tục đem thiếu nữ gả cho Hà Bá làm vợ. Tào Tháo hẳn là rất tán thưởng việc ấy. Khi chọn nơi chôn cất cho mình, Tào Tháo đã chọn khu đất gần mộ của Tây Môn Báo.

Điều thú vị trong việc lựa chọn của Tào Tháo chính là: Tào Tháo không lấy hình mẫu học tập từ Tuần lại liệt truyện, mà lại chọn mẫu người hoạt kê. Hoạt kê tức là nói người dùng ngôn ngữ linh hoạt, khiến người ta cảm thấy vui thích. Hoạt Kê liệt truyện chuyên chép về những người dùng mồm mép khéo léo để nắn sửa chính sự. Nguyên nhân chủ yếu chính là vì Tào Tháo cũng là mẫu người như vậy.

Tào Man truyện chép rằng Tào Tháo “mỗi khi cùng người khác bàn luận, hí lộng ngôn từ, không che giấu tí gì, đến khi vui vẻ cười lớn, thì đến mức đầu chấm vào chén rượu trên án, thức ăn dính bẩn cả khăn đội đầu”. Anh hùng ký của Vương Xán cho biết Tào Tháo lúc lâm trận cao hứng thường tự nhảy múa. Tào Tháo cũng nói đùa. Ngụy thư cho biết: Lúc quân lính của Mã Siêu muốn xem mặt mình, Tháo nói: “Bọn bay muốn xem Tào Công à? Cũng như người thường, không phải bốn mắt, hai miệng, chỉ là nhiều trí tuệ thôi!”. Tào Tháo là kẻ thích vui đùa. Đáng tiếc, nhu cầu chính trị về sau khiến Tào Tháo không thể tiếp tục làm con người như vậy.

Mộ chí Lỗ Tiềm. Văn bản giúp xác định vị trí mộ Tào Tháo

Tào Tháo vừa tới Tế Nam, liền cử tấu miễn chức tám tên gian lại dựa hơi quý thích. Ngụy thư khen ngợi việc này đến mức “lớn nhỏ sợ hãi chấn động, bọn gian cùng đường chạy trốn sang quận khác; chính giáo được thi hành rộng khắp, cả quận thanh bình”. 

Năng thần cùng đường

Tào Tháo ở Tế Nam một thời gian, lại được gọi đi làm Thái thú Đông Quận. Nhưng Tào Tháo không đi nhậm chức, mà “xưng bệnh, quay về làng quê”. Về sau, Tào Tháo tự thừa nhận mình “trái ý các Thường thị, vì bị cường hào phẫn nộ, sợ gây họa cho gia đình, bèn xưng bệnh quay về”.

Ngụy thư của Vương Thẩm cho biết Tào Tháo “sợ gây họa cho gia đình, bèn xin lưu lại làm túc vệ, được bái làm Nghị lang, thường thác tật bệnh, xin quay về làng quê”. Tào Tháo thừa biết lực lượng hoạn quan đã mất kiêng nhẫn với Tào Tháo. Nhưng thực ra Tào Tháo làm vậy không phải vì ghét hận quan hoạn. Vì Tào Tháo cũng là gia đình quan hoạn. Khi Viên Thiệu đòi diệt hoạn quan, Tào Tháo đã phản đối. Tào Tháo làm vậy chẳng qua là vì “thân tại hoạn doanh, tâm tại sĩ”. Tào Tháo muốn chen chân vào tầng lớp danh sĩ – vốn dĩ danh giá hơn hoạn quan. Về việc này, sau này sẽ nói chi tiết.

Gối đá kê cổ mà Tào Tháo thường dùng. Tìm thấy trong mộ Tào Tháo

Về sau Tào Tháo thừa nhận rằng mình đã xây dựng kế hoạch “nghỉ hưu non”. Trong Nhượng huyện tự minh bản chí lệnh, Tào Tháo nói: “Sau khi từ quan, tuổi hãy còn trẻ, ngoái nhìn những người được trúng cử cùng năm, tuổi đã 50 mà chưa gọi là già, trong lòng tự tính: từ đây qua thêm hai mươi năm, đợi thiên hạ trong sạch, sẽ cùng đứng chung hàng với những người cùng trúng cử thôi. Vì vậy suốt bốn mùa đều ở quê nhà, dựng tinh xá ở phía FFông đất Tiếu năm mươi dặm, muốn mùa thu mùa hạ đọc sách, mùa đông, mùa xuân săn bắn, tìm chỗ đất thấp hèn, muốn lấy nước bùn tự che thân, dứt tuyệt hi vọng qua lại với tân khách”. 

Nói như Gia Cát Lượng thì Tào Tháo “muốn được yên thân trong thời loạn, chẳng cầu vang tiếng với chư hầu”. Tào Tháo biết rằng muốn làm năng thần thì phải đối chọi với hoạn quan, đối chọi hoạn quan thì tan nhà nát cửa. Vì vậy chỉ có thể giấu mình, rụt đầu, cẩu thả tìm kiếm cơm áo. Nhưng Tào Tháo há lại là con người cam chịu thấp hèn? Rốt cuộc, thời cơ sẽ sớm trở lại, mở ra cho Tào Tháo một con đường mới. Tào Tháo sẽ lại có tính toán gì đây? 

Chia sẻ câu chuyện này
Share