Tào Tháo tiếp nhận chiến lược “phụng thiên tử để ra lệnh cho kẻ không thần phục”, “sửa sang việc cấy trồng, tích trữ vật tư quân đội” của Mao Giới. Nhưng trong vòng ba năm đầu tiên sau khi nhận chức Duyện Châu mục, Tào Tháo vẫn loay hoay trong cuộc khủng hoảng chiến lược phát triển. Chuyện gì đã xảy ra
Đào Khiêm - thế lực lớn phía Đông
Cuối năm Sơ Bình thứ ba [công nguyên 192], Tào Tháo vừa bình định được Khăn Vàng, nhưng lại ngay lập tức bị cuốn vào cuộc chiến tranh Viên – Viên giữa anh em Viên Thiệu và Viên Thuật. Phe Viên Thiệu có Tào Tháo và Lưu Biểu. Phe Viên Thuật có Công Tôn Toản. Cùng nằm trong liên minh của Toản có Đan Kinh, Lưu Bị, Đào Khiêm.
Tào Tháo liên minh với Viên Thiệu, đánh bại ba người Đan, Lưu, Đào. Năm sau [193], Viên Thuật tiến công vào Duyện Châu. Tào Tháo đưa quân chặn đánh, đại phá Viên Thuật, khiến Thuật phải chạy về quận Cửu Giang ở Dương Châu. Lúc này, Đào Khiêm vẫn là Thứ sử Từ Châu, là mối đe dọa trực tiếp đến Duyện Châu của Tào Tháo. Tào Tháo phải quay sang đánh Đào Khiêm.
Minh họa Đào Khiêm trong Hội bản Thông tục Tam quốc chí thời Edo
Người đời đọc Tam quốc diễn nghĩa, thường nghĩ rằng xung đột giữa Đào Khiêm và Tào Tháo khởi đầu từ vụ thân phụ Tào Tháo bị giết trên lãnh thổ Từ Châu. Nhưng thực sự hai bên đã chạm trán từ cuộc chiến tranh Viên – Viên. Đào Khiêm tự là Cung Tổ, người quận Đan Dương, mồ côi từ nhỏ, lúc mười bốn tuổi còn lấy vải làm cờ, ngồi trên con ngựa gỗ vui chơi. Nhưng lũ trẻ trong làng đều đi theo Khiêm. Điều này cho thấy năng lực lãnh đạo của Đào Khiêm. Đến lúc trưởng thành, Đào Khiêm được quận cử là Hiếu liêm, được châu cử làm Mậu tài, làm đến Thứ sử U Châu, rồi được gọi về triều làm Nghị lang, Tham quân sự cho tướng quân Trương Ôn đi đánh dẹp Hàn Toại. Đến lúc quân Khăn Vàng nổi dậy, Đào Khiêm được cử làm Thứ sử Từ Châu để đánh dẹp Khăn Vàng.
Sau khi Đổng Trác vào kinh, Đào Khiêm vẫn đứng chân ở Từ Châu. Đổng Trác bị diệt rồi, Đào Khiêm lại khởi xướng một liên quân Quan Đông thứ hai do Chu Tuấn đứng đầu. Chu Tuấn là danh tướng trấn áp Khăn Vàng, được Đổng Trác coi trọng. Nhưng Chu Tuấn lại không muốn hợp tác với Đổng Trác. Lúc Đổng Trác trở về Trường An, để Chu Tuấn lại giữ Lạc Dương. Chu Tuấn lại cùng các thủ lĩnh Quan Đông thông đồng, rồi giữa chừng bỏ chức quan chạy tới Kinh Châu. Đổng Trác sai Dương Ý người quận Hoằng Nông làm Hà Nam doãn, để giữ Lạc Dương. Chu Tuấn đưa quân trở về Lạc Dương để đuổi Dương Ý. Vì Lạc Dương đã tan tành, Chu Tuấn bèn dời sang huyện Trung Mâu đóng đồn, gửi hịch cho các châu quận để xin quân đánh Đổng Trác. Đào Khiêm ở Từ Châu gửi cho Chu Tuấn ba ngàn quân. Những châu quận khác cũng gửi quân. Đào Khiêm còn đề cử Chu Tuấn làm hành Xa Kỵ tướng quân.
