Nhàn Thoại Tam Quốc – Kỳ 60: Tào Tháo đánh Đổng Trác

Tác giả Wong Trần
Nhàn Thoại Tam Quốc – Kỳ 60: Tào Tháo đánh Đổng Trác

Tào Tháo bỏ ra chục năm để cắt đứt với hoạn quan, rốt cuộc không thành, phải trở lại dưới trướng hoạn quan Kiển Thạc, rồi cũng không thành. Đổng Trác vào kinh, liên quân Quan Đông nổi lên lại trao cho Tào Tháo một vận hội mới. Khi viết về giai đoạn này, La Quán Trung hết sức thổi phồng vai trò của Tào Tháo. Nhưng thực tế thì thế nào?. 

Khởi binh ở quận Trần Lưu

Tào Tháo rời khỏi Lạc Dương, nhưng không chạy về quê. Tào Tháo đi tới quận Trần Lưu thì dừng lại, chứ không về nước Bái. Thái thú Trần Lưu lúc đó là Trương Mạc. Trương Mạc tự Mạnh Trác, người quận Đông Bình, “lúc nhỏ vì hào hiệp mà vang danh, giúp người cùng khốn, cứu kẻ nguy cấp, dù dốc hết của nhà cũng không tiếc, kẻ sĩ nhiều người theo về”. Tào Tháo cùng Viên Thiệu đều là bằng hữu của Trương Mạc. Vì vậy có người cho rằng Tào Tháo dừng ở Trần Lưu là để nương nhờ Trương Mạc.

Duyện Châu và các thủ lĩnh Quan Đông

Vấn đề nằm ở chỗ Tào Tháo không ở huyện Trần Lưu, mà lại đi Tương Ấp. Ở đó Tào Tháo gặp được Vệ Tư. Vệ Tư tự Tử Hứa, người huyện Tương Ấp quận Trần Lưu, “có tiết lớn, không nhận lời triệu của Tam công”. Tào Tháo tới Trần Lưu mới quen được Vệ Tư. Vệ Tư gặp lần đầu, cho rằng: “Kẻ bình thiên hạ ắt là người này”. Tào Tháo cũng mấy lần tới “lều tranh” của Vệ Tư, “mấy lần tới gặp Tư bàn đại sự”. Hai người bàn tính chuyện khởi binh.  

Về đoạn này, cha con Mao Tôn Cương giật tít “phát chiếu giả, các trấn hưởng ứng Tào Công”. Nhưng trên thực tế, người có vai trò kêu gọi lại là Thái thú Đông quận Kiều Mạo. Anh hùng ký của Vương Xán thời Ngụy cho biết Kiều Mạo đã làm giả thư của Tam công ở kinh sư, kể tội Đổng Trác và kêu gọi các châu quận khởi binh. Thậm chí việc nhóm người Trần Lưu nổi dậy cũng đánh dấu vai trò nổi bật của một người khác chứ không phải Tào Tháo. Đó là Tang Hồng.

Tào Tháo hịch triệu binh các quận. Bản in Tam quốc diễn nghĩa năm 1664

Tang Hồng tự là Tử Nguyên, người quận Quảng Lăng, tướng mạo khôi ngô, làm huyện trưởng huyện Tức Khâu thuộc Từ Châu. Cuối thời Hán Linh đế, Tang Hồng bỏ chức quan trở về quê. Thái thú Quảng Lăng lúc đó là Trương Siêu – em trai Trương Mạc – bèn dùng Tang Hồng làm Công tào.  Lúc Đổng Trác vào kinh, Tang Hồng nói với Trương Siêu: “Minh phủ nhiều đời chịu ơn. Anh em đều chiếm quận lớn. Nay vương thất sắp nguy, tặc thần chưa kiêu. Đó thực là lúc kẻ nghĩa liệt trong thiên hạ liều mạng để báo ơn vậy. Nay trong cõi còn toàn vẹn. Lại và dân giàu có. Nếu như gióng trống, có thể gọi được hai vạn người. Dựa vào đó diệt trừ quốc tặc, làm kẻ đi đầu xướng suất thiên hạ, về nghĩa chẳng lớn lao sao?”. 

Trương Siêu cho là phải, bèn cùng Tang Hồng dẫn quân tới Trần Lưu gặp anh trai là Trương Mạc. Hai anh em hội quân ở Toan Tảo. Trương Mạc sai Tang Hồng đi gặp Thứ sử Duyện Châu là Lưu Đại, Thứ sử Dự Châu là Khổng Trụ. Hai người cũng đồng tình, kéo quân tới Toan Tảo. Mọi người cho đắp đàn, tiến hành minh thệ. Châu quận đều nhường nhau, cuối cùng đều suy cử Tang Hồng. Tang Hồng lên đàn thề. Trong lời thề chỉ nhắc “Thứ sử Duyện Châu là Đại, Thứ sử Dự Châu là Trụ, Thái thú Trần Lưu là Mạc, Thái thú Đông quận là Mạo, Thái thú Quảng Lăng là Siêu”, chứ không nhắc nhở gì đến Tào Tháo. 

