[Tiểu thuyết] Án Sát Tầm Hồ – Kỳ 13: Chân dung tà thần

[Tiểu thuyết] Án Sát Tầm Hồ – Kỳ 13: Chân dung tà thần

Bạch Lão lộ diện, kẻ ác phải nhận lãnh quả báo xứng đáng với tội lỗi của mình. Ẩn sau bức tượng đáng sợ là bi kịch của một gia đình.

Cánh tay xương xẩu xanh lét đó chụp tờ giấy rồi nhanh chóng rút lại vào trong. Trịnh Đán và Đoàn thị có lẽ chứng kiến chuyện này đã nhiều lần, khuôn mặt chẳng hề tỏ ra chút biến sắc hay thất kinh gì cả. Trịnh Đán thậm chí còn dương dương tự đắc, nói: 

– Không ngờ anh lại được Bạch Lão phù hộ. Má nó, thời khắc phát tài của hai đứa mình sắp đến rồi!

Đoàn thị nghe vậy vội dựa vào vai Đán, ra chiều nũng nịu, nói: 

– Tới đó thì đừng có quên người ta nghe chưa.

Đán cười ha hả, bồng Đoàn thị vào buồng trở lại, chỉ thấy dưới bàn thờ là một cặp mắt sắc như cú vọ, xanh lơ một màu trông tà quái vô cùng. Tiếng rên dần nhỏ xuống rồi tắt hẳn, sau đó là âm thanh loạt soạt như có con gì đó bò dưới gian điện thờ.

Canh ba, nhà Cai tổng Mã Hoạch đều đã yên giấc. Lúc này từ hậu viện, thấp thoáng sau hàng chuối, có mấy cặp mắt xanh lơ thau láu nhìn vô nhà giữa. Thường ngày chó ở nhà ông Cai tổng có tới sáu con, vô cùng hung dữ, hễ nghe mùi lạ là sủa lên inh ỏi, đằng này bây giờ tụi nó chỉ nằm trong chuồng rên lên ư ử, chẳng dám hó hé, tai cụp đuôi rũ, trông thảm bại vô cùng. Thoắt cái, một bóng đen ẩn hiện như oan hồn dưới ánh trăng, theo luồng âm phong lạnh ngắt từ sau thổi tới, chỉ thấy lá cây xào xạc, cái bóng đó biến mất.

Gia nhân nhà Cai tổng Hoạch cũng gần mười người, thường thì giờ này vừa mới làm xong việc, chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng lạch cạch trong nhà bếp. Gia nhân ai cũng xanh lè mặt mày. Nếu là ngày thường thì họ đâu có sợ đến như vậy, chẳng qua là do những chuyện kỳ quái trong làng cứ xảy ra liên tiếp, mạng người chết cũng hơn chục rồi. Đang đêm nghe tiếng động thì mấy ai cho là do chuột quậy phá được, cứ phải tưởng tượng ra yêu tinh ma quỷ mới đặng.

Đám gia nhân nhìn nhau một hồi rồi cũng có hai lực điền gan dạ, xách đèn bão, cầm theo hai cây gậy lớn, xăm xăm về hướng nhà bếp. Đến gần mới nghe thấy, tiếng lạch cạch phát ra như có ai đó đang… đếm chén dĩa bên trong, hết đặt lên rồi lại bỏ xuống, kèm theo đó là tiếng rên khè khè. Gia nhân đưa mắt dòm qua khe cửa thì thấy một bóng đen hình thù quái dị, cao gần bằng người lớn, có sáu tay, đang đứng thẳng trước tủ chén. Nó dùng tay cầm chén dĩa lên rồi liếm lấy liếm để.

Lúc này hai người lực điền đang chăm chú nhìn vào trong, đến nỗi thở cũng không dám thở mạnh, mặt xanh cắt không còn hột máu. Bỗng nhiên, cái bóng đen đó quay ngoắt đầu qua nhìn chòng chọc về phía họ. Khỏi nói cũng biết hai người gia nhân sợ đến mức đái ra quần, tim thòng đến bụng, ù té chạy, miệng không ngừng kêu la, tựa như đầu trâu mặt ngựa đến cắt cổ.

Thực ra, lúc lẻn vô nhà ông Hoạch có tới hai bóng đen cao gần bằng người lớn, có sáu tay như vậy. Một bóng thì lẻn vào bếp, một bóng thì đi thẳng lên phòng ông Mã. Chúng bước đi nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động gì khác ngoài tiếng rên khè khè rất nhỏ. Mùi hôi thối tỏa ra khắp nơi nhưng giữa màn đêm vắng lặng và âm phong nhiều như đêm nay, cũng ít ai có thể cảm nhận được.