Đổng Trác nghe tin, liền sai Lý Quyết, Quách Dĩ dẫn mấy vạn quân đi tới Hà Nam để chống cự Chu Tuấn. Chu Tuấn giao chiến với bọn Quách Dĩ, bị thua trận. Từ đó Chu Tuấn cũng chỉ đóng ở Trung Mâu chứ không dám tiến quân nữa.
Minh họa Chu Tuấn (ngồi ghế) trong bản in Tam quốc diễn nghĩa khoảng năm 1664
Sau khi Đổng Trác bị giết ở Trường An, Đào Khiêm muốn tôn Chu Tuấn làm Thái sư, để khởi binh đánh Lý Quyết và Quách Dĩ. Trong liên danh của Đào Khiêm còn có Thứ sử Dương Châu tiền nhiệm là Chu Càn, Lang Da tướng Âm Đức, Đông Hải tướng Lưu Quỳ, Bành Thành tướng Cấp Liêm, Bắc Hải tướng Khổng Dung, Bái tướng Viên Trung, Thái Sơn thái thú Ứng Thiệu, Nhữ Nam thái thú Từ Cầu, Cửu Giang thái thú tiền nhiệm Phục Kiền, Bác sĩ Trịnh Huyền. Thậm chí họ còn dâng tấu ký về Trường An để chính thức hóa việc đó.
Lý Quyết và Quách Dĩ đối phó rất đơn giản. Thái úy Chu Trung, Thượng thư Giả Hủ khuyên Lý Quyết triệu Chu Tuấn về Trường An làm quan. Những người dưới quyền Chu Tuấn không muốn về tây. Chu Tuấn lại cho rằng: “Là quân triệu thần, về nghĩa không đợi chuẩn bị xe, huống chi là chiếu của thiên tử! Vả chăng Quyết, Dĩ là hạng hèn mọn, Phàn Trù là thứ trẻ ranh, không có mưu lược xa xôi gì khác. Thêm nữa thế lực chúng ngang nhau, ắt sinh ra biến loạn. Ta ở giữa thừa cơ, ắt sẽ xong việc lớn”. Thế là Chu Tuấn từ giã bọn Đào Khiêm, về Trường An làm Thái bộc. Chu Tuấn múa mép thì như rồng leo, mà làm việc như mèo mửa. Đến khi Lý Quyết, Quách Dĩ thực sự đấu đá, Chu Tuấn “ở giữa” không làm được việc gì, ngược lại còn bị Quách Dĩ bắt làm con tin. Mấy hôm sau thì chết trong doanh của Quách Dĩ.
Tuy liên quân Quan Đông thứ hai không thành lập được, nhưng Đào Khiêm thì được lợi. Đào Khiêm được tiến lên làm Từ Châu mục, phong tước Lật Dương hầu. Thế lực của Từ Châu còn tăng mạnh khi có nhiều nạn dân chạy tới để tị nạn. Có thể nói, Đào Khiêm là lực lượng hoạt động tích cực nhất trong số các thủ lĩnh Quan Đông, cũng là mối đe dọa lớn của Tào Tháo.
Lý Quyết, Quách Dĩ loạn Trường An
Tào Tháo hai lần đánh Đào Khiêm
Đào Khiêm là kẻ địch của Tào Tháo. Vì vậy sử sách của hai nhà Ngụy – Tấn chép về Đào Khiêm có nhiều chỗ đáng ngờ. Đầu tiên là về nguyên nhân lần giao tranh thứ hai của Tào Tháo và Đào Khiêm.
