Vài phút sau, từ phía cuối con đường, một bóng dáng cao to vạm vỡ xuất hiện. Anh ta dáo dác nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó rồi dừng ánh mắt chỗ bóng cây, đoạn phóng những bước gọn gàng đến bên bọn Độ Sẹo, Ái Tri. Anh chàng này tên Mến, là người dân tộc thiểu số, da đen như trâu nước, duy chỉ có hàm răng trắng tinh trông kỳ cục nhưng âu cũng là sự điểm tô gì đó. Thêm vào đó, anh ta thích cười, nói xong câu nào đều cười như một kiểu chấm câu. Vừa gặp Ái Tri nhỏ nhắn đã nghe anh nói:
– Bữa nay được thầy ký đi theo, vinh dự quá anh Độ. Ha ha.
– Hai người biết nhau hả?
– Tất nhiên, anh Độ như Phật của vùng này. Ai cũng biết anh Độ. Ha ha.
Độ Sẹo gật đầu với Ái Tri, cô thoáng thấy chút hãnh diện trong đó. Lão ta nói với Mến vô hàng ngũ. Mến nghe xong lập tức đứng về phía sau lưng Độ Sẹo, đoạn móc tay nải kiểm tra mọi thứ. Ba người còn lại cũng tới không lâu sau đó, một anh chàng gầy còm với nước da nhạt nhẽo tên Hồng Ba; một cô gái tóc ngắn cứng cáp mặc đồ bà ba tên Ngọc và một… bà lão, không ai biết bà tên thật là gì, chỉ gọi là bà Chim Sẻ. “Hàng ngũ” mà Độ Sẹo nhắc tới lúc nãy bắt đầu thành hình, cả nhóm bắt đầu chia cặp, Độ Sẹo và Ái Tri đi đầu đoàn, Mến đi chung với Hồng Ba ở chính giữa, Ngọc sẽ đi với bà Chim Sẻ để chốt đoàn, mỗi cặp đi cách nhau một chục mét.
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ, Độ Sẹo ra dấu, cả đoàn bắt đầu di chuyển. Ái Tri biết những người này đều đã nghe về trò chơi “Cá sấu lên bờ, người ta xuống nước” lâu rồi, và chính họ cũng đã tham gia nhiều lần. Đơn giản tại vì những tín hiệu đi đường mà Độ Sẹo đưa ra. Ví dụ như xòe năm ngón tay nghĩa là đi chậm lại, hai ngón tay là đi nhanh lên, nắm đấm nghĩa là dừng một lát, cả bọn ai cũng làm theo hết sức gọn gàng. Đi một hồi thì đoàn người gặp con kênh đầu tiên, vừa bước xuống đã nghe giọng của Mến lanh lảnh phía sau:
– Còn nhiều lắm, mọi người cứ giữ đội hình như vậy nghe, không biết thêm mấy lần nữa đâu. Ha ha.
Trải qua hai mươi hai lần lên bờ xuống ruộng.
Độ Sẹo từ nãy đến giờ vẫn chỉ ra hiệu tay, không nói một lời gì với Ái Tri, bỗng nhiên nghiêm giọng bảo:
– Chắc các hạ đang tự hỏi trò chơi con nít này liệu có đem tới kết quả gì không?
– Ông buồn lòng à?
– Nếu các hạ không tự hỏi như vậy mới khiến tại hạ buồn lòng chứ. Tới thời điểm này, đã có những thay đổi, nhưng vì nhỏ quá nên các hạ chưa phát hiện ra thôi, dù gì thì các hạ cũng nên nghe tại hạ thông báo một chuyện này…
Ái Tri im lặng, vẻ lo lắng dần xuất hiện trên khuôn mặt cô phóng viên trẻ tuổi. Độ Sẹo nhìn ra đoàn người phía sau rồi hạ giọng:
– Chúng ta sẽ tới Vòm Cây sớm thôi. Trước cửa Vòm Cây có một đường mòn dẫn ra ngoài, men theo đường mòn đó mà đi, nghe tiếng gì cũng không được quay lại nhìn. Hết đường thì các hạ sẽ thoát khỏi trò chơi mà không bị “bọn nó” đi theo. Từ đây tới đó còn khoảng một canh giờ, các hạ suy nghĩ cho thấu đáo, tới đường mòn không cần hỏi ý tại hạ, nếu muốn dừng cuộc chơi thì cứ việc đi ra.
– Hiểu rồi. Mà ông làm tôi hơi lo…
– Tốt. Cứ vậy mà sống thôi.
Trải qua bốn mươi lăm lần lên bờ xuống ruộng.
Cả đoàn tới một khu phố nằm trơ trọi giữa ruộng đồng mênh mông, những sạp đồ trưng bày đủ thứ nhu yếu phẩm từ quần áo, bàn ghế, đồ ăn, thức uống và nổi bật nhất là một sạp cao nhất giữa khu phố, trên đó chất đầy những con dao sáng bóng. Người dân rảo bước trên phố, người rao, kẻ mua. Chẳng ai để tâm tới sáu người lạ mặt vừa bước vô, họ chỉ tươi cười, nói chuyện inh ỏi. Ái Tri có cảm giác mái tóc ai cũng dài quá mũi, che đi cặp mắt. Phía xa xa, núp sau sạp bán dao là một bà lão tóc bạc phơ. Bà ta là người duy nhất nhìn chằm chằm vô cả đoàn. Bóng dáng bà phản chiếu trên những con dao bóng loáng. Bà túm chân váy rách bươm rồi tiến về phía đoàn. Ái Tri móc sổ để ghi chép về khu phố. Khi cô ngẩng mặt lên đã thấy bà lão tóc bạc kê sát khuôn mặt nhăn nheo, hố mắt dường như biến mất của bà ta sát bên mặt mình.
Bà lão nói:
– Giữa bầy vịt chạy loạn, có con gà chạy lạc đàn đi theo, con gà này nhìn ngộ à nghen.
Ái Tri lo ngại quay sang nhìn Độ Sẹo. Lão chỉ lạnh lùng nói:
– Kệ mẹ bả.
Bà lão tóc bạc tiếp:
– Con hổ, con chồn hôi, con hổ ăn thịt con chồn hôi trong bìa rừng kia kìa. Lão ta cứ nhảy lên vồ bà, nên bà chém đứt lưỡi lão. Bẩn thỉu! Bẩn thỉu quá trời!
Độ Sẹo giơ hai ngón tay lên không trung, cả đoàn bước đi như chạy, duy chỉ có Ái Tri vẫn ngoái đầu lại nhìn. Bà lão tóc bạc nhìn đoàn người lướt qua rồi khóc thét lên nghe thê lương hết thể. Bà liên tục bứt tóc rồi chửi đông đổng, đoạn tiến về sạp hàng bán dao. Bà ta chụp cây dao to tướng nhất, một tay tự móc lưỡi mình, một tay vung dao, rồi bằng một nhát chém dứt khoát, cái lưỡi đã nằm gọn dưới đất. Nó giãy giụa như loài cá mắc cạn còn bà lão tóc bạc thì tuôn những tràng cười điên dại. Những người xung quanh vẫn sinh hoạt bình thường, giống như chẳng ai thấy bà lão cả. Ái Tri không giấu nổi sự kinh hãi. Quay sang nhìn Độ Sẹo giờ vẫn trơ ra như không, cô như muốn khóc:
• Cái… cái chó gì vậy?