Giới thiệu sách
Người Việt quần cư trong làng xã, nhưng có lẽ trong bộ gen vẫn giữ lại niềm hạnh phúc trong những ngày hòa mình hái lượm trong tự nhiên. Khi mùa màng đủ đầy, mảnh vườn ngoài hiên không chỉ để đáp ứng nhu cầu vật chất mà còn phải thỏa đời sống phong lưu. Thế rồi, vườn cảnh, hoa viên được gieo lên, kiến tạo thêm một “thiên nhiên thứ hai” bên trong thiên nhiên thứ nhất.
Đất Việt là xứ sở nhiệt đới gió mùa lắm nắng nhiều mưa, là rẻo đất nơi đại lục gặp gỡ đại dương. Khí hậu thuận lợi , địa hình đa dạng gầy nên một hệ thực vật phong phú dọc Bắc chí Nam. Nhà bác học Lê Quý Đôn đã nhận định từ thế kỷ 18: “Cây cỏ miền nhiệt đới hương nồng thắm hơn, sắc nhiều màu hơn cây cỏ xứ lạnh…”
Cây cỏ là năng lượng mà ánh sáng mặt trời kết đọng lại và biểu lộ ra. Trong tự nhiên, chỉ có cây cỏ, với diệp lục tố dưới ánh mặt trời, mới có khả năng tổng hợp và chuyển hóa các chất vô cơ thành hữu cơ. Sự sống của muôn vật và con người đều được nuôi dưỡng bởi những hạt mầm nảy lên từ lòng đất buổi ban sơ.
Một đời người Việt, từ lúc sinh thời đến hồi chung cực, dù ở nơi sơn thủy hay lạc chốn phù hoa cũng chưa bao giờ rời bỏ được cây cỏ. Hoa màu dung dưỡng sinh mệnh. Vỏ cây cung cấp nguyên liệu may mặc, bảo bọc nhục thể. Gỗ cây dựng cột kèo, đóng nội thất, rào giậu lũy, che chắn hung hiểm gió mưa. Thuyền nan, bè gỗ, ghe bàu xuôi sông biển, kết nối con người, giao thương kinh tế, giao lưu văn hóa, tất thảy từng từ một thân gỗ mà nên.