Tương truyền, dải yếm đào đã từng cứu nguy cho nghĩa quân Hoàng Nghiêu Sơn của Nguyễn Chích trong những ngày chống chọi ác liệt với giặc Minh. Khi ấy, nghĩa quân bị Lương Nhữ Hốt vây chặt trên núi. Nguyễn Chích chỉ đành mang trống lớn lên thành đá đánh ngũ liên vang trời mà gọi viện binh. Nguyễn Thị Bành vợ Nguyễn Chích ở Vạn Lộc nhận hung tin, bèn kêu gọi chị em phụ nữ quê nhà, lấy dải yếm làm cờ, câu liêm, nọc chuột, dao phay, đao rựa… làm vũ khí, tập hợp thành đội quân năm, sáu trăm người.
Đoàn quân váy vận, yếm mang dấn bước vào đêm đen, một lòng đánh cược sinh mạng để cứu nguy những nam nhi đang xả thân vì nước. Dưới sao đêm mờ tỏ, giặc Minh nghe thấy bước chân rầm rập dội vào vách núi Xích Lộ, rồi một đoàn người đông nghịt, giáo gươm tua tủa, cờ xí rợp trời, khí thế rung trời chuyển đất ập đến.
Đoàn nữ binh phất cờ dải yếm đã hù cho Lương Nhữ Hốt thần hồn nát thần tính, ra lệnh lui binh, thế quân tan tác. Thu cờ bỏ xuống gươm đao, cũng không rõ đã bao nhiêu váy, yếm được đem ra băng bó vết thương cho những anh hùng thất cơ, kiệt vận.
Lui khỏi chiến trường khói lửa, dải yếm vẫn có thể dệt nên hậu phương đong đầy tình cảm cho đấng trượng phu. Cúc Hoa, trong vở chèo Tống Trân Cúc Hoa do đạo diễn Doãn Hoàng Giang dàn dựng, đã bán tấm yếm đào quý giá cho Tống Trân có tiền đăng kinh ứng thí:
Em xa chàng lên đường ứng thí
Em muốn chàng đi vui vẻ trong lòng
Nên em còn một tấm yếm hồng
Đem bán rẻ để cho chàng sớm trẩy.
(Cúc Hoa)
Tấm lụa đào của Cúc Hoa vốn làm từ lụa tốt, là món hồi môn thiết thân quý giá của nàng. Kể từ khi bỏ lại phú quý vinh hoa để theo Tống Trân, trải muôn ngàn khổ cực, chỉ có dải yếm đào từ thời con gái được nàng gìn giữ bên thân.
Bán đi dải yếm đào, Cúc Hoa kiếm được bốn quan tiền – có thể đổi được vài đấu gạo, chứng tỏ đây là một món đồ tốt. Tuy nhiên, định lượng kim tiền ở đây chỉ là thứ yếu, thứ quý yêu nhất trong nơi dải yếm bị bán đi chính là tấm chân tình của kẻ thuyền quyên đối với chồng.
Sau này biết chuyện, Tống Trân buộc vợ phải trả lại món tiền để chuộc yếm về: “Em hãy đem bốn quan tiền trả cô hàng xóm, rồi lấy yếm mặc vào, để anh vui lòng chốc lát lên đường”. Đôi phu phụ trọng tình, ân nghĩa như nước, quyến luyến mềm mại mà lưu chảy mãi không cạn, được cao xanh báo đáp hậu hĩ, kết cục viên mãn.