Ái Tri thắc mắc bao lâu nữa thì đoàn dừng, Độ Sẹo chỉ đáp rằng với cả đoàn thì nửa canh giờ, còn với Ái Tri thì cô phải tự quyết định lúc đến Vòm Cây.
Trải qua năm mươi sáu lần lên bờ xuống ruộng.
Trước mặt Ái Tri, một tạo vật hình thù kỳ dị màu xanh lá cây xuất hiện. Màu vàng của nắng Miền Tây và của gốc rạ trên những cánh đồng như làm nền cho sự ma mị của vật thể này, chính là Vòm Cây mà Độ Sẹo nhắc đến lúc nãy. Lúc này, cả đoàn đang cuốc bộ, đến gần Vòm Cây mới biết thực chất nó được hình thành từ loài cây bần bình thường, nhưng vì mật độ quá lớn, cộng với độ tuổi ước chừng vài chục năm, các tán cây đã đan xen vào nhau, con kênh cắt ngang đường đi của cả đoàn chảy phía dưới hai hàng cây. Đúng theo lời Độ Sẹo, trước khi vào Vòm Cây, có một con đường mòn nhỏ chừng một người đi, men theo mà đi sẽ thoát ra khỏi trò chơi. Độ Sẹo nhìn sang Ái Tri, Mến, Hồng Ba, Ngọc và bà Chim Sẻ một lượt, ánh mắt lão dừng lại soi xét Ái Tri lâu nhất, chính cô cũng biết Độ Sẹo đang tìm kiếm một câu trả lời.
Trong bút ký, Ái Tri ghi lại cảm xúc của mình lúc đó xen lẫn giữa bối rối và tò mò, cảm xúc này có từ lúc đi qua khu phố chợ và bà lão tóc bạc tự cắt lưỡi mình. Trên hết, trò chơi này đã chiếm hữu được Ái Tri, cô muốn đi tới cùng, xem coi rốt cuộc cuối đường có thứ gì. Cô quan sát đoàn người này một lượt, họ đang tìm đến bóng mát của hàng cây bần, Hồng Ba chìa khuôn mặt nhợt nhạt của anh nhìn vào đoạn kênh chính giữa rồi hỏi Độ Sẹo:
– Đại ca, con mẹ già chỗ tiếp tế làm mấy chuyện coi hơi ngộ. Má nó, xém xíu nữa em đái ra quần.
Ngọc thêm vô:
– Tui có gặp bả ở chỗ trăm lẻ hai. Bả thích chơi dao, ngồi cắt mấy miếng thịt bị ghẻ dưới chân. Đi thêm mấy bận nữa chắc bả còn có bộ xương.
Mến nhếch cặp môi to quá cỡ, lộ hàm răng trắng hới:
– Bộ xương biết đi, chà, cảnh này phải thấy mới được. Biết đâu lấy được mấy khúc về cho con chó nhà tui. Ha ha.
Bà Chim Sẻ hình như không thích mấy cuộc trò chuyện, bà ta lựa cho mình cái bóng cây to đùng rồi lấy trầu ra nhai, không quên ném ánh nhìn dò xét về phía Độ Sẹo và Ái Tri. Ái Tri lấy sổ ra ghi chép kỹ lưỡng rồi nói với lão Độ:
– Tôi sẽ đi tiếp.
Độ Sẹo chỉ chờ có nhiều đó, lão vỗ tay ba bốn cái, ý muốn cả đoàn vào vị trí, đoạn dõng dạc nói:
– Vòm Cây có thứ gì các hạ đều đã biết, nay có người mới nên tại hạ nhắc lại. Chúng ta sẽ băng qua theo từng cặp, tới cuối đường thì gọi vọng lại ra hiệu cho cặp tiếp theo. Đâu đó khúc giữa Vòm Cây, chúng ta sẽ gặp một ông già cụt chân. Ổng sẽ nhờ từng cặp đi qua cõng ổng tới cuối đường. Tuyệt đối KHÔNG ĐƯỢC nói chuyện với ổng dù có chuyện gì xảy ra.
