Màn đêm kéo đến không lâu sau câu nói điên khùng và tiếng cười man dại của Hồng Ba, khi anh nhắc tới Bến Nước Ròng. Bụi cây đằng sau Ái Tri giờ chỉ là những đường vẽ trên bầu trời xám. Thân cây bị bóng đêm tô một màu đen ảm đạm. Ngọn cây sừng sững như một đoàn quân của quỷ sứ, sẵn sàng lao xuống ăn tươi nuốt sống cả đoàn người đang dựng trại bên dưới. Ái Tri suýt nữa đã la toáng lên khi Hồng Ba cứ áp sát khuôn mặt mình về phía cô. Anh ta cũng nhận thấy hành động của mình có hơi quá lố bèn ngồi thụp xuống, tay chống vào cằm. Ái Tri bình tĩnh lại, nghĩ bụng nếu giờ làm lớn chuyện có khi Độ Sẹo sẽ “xử” luôn cô, liền hỏi Hồng Ba thật ra Bến Nước Ròng là nơi nào mà lại khiến anh hành xử kỳ lạ như vậy.
Hồng Ba nghe xong thì im lặng, coi bộ có vẻ suy nghĩ mông lung gì đó. Tuy vậy, ánh mắt anh ta vẫn nhìn chằm chằm về phía Ái Tri. Vài giây sau, Hồng Ba mới chịu cất tiếng, dưới ánh đèn cầy leo lét trong tay Ái Tri, khuôn mặt anh ta trắng bệch:
– Ngày mai tôi sẽ ra hiệu, ám hiệu là gì cô nghe tự khắc hiểu. Bây giờ tôi đi chỗ khác chuẩn bị. Sau lần lên bờ xuống ruộng lần thứ một trăm, mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi. Lúc đó, có khi cô lại nài nỉ tôi dẫn cô theo không chừng…
Phần Ái Tri, cô bước vào trò chơi này như một cái duyên, hoặc một cái nợ. Từ đầu đến giờ, nhờ nghe lời Độ Sẹo nên cô vẫn bình an vô sự. Bây giờ đùng cái, kêu cô nghe theo Hồng Ba thì có hơi lấn cấn. Cô nghĩ trong bụng như vậy nhưng ngoài mặt vẫn muốn moi thêm tí thông tin từ gã thanh niên ốm như cây tre, trắng như tờ giấy này, biết đâu sẽ thu nhặt được vài điều bổ ích cho cuốn sách. Nhưng, Ái Tri chưa kịp làm gì thì Độ Sẹo đã lù lù bước tới từ lúc nào. Lão lườm ánh mắt về phía Hồng Ba, nhìn biểu hiện cũng biết lão không ưa gì tay thanh niên này. Hồng Ba thấy vậy, liền chào hỏi xã giao vài câu, rồi cũng lủi thủi bước đi.
Độ Sẹo bước tới ngồi kế bên Ái Tri, rồi hỏi nãy giờ hai người bọn họ nói chuyện gì. Ái Tri nghĩ, mặc dù cô tin tưởng Độ Sẹo nhưng chắc gì Hồng Ba đã là kẻ bịp bợm. Cuộc sống đã dạy cô rằng, đời đéo tin thằng nào được, nghĩ vậy cô mới đáp rằng Hồng Ba tò mò về cuốn sách của tòa soạn, vì quá phấn khởi nên có phần kích động chứ cũng không có gì đáng lo ngại. Độ Sẹo nghe xong thì liền đanh mắt lại. Lão đã kinh qua bao nhiêu hiểm nguy, gặp không biết bao nhiêu loại người, đối với lời nói dối này của Ái Tri, lão quả thực có chút nghi ngờ. Song, Ái Tri cơ bản là qua mặt được lão, âu cũng vì vẻ bề ngoài còn rơi rớt chút nét tiểu thư, cộng với ánh mắt ngây thơ của cô. Độ Sẹo đứng dậy rồi nói với Ái Tri bằng chất giọng trầm ấm quen thuộc:
– Các hạ nên ngủ sớm đi. Ngày mai con đường sẽ không dễ dàng như hôm nay đâu. Chúc các hạ ngủ ngon.
Đêm đó, dù có cố gắng như thế nào, Ái Tri cũng không tài nào ngủ được. Cô có cảm giác hàng trăm ánh mắt từ phía hàng cây đang quan sát cả đoàn, hàng ngàn cặp răng nanh đỏ ói máu đang nhe ra cười với nhau, kêu lên càm cạp, chuẩn bị cho bữa ăn béo bở.
Sáng hôm sau, khi gà còn chưa gáy dứt ba tiếng, Độ Sẹo đã nấu xong bữa sáng rồi gọi mọi người thức dậy. Công việc nấu nướng giống như là một sở thích đối với lão. Món ăn sáng nay là những củ khoai lang vàng rực, vừa lột vỏ đã nghi ngút một mùi thơm phức, hương vị khó chịu trong khoang miệng vào buổi sáng sớm nhờ đó mà vơi đi bội phần. Ái Tri ngồi trên một gốc cây quan sát cả đoàn, Độ Sẹo ăn rất nhanh, chưa đầy một phút đã thấy lão ta đứng dậy, đi về phía cái tay nải rồi thận trọng kiểm tra lại đồ đạc trong đó; Mến đang ngồi nói chuyện với bà Chim Sẻ, nhờ mấy câu bông đùa mà anh ta làm thân với bà già khó tính này khá nhanh; Ngọc loay hoay mãi vẫn chưa lột vỏ củ khoai lang được, phải nhờ Độ Sẹo, lão nhăn mặt nhưng vẫn giúp cô ta đàng hoàng. Riêng phần của Hồng Ba, anh ta cứ gục mặt, lâu lâu lại đảo ánh mắt láo liên về phía Ái Trí làm cô phải rụt rè quay đi.
