[Tiểu thuyết] Án Sát Tầm Hồ – Kỳ 18: Độ Kiếp

[Tiểu thuyết] Án Sát Tầm Hồ – Kỳ 18: Độ Kiếp

Bên trong trại xuồng Sáu Tấm là thứ gì? Ái Tri nhắm mắt bắt đầu thử thách, những chiếc quan tài và thứ nằm bên trong chúng dường như chẳng hề được ngủ yên. Ái Tri còn phải đối mặt với thứ gì nữa?

Thử thách ở trại xuồng nghe qua thì thấy hết sức giản đơn.

Mỗi người tay cầm nến, thắt lưng giắt ba cây nhang để chiêu hồn quỷ thần, lôi kéo quỷ khí đến gần, chuẩn bị cho việc độ kiếp. Mỗi thành viên phải đi một mình, băng qua sáu dãy lán, mỗi dãy lán thông với nhau bằng cửa cây như lúc nãy. Trên đường đi gặp tường đầu tiên thì mở cánh cửa bên trái, sau đó bức tường tiếp theo thì đi qua cánh cửa bên phải, cứ thế luân phiên hai bên trái phải. Người đi trước vừa đi, chủ tế sẽ thắp một nén nhang nhỏ, khi nào nhang tàn thì đến người tiếp theo. Trong lúc di chuyển ắt hẳn xảy ra nhiều sự lạ, khi đó chỉ cần bình tĩnh và đi tiếp, không được ngoái đầu lại nhìn, không được quẹo vào hành lang nằm giữa các lán, nghe tiếng gọi tên không được trả lời.

Ái Tri nghe tới đây thì sực nhớ lại một chuyện. Trước đây cô từng làm phóng viên chuyên viết các bài báo giật gân, có lần nọ tại một ngôi trường dành cho trẻ mồ côi xảy ra vụ mất tích. Căn phòng ngủ có mười hai đứa trẻ, sáng hôm sau chỉ còn một đứa. Đứa này kể lại, trong phòng đó có một thằng nhóc tạm gọi là Tí. Nó vốn rất hoạt bát, chừng mười ngày nay bỗng nhiên ít nói hẳn đi, ánh mắt luôn trông về nơi nào đó tựa hồ như cõi xa xăm lắm. 

Đêm xảy ra vụ mất tích, mấy đứa nhỏ khác đang chuẩn bị ngủ thì thằng Tí này lôi tất cả dậy, hỏi là có muốn đến vùng đất mới của thánh thần hay không. Bọn con nít kia tò mò nghe theo, định bụng khuya không ngủ được bày trò phá phách vậy thôi, bèn kéo cả lũ đi. Còn lại một đứa do đang bệnh, không đi được nên không sao. Nó chỉ nhớ mang máng, thằng Tí bày đầu bảo là các dãy nhà được xây song song với nhau, nếu cứ đi bên trái trước, qua hành lang, rồi đi bên phải, cứ thế luân phiên qua bốn dãy nhà, thế giới song song với thực tại sẽ được mở ra.

Ái Tri khi đó vốn dĩ chẳng quan tâm đến những truyền thuyết như vậy, tuy nhiên khi trải qua những thứ kỳ lạ trong chuyến đi, cô bắt đầu có niềm tin về một thế giới song song nào đó sẽ mở ra nếu ta làm đúng thứ tự các bước. Có thể thấy cách Độ Sẹo hướng dẫn mọi người khá giống với câu chuyện cô biết, nhưng khác cái là lão không cho mọi người đi vào hành lang, Ái Tri vô cùng tò mò pha lẫn sợ hãi, không biết nơi hành lang đó sẽ ma quỷ đến thế nào?

Hồng Ba là người đi đầu tiên, điều này bắt đầu làm cho Ái Tri có cảm giác ngờ vực, rằng Độ Sẹo đang mưu toan chuyện gì đó nên chia tách Hồng Ba khỏi nhóm. Tim cô đập liên hồi mỗi khi Độ Sẹo mở lời hoặc chỉ vô tình nhìn vào cô. Theo lời Độ Sẹo thì ngày hôm nay chỉ cần vượt qua được Trại Xuồng, điểm tiếp theo họ đến được gọi là Ngã Ba, qua Ngã Ba một chút thì sẽ đến chỗ nghỉ. Mọi người nghe xong cũng thấy có mục tiêu, ít nhiều đỡ cảm thấy ghê sợ đống quan tài, dũng khí cũng được cải thiện. Ái Tri đi áp chót rồi mới đến lão Độ Sẹo, cô không hề thích cảm giác ở một mình với lão ta giữa căn phòng quan tài này chút nào, cô để ý có đôi lần lão Độ định mở miệng nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, khuôn mặt thập phần ác hiểm.