Cửa phòng Cai tổng Hoạch hé nhẹ, bóng đen đó lách vô, không có tiếng động gì cả. Trên giường, Cai tổng Hoạch đang nằm ngủ say. Căn phòng không có đèn đuốc nhưng cái bóng đen sáu tay vẫn bước đi không hề va vấp. Ánh mắt nó sáng lên màu xanh ma quái trong đêm, có thể là cặp dạ nhãn nhìn được trong bóng tối. Thoáng cái nó đã đứng sát giường Cai tổng Hoạch.

Nó áp sát mặt vô đầu giường, dãi nhớt từ miệng chảy ra rất nhiều. Nó dùng một tay vuốt đống dãi nhớt ấy, định trét vô miệng Cai tổng Hoạch. Tay nó vừa kéo cái mền ra thì một thân thủ hết sức nhanh nhẹn từ bên trong tung một cước đá trúng ngay mặt. Quái vật bóng đen sáu tay ngã ra sau, mình đứt làm đôi. Người trong mền ngồi bật dậy vội thắp đèn lên, không ai khác ngoài Dương Thiên Cửu.

Để giải thích những vụ kỳ án tại làng này, khoan nói về chuyện Cửu bắt tận mặt con quái vật sáu tay đó, hãy trở lại thời gian ba tháng trước. Đoàn thị từ khi được cho vô ở, phụ trách quét dọn Bạch Lão Miếu, thời gian đầu vốn dĩ cũng không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, lúc này thị và Trịnh Đán đã có qua lại. Một đêm, đang thức đợi Đán thì thị gặp chuyện lạ. Đầu canh ba, đáng lý giờ này nhân tình đã đến, nhưng đợi mãi chẳng thấy hắn đâu.

Lúc này, âm thanh sột soạt vang lên dưới chân tượng Bạch Lão. Thị lần mò ra điện thờ thì thấy đèn cầy đã bị thắp lên tự lúc nào. Trong góc có bóng dáng con vật màu đen to lù lù, ánh mắt phát ra ánh sáng màu xanh ma quái. Không gian bốc lên mùi tanh hôi tựa như đang đứng giữa rừng chuột chết. Đoàn thị sợ quá chạy ra sau thì cùng lúc ấy Đán đến, ả ta vội kêu nhân tình đi ra điện thờ xem xét. Đán đốt đèn lên, gian điện thờ vẫn bình thường, mặc dù mùi hôi vẫn còn rất nồng nhưng không thấy gì kỳ lạ.

Đán lúc ấy thân phận thấp bé, mới được điều tới vùng này cùng Cai tổng Mã Hoạch, nhất thời không được thăng tiến trong sự nghiệp khiến y phẫn uất vô cùng. Y đặt xấp hồ sơ vụ kiện đang chuẩn bị thụ án lên bàn thờ, thắp nhang khấn vái với Bạch Lão cho y được thăng quan tiến chức. Kỳ lạ là nhang vừa cắm xuống, một trận gió lạnh ngắt vô tình thổi qua khiến ngọn đèn leo lét rồi tắt ngúm. Không gian chỉ còn cây đèn bão trong tay Đoàn thị, nó soi ánh sáng lên khuôn mặt tà ác của tượng Bạch Lão.

Trong gian chính điện vang lên tiếng rên khè khè, Đoàn thị quả quyết lúc nãy thị nghe được tiếng rên đó. Trịnh Đán nhìn xuống chỗ dâng lễ thì thấy xấp hồ sơ xử vụ án nhà họ Lục kiện họ Lưu mới nãy để trên bàn thờ đã biến mất. Cả hai nhất thời kinh hãi, chợt Trịnh Đán nghĩ rằng có thể do Bạch Lão hiển linh, đáp ứng nguyện vọng của y, cả hai đành chờ xem sự ứng nguyện đó thế nào.

Hôm sau, Lưu gia chết bốn mạng, tất cả đều trúng kịch độc, mặt mày nhăn nhúm, huyết đen xuất thổ nhiều như thọc tiết lợn. Đán thấy lạ, nhưng Lục gia thấy vậy thì vui mừng, thưởng cho Đán hậu hĩnh. Lòng Đán suy nghĩ rất nhiều, tại sao Bạch Lão lại phải giết bốn mạng người nhà Lưu gia? Hôm ấy Đán lại có thêm vụ kiện khác, cũng là hai nhà trong thôn kiện nhau. Đán bèn làm y hệt đêm trước, thắp nhang rồi để xấp hồ sơ trên bàn, quả nhiên sáng hôm sau nhà bị kiện cũng trúng độc, thổ huyết chết ba mạng!

