THÙ NGHỊCH VỚI TẤT CẢ LÁNG GIỀNG
Trên thực tế, yếu tố thứ tư trong nguyên nhân gây ra chiến tranh là đất nước Uruguay bé nhỏ, nơi quyền lực rất mong manh. Về danh nghĩa là quốc gia độc lập, nhưng chính phủ Uruguay phần lớn do Brazil kiểm soát, và phe đối lập rất không hài lòng về điều này. Năm 1864, một cuộc đảo chính diễn ra trong nước và những người bảo thủ lên nắm quyền. Brazil cho rằng cần phải can thiệp vào tình hình và trả lại mọi thứ như cũ, nên đã gửi quân đến Uruguay. Chính phủ mới yêu cầu Paraguay bảo vệ và được nước này chấp thuận. Bắt đầu nổ ra cuộc xung đột có tên gọi là Chiến tranh Paraguay.
Tại sao lịch sử lại gọi tên Paraguay? Bởi vì tổng thống Francisco Lopez là người nổi tiếng có bàn tay sắt. Nhận lời giúp Uruguay, ông tuyên chiến với Brazil và xâm chiếm tỉnh Mato Grosso của nước này (Paraguay và Brazil vốn cũng đang có xung đột biên giới để tranh chấp lãnh thổ). Lopez muốn trực tiếp giúp đỡ Uruguay, nhưng hai nước không có đường biên giới chung nên ông đã yêu cầu Argentina cho quân đội đi qua lãnh thổ. Argentina từ chối. Vì thế Lopez cũng tuyên chiến với cả Argentina.
Do cùng bị lôi kéo vào cuộc xung đột, nên vào tháng 4 năm 1865, Brazil và Argentina đã liên minh quân sự chống lại Paraguay. Trong khi Lopez đang giải quyết tranh chấp lãnh thổ với người Brazil, quân đội nước này tiến vào Uruguay lập lại trật tự cũ, đưa một chính phủ mới lên nắm quyền. Uruguay lại trở thành đồng minh của Brazil và tham gia liên minh chống Paraguay.
CHIẾN ĐẤU
Có vẻ như nhà độc tài Paraguay đã tự đẩy mình vào một cái bẫy – không dễ để chống lại ba quốc gia cùng lúc. Tuy nhiên, với chiến thuật linh hoạt – tấn công đồng thời Brazil ở phía Bắc và Argentina ở phía Nam – Lopez đã chiến thắng. Sau khi chiếm được kha khá lãnh thổ của hai nước này, Lopez vội vã đi về phía Đông Nam tới Uruguay, quốc gia đã trở nên thù địch. Ông ta có đủ sức mạnh, với đội quân 50 nghìn binh sĩ thường trực và 25 nghìn người được huy động thêm. Bên cạnh đó, nguồn lực kinh tế của Paraguay rất dồi dào và tâm trạng chung của dân chúng là yêu nước. Người Paraguay thực sự ngưỡng mộ người cai trị của họ và nhiệt tình ủng hộ từng bước đi của ông.
Còn Liên minh ba bên thì ngay từ đâu đã choáng váng trước sức tấn công dữ dội của Paraguay. Cả ba nước chỉ có tổng cộng 25 nghìn quân nên lúc đầu không có lợi thế về quân số. Nhưng ngay sau đó Argentina và Brazil vội vàng chiêu mộ tân binh và phát động đợt tấn công trả đũa, chấp nhận trả giá bằng tổn thất nặng nề để ngăn chặn bước tiến của quân Lopez về phía Uruguay.
Do mạng lưới đường bộ trong khu vực chiến đấu kém phát triển nên việc kiểm soát các con sông trở nên vô cùng quan trọng. Trận đánh then chốt của giai đoạn đầu xung đột diễn ra vào mùa hè năm 1865 trên sông Parague, nơi diễn ra trận chiến giữa hạm đội Brazil và Paraguay. Lopez thất bại nặng nề, mất hơn một nửa số tàu nên đành phải rút lui, do đó Brazil có thể tiến xa hơn dọc theo con sông đến tận biên giới Paraguay.
Đây là lúc mọi nhược điểm của quân đội Lopez lộ rõ. Bất chấp quy mô, kỷ luật và lòng trung thành với nhà độc tài, quân đội tỏ ra kém hiệu quả trong các trận đánh lớn. Điểm yếu cơ bản là thiếu những chỉ huy tài giỏi. Trong toàn quân chỉ có mỗi Lopez được đào tạo về quân sự, những tướng lĩnh khác rất lơ mơ về chiến thuật và chiến lược. Do đó có những trận đánh mà quân Paraguay thua tan tác, phải tháo chạy tán loạn. Quân đội Paraguay dần dần bộc lộ tất cả những mặt yếu kém của minh.
Liên quân ba nước cũng không khá khẩm gì hơn, nhưng họ đội ngũ sĩ quan được đào tạo bài bản và có nguồn tài nguyên dồi dào. Do đó, vào đầu năm 1866, họ đã có thể áp sát biên giới, chuẩn bị thâm nhập Paraguay.
Nhưng mọi chuyện không phải dễ dàng – các pháo đài ở biên giới của Paraguay đã chống trả kiên cường. Sau gần hai năm bao vây, liên quân Brazil – Argentina mới có thể chiếm được thành lớn nhất của Paraguay, Humaita. Sau đó, họ bắt đầu dọn sạch con đường đến thủ đô Asuncion.