Mười lăm phút sau, cả đoàn lại tiếp tục lên đường. Họ bắt cặp với nhau y hệt ngày hôm trước. Ái Tri quay sang hỏi Độ Sẹo, giọng có chút e dè:
– Tối qua, ông nói con đường sẽ trở nên khó khăn hơn. Ý ông là gì?
Lão nhìn Ái Tri khoảng năm giây, đoạn nghiến răng nói:
– Tới đó tại hạ sẽ nhắc nhở mọi người.
– Ông có thể nói trước cho tôi biết được không. Dù gì tôi cũng cần phải ghi chép.
— Ờ thì… Chúng ta sắp đi tới một đoạn kênh, lần xuống nước đầu tiên của ngày hôm nay. Các hạ không cần phải biết thông tin chi tiết, sợ rằng biết rồi sẽ không dám xuống. Chỉ nên nhớ là, tuyệt đối không được hét lên.
Sau đó, Độ Sẹo lại chìm vào khoảng không gian im lặng chính lão tự tạo ra, Ái Tri có gặng hỏi cách mấy cũng không nói thêm gì nữa.
Trải qua năm mươi bảy lần lên bờ xuống ruộng.
Quả nhiên, trước mặt cả đoàn là một đoạn kênh ngắn, hai bên là cánh rừng thưa, xa xa một chút mới thấy cánh đồng, nhà dân dĩ nhiên không xuất hiện. Độ dài kênh này ước chừng khoảng ba chục mét, chưa kịp xuống lội đã thấy lối mòn cắt ngang phía bên tay phải. Ái Tri quay lại nhìn cả đoàn, thấy ai cũng trề môi, thở dài, tựa như họ đang e sợ khoảng nước ngăn này vậy. Độ Sẹo giơ nắm đấm, ra hiệu cả đoàn dừng lại. Đoạn, lão đặt tay nải xuống đất, móc ra sáu chiếc đũa rồi phát cho từng người, dõng dạc nói:
– Các hạ đều biết phía trước là thứ gì. Nên nhớ là dù có chuyện gì xảy ra cũng không được thét lên, không được dừng lại. Để đảm bảo, mỗi người cắn một chiếc đũa. Rồi, vào vị trí!
Mến nhận chiếc đũa của mình rồi trêu câu bông đùa:
– Sao giống chiếc đũa ăn khoai hồi sáng quá vậy, còn mùi nè. Ha ha.
Trời lúc này vẫn còn xam xám, mặt nước trước mặt bốc hơi nghi ngút. Bước tới gần thấy hai hàng sậy thân to bè bè, chẳng khác nào hàng chục ngón tay dài lêu nghêu đang vươn lên khỏi bờ kênh. Độ Sẹo và Ái Tri dẫn đầu. Họ bước xuống kênh thấy nước ngập chưa quá đầu gối, đất phía dưới chân hơi nhão và dính, cảm giác như bùn mà không phải là bùn. Sáu người ngậm sáu chiếc đũa, lặng lẽ rẽ nước mà đi, không ai mở miệng nói với nhau được câu gì. Con kênh chỉ gần ba chục mét mà Ái Tri nghĩ chuyến đi như cả cây số. Dù nước không sâu, đất không quá lún nhưng bước chân bị thứ gì đó níu lại, cảm giác lưu luyến mà nhợn nhợn rất khó tả.
“Lưu luyến”, không hiểu sao Ái Tri lại nổi gai ốc khi nghĩ tới hai từ đó, còn cảm giác nhờn nhợn kia không khác nào lúc bước qua Vòm Cây, nhìn lên rồi thấy những cái xác treo cổ cả. Nghĩ đến đó Ái Tri mới rùng mình, mắt trợn lên, chẳng hiểu sao cổ họng nghẹn cứng, vì ngậm chiếc đũa nên không nuốt nước bọt được. Ái Tri bị trượt chân, nếu bùn mềm thì sẽ bị lún chứ làm sao mà trượt được, linh cảm nhắc với cô rằng đừng có nhìn xuống nước, nhưng sự tò mò lại thôi thúc cô điều ngược lại. “Đừng có nhìn xuống nước”, Ái Tri liên tục trấn tĩnh bản thân, nhưng thật sự cô không thể kiềm chế được mình nữa rồi. Cô tự nhủ là dù có thấy vật gì cũng không được hét lên, y như lời dặn của Độ Sẹo, tiếc rằng thứ cô nhìn thấy không phải là một “vật”, mà là những xác người trương sình, vì bị đoàn người đạp lên nên thất khiếu mấy cái xác đó liên tục tuôn ra dung dịch màu đen, thoáng cái con kênh đã như lọ mực.