Độ Sẹo gằn giọng ở chữ “không được” nghe chẳng khác gì tiếng gầm đầu máy xe lửa.
Hồng Ba rụt rè nói:
– Lần nào cũng vậy đại ca, chán chết mẹ. Lần này khác, hơi đặc biệt, sao mình không thử bắt chuyện, lỡ đâu…
Không để Hồng Ba nói hết, Độ Sẹo đã nghiến răng kêu anh ta im lặng, nhất nhất phải làm theo lời lão, nếu không thì đừng có trách. Khí thế kiêu hùng của lão thật là hiếm thấy, như một người lãnh đạo chân chính. Từng lời lão thốt ra mang đầy nội lực, khiến Hồng Ba phải khép nép đi về đứng cạnh Mến trong khi cậu ta thì buông những câu bông đùa kèm theo tiếng cười “Ha ha”, nghe riết thành ra khó chịu. Độ Sẹo thúc nhẹ vào vai Ái Tri, bảo cô chuẩn bị, họ sẽ là cặp đầu tiên băng qua Vòm Cây.
Bên trong Vòm Cây mát lạnh đến lạ, ánh sáng không chiếu được vì mật độ cây dày đặc. Lâu lâu âm phong từ phía cuối đường thổi tới làm mặt nước bên dưới khẽ chuyển động. Nước ở kênh này nông chứ không sâu, bên dưới là lớp bùn cứng giúp việc bước đi hết sức đơn giản. Độ Sẹo vẫn như vậy, không nói tiếng nào, chỉ phóng ánh mắt về phía cuối Vòm Cây mà bước đi. Không lâu sau đó, cả hai đã thấy bóng dáng của ông lão cụt giò. Ông ta đang ngồi mân mê cái tẩu thuốc, trán hói không còn cọng tóc, chỗ nào còn tóc thì đều đã bạc phơ, kể cả bộ râu đồ sộ dài huốt ngực. Điểm kỳ lạ nhất là cách ăn mặc, ở chốn ruộng đồng này mà ông lại mặc bộ đồ thầy bói với những cúc áo màu vàng mới cáu, ống quần chỗ cái chân cụt được buộc lại, treo lặc lìa khi ông ta ngồi nhịp chân trên bờ nước. Vừa thấy Độ Sẹo và Ái Tri, ông ta liền ném cánh tay lên không trung ra vẻ mừng lắm. Ông nhờ Độ Sẹo cõng mình tới cuối Vòm Cây, lý do là bởi đi tới đây thì cái chân còn khỏe lại dở chứng.
Độ Sẹo không nói không rằng, khom người xuống, cánh tay lực lưỡng vòng ra sau đỡ ông lão lên lưng mình. Ông ta ngồi trên lưng mà còn thúc thúc cái chân vào hông Độ Sẹo như thúc con ngựa. Cuối vòm cây bần, Ái Tri đã thấy ánh sáng mờ mờ. Ông già đi nhờ trên lưng Độ Sẹo luôn miệng nói chuyện, đoạn quay sang Ái Tri thắc mắc:
– Cô nhà báo ơi, cô có tính viết về lão không vậy?
Không ai nói chuyện với ông ta, làm sao ông ta biết được thân phận của Ái Tri? Tuy vậy, Ái Tri vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Nhớ tới lời dặn của Độ Sẹo, cô vẫn cứ nhìn thẳng, lấy điểm sáng cuối mái vòm làm thứ đánh lạc hướng khỏi những lời nói tiếp theo của ông già đi nhờ.
Mười phút trôi qua, ông già vẫn cứ thúc chân vào hông của Độ Sẹo, ra sức mở lời tán gẫu, nào là thời tiết xứ này gần đây, sở thích của ổng, công việc của ổng, nơi ổng tới. Ái Tri dần quen với tiếng nói của ông già, giờ nó chẳng khác gì tiếng rẽ nước dưới chân cô. Vì lý do đó, câu nói tiếp theo của ông già mới khiến Ái Tri bất ngờ.
