Cửu đi qua phòng quàn quan tài, thêm hai lần cửa nữa thì đến sân vườn. Hỏi chuyện thì người dẫn đi đó chỉ đáp là đi gặp bà Hội đồng. Lúc đi qua khu vườn, Cửu ngửi thấy mùi hôi nồng liền đưa mắt nhìn lên. Khuôn viên này hình chữ nhật, bao bọc bởi bốn dãy nhà ba tầng lầu. Từ ban công lầu ba, Cửu thấy có bóng đen với hai cái mắt đỏ đang lè lưỡi nhìn xuống, lập tức Cửu tri hô, mọi người đều trông thấy cái bóng quay vụt vào trong.
Từ nhỏ đã được cha dạy võ, lại thêm bao năm đơn thân độc mã lăn lộn giang hồ, thân thủ Cửu tuyệt nhiên không phải tầm thường. Y lập tức lao lên, chỉ vài cú bật đã bám được ban công, leo vào căn phòng vừa thấy bóng đen khi nãy. Thì ra nơi này chính là hiện trường vụ án với vết máu bắn tung tóe khắp nơi, khô lại thành một màu đen. Mùi hôi thối từ máu và thịt mỡ đọng lại vẫn còn nồng. Cửa sổ mở toang bằng lực đẩy rất mạnh nên vẫn còn đung đưa qua lại. Từ cửa sổ nhìn xuống là một vườn chuối âm u, trải dài rất xa.
Lúc này người trung niên kia mới chạy lên tới nơi, không khỏi thán phục thân thủ phi phàm của Cửu. Cửu hỏi ra thì người trung niên thừa nhận đây đúng là nơi ông Hội đồng bị xé xác. Cửu nhìn kỹ căn phòng lần nữa rồi mới nhờ người trung niên tiếp tục dẫn đường.
Họ đang đi thì nghe tiếng quát tháo ầm ĩ. Người trung niên khẽ chau mày rồi dẫn Cửu vô trong. Bên trong, bà Hội đồng đang vả mặt mấy đứa người ở vì tội thau nước rửa chân nóng quá. Con ở phân bua liền bị bà ta phun bã trầu đang nhai ngay mặt, đay nghiến:
– Cái hạng ở đợ bần tiện như mày mà dám đụng tới cọng lông chân của bà. Mồ mả tổ tiên mày coi chừng tới số với tao nghe chưa!
Cái miệng đanh đá đó khi thấy người trung niên kia mới thôi rủa sả, quay sang vừa định hỏi gì đó thì người trung niên đã tiến đến thì thầm với bà. Nghe xong bả đổi sắc mặt, liền đuổi hết người ở ra ngoài, giọng tuy đã dịu lại nhưng vẫn còn đanh đá lắm, nói với Cửu:
– Chuyện ông nhà, có đúng là thầy lo liệu được không vậy?
Cửu nhẹ nhàng đáp:
– Những chuyện như thế này, bần đạo kinh qua không ít. Lăn lộn trên giang hồ bao nhiêu năm nay cũng đều nhờ chén cơm trừ yêu diệt ma. Việc của ông Hội đồng, bần đạo có thể giải quyết được.
Mặt bà Hội thoáng vẻ nghi ngờ, Cửu thấy vậy liền bồi thêm:
– Hạn trong ba ngày tôi sẽ bắt con quỷ đó về đây, lúc đó mới nhận thù lao. Bằng không bà cứ phạt vạ hoặc đuổi tôi đi, như vậy cũng chẳng thiệt gì cho bà hết.
Bà Hội nghe vậy, nghĩ ngợi một lát rồi cũng đồng ý, cho người trung niên đi theo Cửu rồi bà trở vào buồng trong nằm nghỉ. Người trung niên đó tên Tuấn, vốn là quản gia nhưng kết nghĩa anh em với ông Hội đồng hơn mười năm nay. Tuấn hỏi Cửu giờ phải làm sao. Cửu nói dẫn y lên phòng hiện trường khi nãy. Tuy nhiên, không thể để Tuấn biết mình giả dạng thầy bói, Cửu bèn nói thêm vào:
– Bần đạo nghĩ đã đến nước này, tiên sinh nên kể rõ đầu đuôi ân oán. Bần đạo e người tiếp theo phải mất mạng không ai khác ngoài người đó đâu!