Cứ theo lời Trần Thọ, Tào Tháo “khởi binh sớm hơn”. Tào Tháo nổi dậy ở Kỷ Ngô, phía Đông Nam quận Trần Lưu, vào tháng 12 năm Trung Bình thứ 6 [công nguyên 189]. Trong khi nhóm Trương Mạc lại họp nhau ở Toan Tảo, phía Đông Bắc quận Trần Lưu, tháng giêng năm Sơ Bình thứ nhất [công nguyên 190]. Trong danh sách châu quận nổi dậy cũng không có tên Tào Tháo. Vì lúc này Tào Tháo đã bỏ chức chạy trốn. Sử gia Trần Thọ chỉ có thể ghi đèo thêm vào câu: “Thái Tổ làm hành Phấn Vũ tướng quân”. 

Tào Tháo khởi nghĩa ở Kỷ Ngô thuộc quận Trần Lưu

Chiến lược gia Tào Tháo

Nhóm người ở Toan Tảo tôn Viên Thiệu làm minh chủ. Liên quân Quan Đông hình thành bốn cụm quân. Thái thú Bột Hải là Viên Thiệu và Thái thú Hà Nội là Vương Khuông đóng ở quận Hà Nội, phía Bắc Hoàng Hà. Nhóm Lưu Đại, Trương Mạc, Trương Siêu, Kiều Mạo cùng Thái thú Sơn Dương là Viên Di đóng ở Toan Tảo. Thứ sử Dự Châu là Khổng Trụ đóng đồn ở Dĩnh Xuyên. Hậu tướng quân Viên Thuật, Thái thú Trường Sa là Tôn Kiên hội ở quận Nam Dương.

Đổng Trác cho triều đình dời về Trường An, “chiếm cứ cái thế của Tần Hán”. Còn bản thân vẫn tọa trấn Lạc Dương. Đổng Trác dùng kỳ binh đánh phủ đầu nhóm quân Vương Khuông ở Hà Nội. Vương Khuông thua trận. Các lộ quân – trừ Tôn Kiên – đều không dám tiến. Nhưng Tôn Kiên đánh trận cũng có thua có được.

Các lộ "chư hầu" đánh Đổng Trác. Hội bản Thông tục Tam quốc chí thơi Edo

Tào Tháo thì cho là thắng chắc. Ông ta nói với các quan châu quận ở Toan Tảo: “Cử nghĩa binh để trừ bạo loạn. Đại quân đã họp. Các ngài còn nghi ngờ gì? Giả sử Đổng Trác nghe tin quân Sơn Đông nổi dậy, dựa vào trọng lượng của vương thất, chiếm cái hiểm của hai Chu, hướng về Đông để khống chế thiên hạ, thì tuy làm việc vô đạo, nhưng cũng đủ để lo. Nay hắn đốt cháy cung thất, cướp dời thiên tử, hải nội chấn động, chẳng biết theo ai. Đó là lúc trời khiến diệt vong, một trận đánh là thiên hạ định rồi. Không thể để lỡ”. 

Tào Tháo đề xuất đưa quân Tây tiến, chiếm cứ Thành Cao là cửa ngõ Lạc Dương. Nhưng những người ở Toan Tảo có lẽ ngán sợ thực lực của Đổng Trác, nên không ai hưởng ứng. Chỉ có Trương Mạc sai Vệ Tư phân binh đi theo Tào Tháo. Thực tế thì Trương Mạc không sai, Vệ Tư cũng sẽ đi. Vì Vệ Tư là người thuộc nhóm Tào Tháo.

Tào Tháo kéo tới sông Biện ở Huỳnh Dương thì đụng tướng của Đổng Trác là Từ Vinh. Từ Vinh người U Châu, làm Trung lang tướng cho Đổng Trác. Từ Vinh đánh cho Tào Tháo thua to, mất một nửa quân. Vệ Tư tử trận. Tào Tháo bị trúng tên. Con ngựa cưỡi bị thương. Tào Hồng nhường ngựa của mình cho Tháo cưỡi, còn mình chạy bộ theo. Tới sông Biện, Tào Hồng đi ven sông, tìm được thuyền. Hai người mới thoát chết.