Tam quốc chí chép rằng vào năm Sơ Bình thứ tư [công nguyên 193], tức một năm sau lần giao tranh đầu tiên, có một người ở Hạ Bi thuộc Từ Châu tên là Khuyết Tuyên tự xưng thiên tử. Đào Khiêm liên hợp với Khuyết Tuyên, tấn công chiếm hai huyện Hoa và Phí của quận Thái Sơn, rồi tiến vào cướp bóc nước Nhâm Thành. Hai quận, quốc này đều thuộc địa hạt Duyện Châu. Tào Tháo vì chuyện này nên kéo quân đánh Đào Khiêm, hạ hơn mười thành. Đào Khiêm hội chiến với Tào Tháo ở Bành Thành, thua to, phải chạy về huyện Đàm ở quận Đông Hải để cố thủ. Cuối cùng đến mùa xuân năm sau, vì nguồn lương thực cạn sạch, Tào Tháo phải rút quân về.
Tào Tháo cất quân báo thù cha. Bản in Tam quốc diễn nghĩa của Đại Khôi đường
Đến khi Tào Tháo quay về, Tam quốc chí đột nhiên quay lại kể chuyện “lúc ban đầu” cha Tào Tháo là Tào Tung lánh nạn tới nước Lang Da thuộc Từ Châu, bị Đào Khiêm hãm hại, nên Tào Tháo mới đi đánh để báo thù.
Mối liên hệ giữa cái chết của Tào Tung và vai trò của Đào Khiêm là khá mù mờ. Ngô thư của Vi Diệu cho biết Tào Tháo sai người đón Tào Tung và đoàn xe chở của cải của ông ta. Đào Khiêm cũng sai Đô úy Trương Khải đem hai ngàn kỵ binh đi hộ tống. Đi tới khoảng giữa hai huyện Hoa và Phí của quận Thái Sơn, Trương Khải bèn giết Tào Tung để cướp của, rồi chạy tới Hoài Nam (địa bàn của Viên Thuật).
Thế ngữ của Quách Ban thì nói lúc đó Tào Tung đã đi tới huyện Hoa. Tào Tháo sai Thái thú quận Thái Sơn lúc đó là Ứng Thiệu hộ tống Tào Tung. Đào Khiêm bí mật sai mấy ngàn quân kỵ tới bắt, giết em trai Tháo là Tào Đức ở cửa giữa. Tào Tung cùng người thiếp trốn vào trong nhà xí, cũng bị giết. Ứng Thiệu sợ liên lụy, nên chạy trốn sang chỗ Viên Thiệu.
Hậu Hán thư của Phạm Diệp trong truyện về Đào Khiêm thì nói rằng lúc đó Tào Tung ở nước Lang Da thuộc Từ Châu. Biệt tướng của Đào Khiêm giữ Bình Âm, tham của cải mà Tào Tung đem theo, nên mới giết Tung. Nhưng ở trong truyện về Ứng Thiệu thì lại nói tương tự như Thế ngữ, chỉ khác ở chỗ Phạm Diệp sửa rằng Tào Tung chưa tiến vào địa giới quận Thái Sơn, chỗ xảy ra sự việc là “ở biên giới của quận”.
Đào Khiêm tiếp đón Tào Tung. Bản in Tam quốc diễn nghĩa năm 1605
Điều chúng ta có thể biết chắc có lẽ là địa điểm xảy ra vụ án. Nó nằm ở giữa hai huyện Hoa và Phí thuộc quận Thái Sơn. Thậm chí có thể là ở huyện Hoa. Mà quận Thái Sơn thuộc địa bàn của Duyện Châu do Tào Tháo làm châu mục. Người gây ra vụ đó là quân lính dưới quyền Đào Khiêm, hoặc ít ra là người đời đã nói như vậy. Nhưng xung quanh vụ này vẫn còn một câu hỏi. Tại sao Trần Thọ phải nêu ra hai nguyên nhân của cùng một chiến dịch? Lại nữa, tại sao phải tách chúng ra làm hai: một cái nêu ở đầu, còn cái kia nêu ở cuối? Câu trả lời rất đơn giản: Vì nếu ghép lại, câu chuyện sẽ hiện ra khác hẳn.