Cửu cố tình nhấn mạnh chữ “người đó”, dụng ý làm Tuấn thêm e sợ mà khai ra hết. Theo quan sát của Cửu, Tuấn là người nhát gan, không có chính kiến, Cửu chỉ cần hù dọa như thế, ai biết “người đó” là người nào đâu. Trường hợp này nếu Tuấn có hỏi vặn lại, Cửu chỉ cần giả đò lắc đầu, đẩy hết qua cho “ý trời khó đoán” là xong. Nhược bằng Tuấn đúng thực là người chết nhát, câu nói đó sẽ có công dụng rất lớn.
Quả nhiên vừa nghe xong, mặt ông em kết nghĩa này liền xanh như tàu lá, lắp bắp:
– Dạ bẩm thầy, chuyện giờ còn cứu vãn được không?
Cửu cố nhịn cười, chỉ thở dài rồi đi trước, đến phòng nơi ông hội bị giết, quan sát lại lần nữa rồi ngồi xuống ghế nhìn xa xăm, nói với ông Tuấn rằng:
– Chuyện đến nước này, thiên ý chỉ còn coi nhà mình có thành tâm hay không mà thôi!
Tuấn nghe đến đây liền ngó trước sau rồi ra đóng chặt cửa, đem câu chuyện ác ôn của nhà Hội đồng kể lại.
Hội đồng Sung từ lúc kế thừa gia tộc, không chuyện ác nào làm lão thấy ghê tay, sản nghiệp nhờ thế càng tăng vọt. Lão có ba bà vợ, nhưng mãi mà chẳng có con. Tới ba tháng trước vừa mới cưới bà tư là một cô bé chỉ mới mười bốn tuổi, không biết họ gì, chỉ biết tên là Tú, nhà ở làng bên cạnh. Hội đồng Sung ngoài chuyện sống coi thường đạo lý, lão còn có sở thích bệnh hoạn về giường chiếu. Cô bé kia từ ngày cưới về, không ngày nào không bị lão tra tấn về cả thể xác lẫn tinh thần bởi những trò biến thái đó, mặt mũi thì luôn sưng tím.
Về được ít lâu, do không chịu nổi nữa nên Tú leo tường bỏ trốn vô rừng chuối. Lão Sung cho người rượt theo thì thấy cô đang ngất xỉu, tựa đầu vào cái mả hoang. Sau khi bắt về, khỏi nói cũng biết, những trận đòn từ đó càng tăng thêm nhiều. Không những vậy, mặc dù danh phận là vợ tư của lão Sung nhưng nhà lão coi cô Tú không khác gì con ở. Những chuyện giặt giũ, rửa chén, dọn dẹp nhà cửa thậm chí cả chặt củi gánh nước, không việc gì là họ không sai biểu, cuộc sống hết sức tủi nhục.
Cha mẹ cô gái tuy thấy con mình bị hành hạ không khác gì thú vật nhưng do nhà quá nghèo, không hề có tiếng nói, kiện lên quan trên thì lại gặp toàn kẻ đã bị lão Sung lấy tiền bịt miệng nên ngày nào cũng chỉ biết than khóc trừ cho con. Phần cô Tú, kể từ khi bị bắt về từ vườn chuối thì tính cách trở lạ. Cô dần mất đi cảm xúc, thậm chí chẳng còn khóc nữa, khuôn mặt cứ trơ ra như khúc gỗ. Tuy nhiên, vẻ kiều diễm vẫn còn rất mặn mà, khiến lão Sung không thôi mê đắm.
Ít lâu sau thì nghe tin cô Tú có mang. Một đêm nọ, lão Sung nhậu trên tỉnh về. Lúc say khướt liền sai gia nhân xuống đem bà tư lên phòng trên để mà ân ái.