Cây nhang do người đi trước thắp vừa tàn, Ái Tri bèn đứng dậy, khẽ chào lão Độ Sẹo rồi mở cánh cửa, tiến thẳng vào căn phòng bên trong không chút do dự. Đến khi một mình đứng giữa hai hàng quan tài cô mới thấy run. Ánh vàng của cây đèn cầy như chập chờn làm căn phòng cứ như một không gian được tạo nên bằng bột nhão, mọi thứ cứ phập phồng, tựa hồ nơi này là một trái tim khổng lồ đang bơm âm khí không ngừng. Khói nhang xộc lên khiến mắt cô cay xè, nhờ vậy mà lấy lại bình tĩnh, từng bước chậm rãi đi qua những hàng quan tài ngay hàng thẳng lối. Cánh cửa đầu tiên, rồi tới lán thứ hai, thứ ba, mọi chuyện không có gì khác ngoài tiếng mưa dông đang kêu gào bên ngoài. Mưa đập xuống mái tranh nghe như tay ai đang cào lên lá, đinh tai nhức óc. Mọi chuyện bắt đầu nặng nề hơn khi Ái Tri mở cánh cửa của lán thứ năm.

Từ gian lán thứ tư, cô đi thẳng qua dãy hành lang. Luật là không được nhìn ngó ra xung quanh, Ái Tri chỉ biết gồng cứng phần cổ, nhìn thẳng về phía trước. Tuy nhiên, nơi khóe mắt, cô cảm thấy chỗ góc phòng phía sau lưng mình rồi trên trần nhà, chỗ nào cũng như có những bóng người mặc áo tang. Dĩ nhiên không thể nào biết được mặt mũi, chỉ thấy bọn chúng như đang đứng kế bên, quỷ khí phả vào da thịt Ái Tri lạnh ngắt, mỗi bước chân của cô đều vọng lại là tiếng năm, sáu người đang bước theo. Lúc nãy, Ái Tri cảm thấy khá khó chịu về ánh nhìn của Độ Sẹo nên cô đi thẳng vào các gian phòng. Tuy nhiên, tâm lý đã được chuẩn bị khá kỹ, cô chỉ biết cắn chặt môi đến ứa máu, chỉ nhắc đi nhắc lại trong đầu là phải đi thẳng, phải đi thẳng. Có thể do cô đã biết việc tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc của hành trình, bằng không phải trả giá rất đắt nên lấy đó làm động lực mà tiến bước.

Hành lang gian lán thứ tư và thứ năm cũng tối hù như các gian trước, có điều không hiểu tại sao khi vừa đóng cánh cửa gian thứ tư lại, Ái Tri bỗng đi chậm hơn, giống như có thứ gì đó níu cô lại, một cảm giác quen thuộc nhưng không thoải mái chút nào. Lúc này bên tai vang lên giọng thì thầm của một bé gái: “Bên phải, bên phải…” khiến cô bất thần đảo mắt một chút về phía bên phải. Nơi góc của hành lang, cách cô chừng sáu, bảy bước chân về hướng vách đối diện là một cái tiểu sành đựng cốt, bên trên là một thứ gì đó tròn tròn tựa như đầu lâu mà không tài nào Ái Tri nhìn rõ được.

Chợt tính tò mò trỗi dậy, Ái tri dừng bước, mặc dù không quay đầu sang nhìn, nhưng cô liếc mắt về hướng vật thể kỳ dị nọ. Trước mặt cô đang là hai cánh cửa, một trái một phải, bỗng như có ma lực ghì tay dắt đi, Ái Tri bước đến cánh cửa bên phải, mặc dù lượt này phải mở cánh cửa bên trái. Tay vừa đưa lên định đẩy cánh cửa gỗ, đột nhiên sáp nến chảy vào tay làm Ái Tri như sực tỉnh. Cô liền quay sang cánh cửa bên trái, trong thoáng chốc hồn phách có phần phiêu tán khi cô thấy cái tiểu sành ngã ra, lăn về phía mình, vật thể tròn đen ở nắp tiểu là một cái đầu lâu nham nhở thịt. Nó mấp máy xương hàm như đang kêu gào gì đó, càng lăn nhanh như muốn rượt cô. Ái Tri tuy toàn thân không tự chủ được, nhưng tiềm thức đã khôi phục, vô thức đẩy cửa bên trái, lao vào trong rồi đóng sầm cửa lại, vừa lúc cái tiểu sành va vào nghe “kịch” một tiếng hết sức ghê rợn.