Tào Tháo và Tào Hồng thua chạy tới sông Biện. Hội bản Thông tục Tam quốc chí thời Edo

Tào Tháo quay về Toan Tảo, thấy các lộ quân có hơn chục vạn, nhưng không tiến quân, chỉ ngày ngày mở tiệc. Tào Tháo lại bày kế sách. Lần này, Tào Tháo chủ trương bao vây. Ông ta nói:

“Các ngài hãy nghe kế của tôi. Hãy sai Bột Hải dẫn quân ở Hà Nội. Các tướng ở Toan Tảo giữ Thành Cao, chiếm cứ Ngao Thương, lấp đường Hoàn Viên, Thái Cốc, khống chế hết chỗ hiểm. Sai Viên tướng quân dẫn quân Nam Dương đóng ở Đan, Tích, kéo vào Vũ Quan, khiến Tam phụ chấn động. Ai nấy hào sâu lũy cao, chớ có giao chiến, thêm nhiều nghi binh, tỏ rõ hình thế cho thiên hạ thấy, lấy thuận diệt nghịch, có thể lập tức yên định. Nay động binh vì nghĩa, mà nghi ngờ không tiến, làm thiên hạ thất vọng. Trộm thấy sỉ nhục thay các ngài!”.

Kế hoạch của Tào Tháo là một mặt khống chế Đổng Trác ở Lạc Dương, sai Viên Thuật tiến vào Trường An. Nhưng Vương Khuông đã thua, Tào Tháo cũng đã thua, rồi Tôn Kiên cũng bại trận ở huyện Lương. Thế mà bại tướng Tào Tháo lại ở đó bàn luận như là thắng chắc. Điều đó làm sao đủ thuyết phục các lộ quân. Nhưng điều quan trọng trên hết chính là Viên Thiệu – người cầm đầu liên minh, lại không muốn đánh Đổng Trác.

Từ Vinh bắn bị thương Tào Tháo. Bản in Tam quốc diễn nghĩa năm 1605

Người sáng suốt và kẻ mịt mờ

Viên Thiệu và Tào Tháo có nhận thức khác biệt đối với tình hình thiên hạ. Chuyện này ta đã bàn khi nói về Viên Thiệu. Viên Thiệu đã biết liên quân Quan Đông sẽ thất bại. Không phải Viên Thiệu tiên tri, mà bởi vì ông ta sẽ làm cho cục diện thành ra thất bại. Cái mà Thiệu muốn là thiên hạ loạn. Viên Thiệu sẽ lấy Hà Bắc làm căn cứ địa, “Nam đạp Hoàng Hà, Bắc ngăn Yên, Đại, kiêm gồm người Nhung, Địch, ngoảnh về Nam để tranh thiên hạ”. 

Ngược lại, Tào Tháo lúc này vẫn còn mờ mịt. Tào Tháo chỉ có thể nói với Thiệu: “Tôi dùng người có trí lực trong thiên hạ, dùng đạo để chế ngự. Chẳng đâu là không thể”. Dịch Trung Thiên đã tán tụng chỗ sâu xa trong câu trả lời của Tào Tháo. Dịch Trung Thiên cho rằng Tào Tháo biết đề cao yếu tố con người, cao hơn Viên Thiệu chỉ biết nhìn vào đất đai. Nhưng đó là kiểu nói của người đã biết kết quả thành bại. Còn đứng ở góc độ thời đó, chỉ có thể nói rằng Tào Tháo đã đưa ra một đáp án chung chung. Thực tế đã chứng minh, Tào Tháo phải loay hoay một thời gian dài mới phát triển được sự nghiệp. Nguyên nhấn chủ yếu là vì Tào Tháo không có kế hoạch rõ ràng như Viên Thiệu.  

Viên Thiệu và Tào Tháo cùng thề phá Đổng Trác. Bản in Tam quốc diễn nghĩa năm 1605

Viên Thiệu có cái nhìn thời cuộc sắc bén hơn Tào Tháo. Tiêu diệt hoạn quan là do Viên Thiệu giật dây. Liên quân Quan Đông là do người của Thiệu thao túng Đổng Trác để thành lập. Điều này đã nói khi bàn về Viên Thiệu. Có thể nói, Viên Thiệu là anh hùng tạo ra thời thế. Còn đám người Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Kiên chỉ là nương theo thời thế rồi thành anh hùng. Thực tế thì Tào Tháo không phải quái vật chính trị như nhiều người quan niệm, hoặc ít ra vào thời điểm này Tào Tháo chưa trở thành như vậy. Tào Tháo vẫn còn là viên ngọc thô chưa mài giũa. Ngọc bất trác, bất thành khí. Viên ngọc Tào Tháo cuối cùng đã được Trác. Trác ở đây chính là Đổng Trác. Tào Tháo bại trận, thất vọng về những người ở Toan Tảo, nên bỏ đi gầy dựng lại quân đội riêng. Tào Tháo sẽ từ nghĩa binh trở thành quân phiệt. Rốt cuộc Tào Tháo sẽ làm gì?

Chia sẻ câu chuyện này
Share