Người Hạ Bi là Khuyết Tuyên tấn công vào chỗ nào? Chính là hai huyện Hoa và Phí. Tào Tung chết ở đâu? Chính là hai huyện Hoa và Phí. Vậy tại sao vụ này lại đổ lên đầu Đào Khiêm? Bởi vì Đào Khiêm là kẻ thù của Tào Tháo. Đào Khiêm muốn lập liên quân Quan Đông mới để cạnh tranh với phe Viên Thiệu – Tào Tháo. Đào Khiêm lại quy tụ được rất nhiều nạn dân về Từ Châu. Vì vậy, bất kể thế nào, cái chết của Tào Tung ở địa giới Duyện Châu chính là lỗi của Từ Châu mục Đào Khiêm.
Tam quốc chí còn nói Đào Khiêm liên minh với Khuyết Tuyên. Nhưng thực sự Khuyết Tuyên là do Đào Khiêm tiêu diệt. Vì vậy, dù Đào Khiêm có liên hợp thì e rằng cũng chỉ là ngụy kế để lừa Khuyết Tuyên mà thôi.
Chân dung Tào Tháo trong sách Tam tài đồ hội thời Minh
Tào Tháo lấy lý do báo thù, đã hành sự hết sức tàn nhẫn. Hậu Hán thư cho biết Tào Tháo không đánh được huyện Đàm, nên quay về đánh các huyện Thủ Lự, Tuy Lăng, Hạ Khâu. Những chỗ đó đều bị đồ sát. Nam nữ bị giết đến mấy chục vạn, đến gà chó cũng không tha. Nước sông Tứ Thủy không chảy được. Thành và bảo của năm huyện không còn vết chân người. Rõ ràng Tào Tháo chiếm không được, nên thi hành chính sách diệt sạch.
Tào Tháo rút về đầu năm Hưng Bình thứ nhất [công nguyên 194], thì đến mùa hạ lại tiến đánh Từ Châu. Lý do tất nhiên vẫn là báo thù cha. Tào Tháo lược định các huyện của nước Lang Da và quận Đông Hải, rồi ngoặt lại tấn công huyện Đàm – chỗ Đào Khiêm đóng. Lúc này Thứ sử Thanh Châu là Điền Khải sai Lưu Bị dẫn mấy ngàn tạp Hồ kỵ đi cứu Đào Khiêm. Đào Khiêm sai Lưu Bị và biệt tướng của mình là Tào Báo đóng đồn ở phía Đông huyện Đàm, chặn đánh Tào Tháo. Tào Tháo tuyên bố đánh thắng Lưu Bị, nhưng không thừa cơ đánh huyện Đàm mà lại đi đánh huyện Tương Bôn. Những chỗ Tào Tháo đi qua “đa phần bị tàn sát”.
Tào Tháo hai lần đồ sát Từ Châu, đánh đâu thắng đó. Nhưng trên mặt trận chính trị, Tào Tháo thua thảm. Từ Châu trở thành vấn đề vướng mắc trong giai đoạn đầu sự nghiệp của Tào Tháo. Tào Tháo còn đánh mất sự ủng hộ của một bộ phận quan lại ở Duyện Châu. Trần Cung – người đã đưa Tào Tháo về làm Duyện Châu mục – lại chọn tôn một người khác là Lữ Bố lên làm chủ Duyện Châu. Tào Tháo đành phải bỏ đất Từ Châu, quay về tranh chấp nơi căn bản. Vậy cuộc chiến đó đã diễn ra như thế nào?