Người ở vừa lui ra thì nghe lão Hội đồng bắt đầu chửi bới và đánh đập bà tư. Tiếng bàn ghế vang lên rầm rầm, chẳng ai dám vô trong đó can. Lát sau tiếng động im bặt, người ở ghé mắt dòm qua khe cửa thì thấy ông Hội đồng đã trở thành đống thịt văng tứ tung, máu chảy lênh láng, lục phủ ngũ tạng nát như tương. Mọi người vô coi thì thấy cửa sổ lầu ba mở tung, vết máu như vật gì đó bị kéo lê chạy đến chỗ rừng chuối. Mọi người lần theo chỉ được một quãng thì mất dấu.
Tính ra chuyện đó xảy ra bốn bữa trước. Sau đó, cứ nửa đêm, thỉnh thoảng trong nhà lại có dấu tay máu in trên tường. Mười mấy con chó giữ nhà đều im thin thít khi trời tối. Đặc biệt chỗ bên ngoài cửa sổ phòng bà Hội đồng là nhiều dấu tay nhất. Chưa hết, đám cỏ bên ngoài còn in dấu chân giống như có người đứng nhìn qua khe cửa, theo dõi nhất cử nhất động của bà ta. Dù đêm nào cũng có tới hơn ba chục người canh gác, dấu tay máu vẫn cứ xuất hiện, thậm chí trên trần nhà cũng thấy. Ai ai cũng đồn là do oan hồn cô gái tội nghiệp, đêm đó bị ông Hội đồng đánh chết liền biến thành ma rồi đi ám, chẳng qua là chưa tìm thấy xác mà thôi.
Cửu nghe xong chỉ hỏi:
– Cái mả trong rừng chuối là của ai?
Tuấn đáp:
– Của một người đàn bà họ Trương, ba chục năm trước bị chồng nghi ngoại tình nên giết chết, lúc đó thị mang thai được chín tháng.
Cửu hỏi tiếp:
– Bà họ Trương đó có quan hệ gì với bà tư không?
Tuấn đáp:
– Hai gia đình không hề biết nhau.
Cửu nghe xong liền ra vẻ đăm chiêu. Lát sau thì quay sang nói với Tuấn rằng:
– Bần đạo bắt được quỷ thì dễ, nhưng thù lao chỉ sợ nhà ta không chịu trả!
Tuấn nói:
– Nhà này tiền bạc không hề thiếu, sao tiên sinh lại nghĩ oan cho chúng tôi như vậy!?
Cửu đáp:
○-Vậy thì phiền tiên sinh nhắn với bà hội, bần đạo trừ quỷ, hẹn lấy một nửa gia sản. Bằng không thì e là chỉ nội trong nay mai, máu sẽ đổ còn nhiều hơn trước!
Sau đó bảo Tuấn đi báo với bà hội, trả lời mau lẹ cho.
Tuấn đem chuyện này thuật lại cho bà Hội đồng, bả nghe xong thì giận dữ cho rằng Cửu là kẻ lừa gạt, liền sai người đuổi đi. Cửu cười lớn, nói bà Hội đồng giận quá mất khôn. Trước lúc bỏ đi, Cửu nói với lại rằng mình sẽ nán lại ba ngày, gặp chuyện thì cứ vô làng mà kiếm, dứt lời rồi đi một nước. Y đến quán trọ ngoài chợ thuê một phòng, dặn thằng hầu ngày nhớ đem lên ba cữ rượu thịt.
Quả nhiên, chỉ trong đêm Cửu vừa rời đi, tiếng thét nhà ông Hội đồng lại vang lên. Trong căn phòng riêng, xác bà ba ngồi dựa vào lưng ghế ở bàn trang điểm, nhìn thẳng vô mặt kiếng, quai hàm bị bẻ nát, lưỡi bị kéo ra dài đến bụng, máu ở động mạch vẫn còn phún ra từng nhịp. Bên cửa sổ phòng bà ba, dấu tay máu lại in đầy.