– Mày sống kiếp con hoang mà không thấy ấm ức hả, đĩ nhà báo?
Ái Tri trợn mắt, câu nói đó tới quá đột ngột làm cô phải lườm thật nhẹ về phía ông già. Ông ta dường như hiểu được nên cũng đón ánh mắt của cô một cách hết sức… nhẹ nhàng. Độ Sẹo vẫn im lặng, không thấy phản ứng gì xuất hiện trên khuôn mặt của lão. Ông già trên lưng Độ Sẹo thì khác. Ông ta nhảy cẫng lên khi thấy phản ứng của Ái Tri, còn không quên thêm vô:
– Sao hả con chó cái? Tao có thể cho mày biết hết. Mọi bí ẩn mà mày từng thắc mắc, gì ta, nguồn gốc của những “trò chơi”, mấy “sinh vật”. Mày có thể đem bài báo cáo về, thăng quan tiến chức, cuộc đời lên hương như diều gặp gió. Tao chỉ cần một thứ từ mày thôi, thấy sao con đĩ?
Ái Tri nhìn chằm chằm vào ông già trên lưng Độ Sẹo khoảng mấy phút, cô chỉ nhìn thôi chứ không nói lời nào, đoạn đảo mắt về phía ánh sáng cuối đường. Im lặng. Mười phút sau, ông già có cố cách mấy cũng không tài nào cạy miệng được ai hết nên la toáng lên, kêu Độ Sẹo cho ổng xuống. Độ Sẹo làm theo lời ông ta, vẫn giữ ánh nhìn sắc lẻm, bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ái Tri thấy vậy mới lên tiếng:
– Tôi xin lỗi…
– Không, các hạ làm tốt lắm, chúng ta sẽ im lặng cho tới hết đường.
– Tôi không làm gì sai hả?
Độ Sẹo lắc đầu:
– LẦN ĐẦU TIÊN mà các hạ đã làm được như vậy khiến Độ tôi hơi khâm phục rồi.
Ái Tri chỉ khẽ lí nhí “Vậy à…” rồi không gian lại bị âm thanh lội nước và âm phong xào xạc chiếm lấy. Gần cuối đường hầm, những chuyển động kỳ lạ trên một cây bần làm Ái Tri phải ngước đầu lên nhìn, sợ mình căng thẳng quá dẫn đến nhìn lầm, cô phải dụi dụi cặp mắt mấy lần. Cô biết mình không sai, cô biết thứ treo lủng lẳng trên đó chính xác là thứ làm cô lo sợ.
Xác người treo cổ.
Gió khẽ lay những cặp giò làm chuyển động của chúng dường như đồng điệu với những nhánh cây, xương chân khẽ chạm vào nhau phát lên những tiếng “Cộc! Cộc!”. Những cái xác này đều đã khô đét, da mặt hóp lại làm xương sọ lồi ra, vẽ những vòng trắng hói khi một chút ánh nắng từ phía ngoài rọi lên. Hàm răng ố vàng, quần áo rách rưới, tất cả dường như bình thường cho tới khi Ái Tri bắt gặp ánh mắt chúng. Chính xác phải gọi là ánh mắt như đang kêu gọi người còn sống vì tròng đen và tròng trắng vẫn còn quá sống động, như thể tất cả bộ phận cơ thể đều mục rữa để truyền sức sống cho những cặp mắt này vậy. Ái Tri có thể thề rằng cô thấy vài ánh mắt đang chớp chớp, ngấn lệ nhìn về phía cô và Độ Sẹo. Bỗng nhiên, từ phía sau lưng, Ái tri lại nghe hàng trăm âm thanh “Cộc! Cộc!” khác nữa, như người ta lấy gáo dừa đập vô nhau, hàng trăm cái gáo dừa!