Cảm thấy vừa trải qua một cơn nguy hiểm, suýt chút nữa đã bị ma đưa lối quỷ dẫn đường mà mở sai cửa, Ái Tri thở gấp, hết sức hoảng loạn, phải mất một lúc mới trấn tĩnh lại được, tay cầm nến chút nữa đã buông. Ái Tri không biết có phải do được ai đó phù hộ hay không, nếu không thì có thể lúc này cô đã bị quỷ nhập tràng hay phải chịu cảnh chết không toàn thây cũng nên. Trước mặt cô đã là gian thứ năm, chỉ cần qua gian này là đến gian cuối cùng, nơi đó là cửa ra và còn những người khác đang đợi. Nghĩ đến đó, Ái Tri hít một hơi thật sâu, mặc cho nơi này chỉ toàn là mùi ẩm mốc và mục rữa. Tâm trí vẫn chưa hoàn toàn bình thường sau cú sốc vừa nãy, Ái Tri thận trọng bước từng bước, ánh mắt vẫn liếc về góc phòng, không phải chỉ là tò mò, cô muốn đề phòng thứ gì đó nhảy xổ vào mình mà thôi. Đi được nửa phòng, lúc này tiếng gió gào thét bên ngoài đã giảm đi nhiều, nhờ vậy mà có một âm thanh khiến Ái Tri thêm một phen hoảng hốt: tiếng nắp quan tài bị thứ gì đó kéo qua một bên!

Về cơ bản là gian lán thứ năm này kín, Ái Tri không cảm nhận được có gió, nhưng ánh nến trên tay cô cứ nhảy nhót liên tục, giống như nó cũng đang sợ hãi thứ gì đó khủng khiếp đằng sau âm thanh vừa nãy. Lại một lần nữa, chân Ái Tri như cứng lại, chẳng thể chạy nổi, chỉ bước được những bước rất chậm và nhẹ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Nơi khóe mắt, Ái Tri cảm giác như tất cả nắp quan tài đang bị thứ gì đó bên trong gạt sang một bên, những âm thanh “két…két…” vang lên làm cô nổi gai ốc, thần kinh như đặc lại. Đột nhiên, có tiếng kim loại va lẻng xẻng khiến cô giật mình, vội nhìn về hướng phát ra âm thanh. Trong góc phòng phía trước bên trái, một cái quan tài to hơn những cái khác, được chạm khắc khá công phu. Âm thanh khi nãy phát ra là từ những sợi xích quấn quanh nó. Quan tài rung lắc dữ dội khiến xích và đinh tán tựa hồ như sắp bung ra đến nơi.

Những thứ kinh dị dồn dập ập tới khiến Ái Tri nhất thời không biết nên làm sao, chân muốn chạy một mạch đến cửa nhưng lực bất tòng tâm, cơ thể không cử động thoải mái được, miễn cưỡng chỉ nhích được từng chút một. Chưa hết, những tiếng bước chân phía sau cũng bị làm chậm như đang muốn chọc tức Ái Tri, tiếng thì thầm bên tai mỗi lúc một lớn: “Bên trái… bên phải… bên phải… bên trái…”. Về phần cái quan tài quấn xích sắt kia, sau một hồi rung lắc thì rớt khỏi bệ đỡ, đánh rầm một phát mới làm Ái Tri giật mình hồn vía lên mây, tuy chân vẫn chưa chạy được nhưng cũng đã tiến sát đến cửa ra, chỉ còn gang tấc nữa là mở được cửa.

Ái Tri cảm thấy hai cánh tay như đeo chì, tay cầm nến mỏi đến rụng rời, cảm giác như chẳng thể cầm nắm nổi nữa. Lúc này, như là một trò đùa của ma quỷ, ánh nến trên tay Ái tri nhỏ dần nhỏ dần, chập chờn như sắp tắt, không thể soi được thứ gì bên cạnh nữa. Thế là từ bóng tối, từ phía quan tài đổ lúc nãy, Ái Tri nghe như có con gì đó đang bò đến, bụng bảo dạ nên chạy đi, đạp cửa thật mạnh, nhưng lúc đó cắn môi còn khó, huống hồ làm những chuyện kia.