Đối với người khác thì có lẽ sợ đến run ruột chùng tim, thế mà Đán lại cảm thấy sắp phát tài tới nơi. Sau khi thử tiếp vài lần đều thấy rằng: hễ trên bìa hồ sơ ghi tên nhà nào thì cả nhà đó bị chết bất đắc kỳ tử. Kỳ thực Đán chẳng phải loại người táng tận lương tâm, đốn mạt đến như vậy, chỉ là y đột ngột đứng trước ngưỡng cửa quyền lực, ngu dại gì không chịu phát tài?

Thế là từ đó về sau, hễ ai đến gặp y kiện cáo thì Đán đều đem chuyện này ngỏ lời trước. Dĩ nhiên dân trong làng ai chẳng biết mấy người kia đều thổ huyết chết không minh bạch, tất cả những người đó đều có dính líu đến Đán thông qua việc làm hồ sơ vụ án. Thế là ngày trước ngày sau, Đán một bước phát tài, tiền thu về không biết bao nhiêu mà kể.

Một ngày nọ, thư sinh tên Thái đương lúc đi từ làng bên về thì bị đau bụng dữ dội. Sực nhớ phía sau miếu Bạch Lão có vườn thuốc Nam, Thái định bụng ghé vô xin một ít lá thuốc nhai cho qua cơn đau. Ai dè khi Thái đến là ngay lúc Trịnh Đán và Đoàn thị đang ân ái, Thái gõ cửa mãi chẳng thấy ai ra mở, bụng thì đau quặn từng cơn, hết chịu nổi nên đành leo tường chui vào. Trời tối om không thấy gì cả, cậu thư sinh phải mò mẫm hồi lâu mới hái được một ít, bỏ vô miệng vội nhai, chợt trông thấy hình ảnh rợn người: phía vách miếu có cái bóng đen to lù lù đang… bò vô trong, tựa như có phép thần thông biến hóa, đi xuyên tường xuyên vách, loáng cái đã mất dạng.

Vốn cũng thuộc hàng gan dạ, Thái bèn tiến đến gần để nghe ngóng, chỉ thấy chỗ lúc nãy bóng đen đó bò đến là một đụn cỏ cao, bốc mùi hết sức hôi thối. Đang định lấy tay gạt cỏ sang bên, bỗng nhiên Thái giật mình khi nghe tiếng nói trong gian điện thờ, là Trịnh Đán. Thái hoảng hốt thất kinh, không thể tin được những gì mình nghe thấy, đó là những chuyện Đán và Đoàn thị mưu tính. Sự việc quá bất ngờ khiến Thái quên béng chuyện xem dưới bụi cỏ có gì.

Trịnh Đán vừa khấn với Bạch Lão xong, vừa quay vào buồng trong thì nghe tiếng Thái hét lên. Thì ra là bóng đen nọ có cái tổ phía dưới bụi cỏ, nó định bò ra thì gặp Thái, anh ta bị hù cho chết khiếp bởi ánh mắt quái dị kèm mùi hôi thối nên kêu la. Trịnh Đán thì lại tưởng mình bị lộ, vội tung cửa đuổi theo. Thái vốn đã bị bóng đen hù cho hồn vía lên mây, chưa kịp định thần lại thì đã nghe tiếng người sau lưng, cũng ráng chân thấp chân cao chạy về phía cửa sau.

Trịnh Đán dựa vào ánh trăng lờ mờ, thấy dáng người đang leo lên, vội chụp lấy cục đá gần đó, thuận tay ném một phát trúng ngay đầu của Thái làm anh ta ngã từ trên tường xuống, đầu đập mạnh vào chân tường. Nhất thời, Thái chưa có cảm giác đau, lại do thần trí quá kinh động, anh ta ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà, đến nơi thì lăn ra chết.

Trịnh Đán lúc này lòng như lửa đốt, nhìn dáng người đoán chỉ có thể là thư sinh tên Thái, bèn cử quan binh đến, định bụng kiếm cớ tống giam trước rồi giết người bịt miệng sau. Hên quá, tới nơi thì thấy anh ta đã thổ huyết chết, Đán cả mừng, quay sang hỏi người bà. Biết là bà ta chưa nghe ngóng được gì, Trịnh Đán bèn quy kết anh Thái bị trúng độc mà chết, cũng thuộc loạt kỳ án của làng nên lệnh phong tỏa nhà lại, ngày mai đem quan ngõa tác đến nghiệm thi.