Từ bên trái, tiếng bò càng lúc càng lớn, có vẻ như nó đã tiến đến sát bên, thình lình từ bóng tối, một bàn tay thò ra, định chụp lấy tay Ái Tri. Ánh nến quá yếu, cô chỉ thấy bàn tay khô đét và tím đen, lốm đốm những vết thâm. Còn chưa kịp hét lên, Ái Tri chỉ thấy trước mặt bừng lên ánh sang của lửa cháy, vai cô bị lực rất mạnh giật về phía trước ngã nhào ra nền đất lạnh lẽo, theo ngay sau đó là âm thanh cửa đóng sập lại: thì ra là Hồng Ba đã mở cửa, kéo cô ra khỏi gian thứ năm!

Còn chưa định thần lại để nói câu cám ơn, Hồng Ba đã nắm lấy vai Ái Tri lay mạnh và kêu lớn tên cô liên tục, nhờ vậy mà thần trí của cô cũng từ từ khôi phục, ít ra cũng nhanh hơn để cô tự nằm đó. Khi thấy cô tỉnh táo lại phần nào, Hồng Ba nhìn xung quanh như đang xem xét. Vốn dĩ họ đang ở gian thứ sáu, gian này không có quan tài mà chỉ là những cái bàn để đặt xác chết lúc liệm, trên bàn còn rất nhiều lư hương. Thì ra khi nãy, Hồng Ba thấy thời gian Ái Tri đi có vẻ lâu hơn bình thường, bụng nghĩ có thể cô gặp phải vấn đề gì đó, liền tự ý để những người kia đợi ở cửa ra gian thứ sáu, một mình quay lại tìm cô. Ai ngờ đúng là Ái Tri gặp nạn ở gian thứ năm.

Ái Tri thều thào: 

• Lúc nãy… cái gì… kéo tôi lại vậy?

Hồng Ba che đi nỗi sợ trong câu nói: 

• Cô không muốn biết đâu…

Anh ta thấy Ái Tri đã có ý thức lại, bèn đặt vấn đề về nơi gọi là Ngã Ba.

Ngã Ba là nơi họ sắp đi qua, một nhánh sẽ rẽ về nơi gọi là Giếng Một Mắt, nhánh còn lại sẽ rẽ vào Bến Nước Ròng. Hồng Ba bấy giờ mắt hằn đầy tơ máu, hơi thở nhẹ như không, nhìn chằm chằm vào Ái Tri khiến cô cảm giác như đang bị thôi miên bởi một con quái thú. Hồng Ba chỉ thì thầm chứ không dám lớn tiếng, sợ Độ Sẹo nghe được. Anh ta nói rằng thời cơ đã đến, về việc bản thân đã quá chán ngán với cái trò chơi vô cùng tận này của lão Độ Sẹo, cứ như thế này biết đến khi nào mới đến được “thánh địa tận cùng”?. Trong khi đó, lão ta cứ bảo ở một số nơi nhất định. Nếu muốn dừng trò chơi này, thành viên chỉ cần đi khác con đường lão hướng dẫn. Tuy nhiên, Hồng Ba cho rằng đó chỉ là lời nói dối! Tất cả những ai chọn cách thoát khỏi hành trình nửa chừng như vậy đều bị lão giết. Bạn anh ta đã bị thủ tiêu theo cách đó. Trong tất cả những nơi lão Độ Sẹo dẫn đoàn đi qua, chỉ có nơi Ngã Ba là lão ta lúc nào cũng bác bỏ ý kiến sẽ rẽ vào Bến Nước Ròng, cứ khăng khăng phải đi đến Giếng Một Mắt.

Ái Tri nghe những gì Hồng Ba nói, ngoài cảm giác tò mò thì nỗi sợ khi phải nhìn vào mắt Hồng Ba khiến cô như mất đi tri giác. Đã quá trễ để có thể thay đổi những lựa chọn, đoàn người tham gia trò chơi tâm linh này đã dần phân hóa, Ái Tri không biết nên làm thế nào mới chính xác. Ngay lúc này thì lại gặp một Hồng Ba như điên dại với kế hoạch thoát khỏi trò chơi bằng cách chống lại sự hướng dẫn của người dẫn trò: giết Độ Sẹo. Bỗng nhiên, cánh cửa gian thứ năm mở toang ra. Cặp mắt quắc như hung thần của Độ Sẹo nhìn thẳng vào Ái Tri, nó biểu trưng cho một lời răn đe không khoan nhượng.

Chia sẻ câu chuyện này

Tác giả Lâm Gia – Thái Bảo
Minh họa Bảo Huyên
Thiết kế và dàn trang TRẦN VĂN HẬU

Share