Cứ tưởng đã bị phát hiện nhưng trong đường tơ kẽ tóc lại thoát được khiến Trịnh Đán huênh hoang vô cùng, phen này y không còn coi ai ra gì nữa, liền hôm sau đã đến bến tàu, gây sự với mấy tay chủ tàu rồi đòi nâng giá dẫn đến xô xát. Cảm thấy tụi chủ tàu là cái gai trong mắt, đêm ấy Đán khẩn cầu Bạch Lão, quả nhiên hôm sau đã thấy đám chủ tàu đó cũng lăn ra chết. Có lúc Đán còn mơ đến chuyện xưng vương xưng bá. Vốn dĩ đã không ưa Cai tổng Hoạch, nhân dịp này Đán quyết giết chết ông ta. Chuyện còn lại thì như đã biết, bóng đen theo lời thỉnh cầu của Đán mà đi giết người đã bị Cửu ngăn chặn tại nhà Cai tổng Hoạch ngay trong đêm đó.

Đán chắc mẩm ngay lúc vừa khấn Bạch Lão xong, chốc lát sau nhà của Cai tổng Hoạch sẽ vang lên những tiếng la hét, Cai tổng Hoạch mình đầy máu tươi đổ gục ra chết, Đán đường đường chính chính xin lên chức Cai tổng. Sau đó chỉ cần đút cho bọn Pháp ít tiền, mà tiền thì Đán không hề thiếu. Nghĩ vậy, Đán ôm Đoàn thị cười lên khoái chí, bỗng cửa trước Bạch Lão miếu vang lên tiếng gõ cửa.

Trịnh Đán và Đoàn thị ngơ ngác nhìn nhau, khuôn mặt không giấu nổi vẻ khó hiểu kèm chút lo sợ. Giờ này ai lại gõ cửa miếu? Tiếng gõ cửa không mau lẹ cũng chẳng chậm chạp, mỗi lần ba cái, đều như chuông chùa. Đoàn thị bảo Đán im lặng, để thị ta ra mở cửa xem ai đến quấy phá giờ này, Đán nói để hắn đi theo, nấp vô một góc, nếu có chuyện sẽ ứng cứu. Cả hai thận trọng ra gian điện thờ, tiếng gõ cửa vẫn đều đều vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Đoàn thị chỉnh lại y phục, chầm chậm mở cửa ra. Đán cũng nấp sẵn trong góc, tay lăm lăm cầm khúc gỗ, sẵn sàng trợ ứng nếu có gì đó bất ổn. Bên ngoài miếu âm u lạnh lẽo, ánh trăng chỉ mờ mờ, có hai bóng người đứng trước cửa, một người là Cửu, người còn lại là Cai tổng Mã Hoạch.

Khỏi nói cũng biết Đán như hồn vía lên mây, mặt cắt không còn giọt máu, hốt hoảng kêu lên một tiếng vì cứ ngỡ oan hồn ông Cai tổng về tìm mình. Đoàn thị nghe nhân tình kêu lên, nhất thời hoảng sợ, Cửu thấy vậy thì đẩy mạnh cửa vào, gạt thị qua một bên. Cửu và Cai tổng Hoạch tiến đến trước bàn thờ Bạch Lão. Ông Hoạch mắng chửi Trịnh Đán không ngớt. Đán quỳ thụp xuống van xin tha mạng, Đán sẽ làm giỗ long trọng cho ông, mong ông đừng thành oan hồn bất tán, theo ám Đán từ nay về sau.

Nghe đến đó, Cửu cười lớn, dùng chân đá vào khúc gỗ Đán cầm trên tay đi, lớn tiếng mắng: 

– Súc sinh nhà ngươi có gan nghĩ mình bản lĩnh thông thiên, có gan tự coi mình là truyền nhân của Bạch Lão đặng tác oai tác oái, vậy mà nay lại van xin tha mạng sao? Nực cười!

Thấy Đán ra vẻ ngơ ngác, không biết chuyện gì đang xảy ra, Cửu bèn lệnh cho lính bên ngoài giải bốn đứa nhóc ăn xin vô.

Lúc này, kim lệnh cầm chắc trong tay, Cửu bắt đầu hạch tội.

Chia sẻ câu chuyện này

Tác giả Lâm Gia – Thái Bảo
Minh họa Bảo Huyên
Thiết kế và dàn trang TRẦN VĂN HẬU

Share