Gian nhà chính nhuốm màu cũ kỹ rêu phong nhưng không xập xệ, cửa còn khá tốt, lớp sơn có lẽ đã lâu đời, màu ngả sang nâu đỏ. Bên trong gian nhà kê một cái sập dài, trên đó để sẵn gối và mền được xếp ngay ngắn. Trên sập có khung cửa sổ nhỏ, chỉ hơn bàn tay một chút, nhờ có nó nên ánh sáng rót vào trong làm gian nhà bớt u ám.
Độ Sẹo vừa vào nhà liền đi đến bên sập, ngồi lên đó nói với mọi người bây giờ chưa đến lúc “làm thủ tục”, tất cả hãy ngả lưng để linh hồn được thanh tẩy, tối nay sẽ bắt đầu một phần của nghi thức Độ Kiếp. Nói xong, lão nằm thẳng ra trên sập, không quên kê gối cho thoải mái rồi đắp mền lên. Mọi người trong đoàn tuy chẳng hiểu việc này có ý nghĩa gì, song ai ai cũng làm theo lão, đồng loạt lên nằm. Sập dài nên không chật chội, gian nhà làm bằng gỗ, không khí bên trong lúc thì mát, lúc lại thấy khí lạnh từ đâu phả ra.
Ái Tri cũng nằm xuống nhưng cô không tài nào nhắm mắt ngủ được. Có lúc cô nhìn trân trân lên trần nhà, chỉ thấy một màu tối đen, nhìn lâu thì còn có cảm giác thứ gì đang bò qua bò lại, khiến cô nhợn cổ muốn ói. Ái Tri nghiêng qua một bên, mắt chỉ nhắm hờ, trong đầu là biết bao câu hỏi quay cuồng như dông tố, chỉ chờ đến khi kết thúc hành trình mới giải đáp được. Nhưng lỡ như cô không thể thoát ra khỏi trò chơi này thì sao? Hồng Ba có nói, bạn anh ta vì muốn ra khỏi trò chơi nên đã bị Độ Sẹo thủ tiêu. Tuy nhiên Hồng Ba vốn dĩ không đáng tin, sau biến cố lúc nãy càng làm Ái Tri thấy lo sợ con người này, có thể chuyện bạn anh ta bị giết cũng là bịa đặt.
Ái Tri không biết Độ Sẹo có lừa gạt cô hay không, nhưng cô chắc chắn những cảnh tượng ma quỷ mà trò chơi này đem đến là thật. Có lẽ vì vậy mà trò tà quái này mới có tên “Cá sấu lên bờ, người ta xuống nước“. Khi xuống nước thì còn là con người, khi lên bờ lại trở thành cá sấu. Càng đi sâu, hồn phách sẽ dần dần bị quỷ dữ cắn nuốt sạch, sau đó chỉ còn lại cái xác không, trơ ra như cỗ máy. Nếu vậy, có chăng cô sẽ mãi mãi lạc trong trò chơi này. Nghĩ tới đó Ái Tri giật mình, mồ hôi phút chốc lại tuôn ra ướt cả áo, nỗi sợ vô định là thứ làm người ta khiếp hãi nhất.
Một âm thanh vang lên làm cô giật mình, ai đó đang bước đi bên hè, không hiểu sao lại có cả tiếng tán cây vú sữa kêu lên xào xạc giống có người đang hái trái. Ái Tri cũng cho là có người lại hái, nhưng cô sực nhớ ra rằng không có sự việc nào trong chuyến đi này là “thật”, tất cả đều là do bàn tay ma quỷ. Cô vội kéo chăn trùm kín, tuy nhiên chăn chưa kịp trùm lên thì từ khe hở bên trên sập, hai bàn tay dài như cây sào từ ngoài thò vô rất nhanh, khỏi nói cũng biết là những “người” trong làng. Ái Tri hét lên, rất lớn, những bàn tay to bè bè áp chặt vào mặt cô, rồi hết sức thô bạo kéo đầu cô dậy. Ái Tri ra sức vùng vẫy, xung quanh chỉ tối mờ mờ, không thấy được gì khác thì lại bị những bàn tay khổng lồ vồ đến. Từ phía trần nhà, một cái đầu nhìn cô cười toe toét, cổ nó rất dài cứ như một con rắn, vươn ra tận cửa trước, vòng qua bên cây vú sữa rồi mất hút. Ái Tri cảm thấy tay chân và cổ mình bị những lực rất mạnh kéo căng, cô chỉ biết lạy trời đây là nghi thức Độ Kiếp, vì cô cảm giác cổ mình sắp đứt lìa đến nơi rồi.
Cái đầu trên trần nhà cúi xuống, áp sát vào cô, phả ra hơi lạnh rất tanh hôi. Từ trong bóng tối lúc nhúc hàng trăm cái đầu như vậy, cổ nó nhìn xa cứ ngỡ là những cây kèo, cây cột, thân mình tụi nó là vách, khi bầy ngợm đó ngồi bất động thì rất khó nhận biết được. Hai ngón tay tụi nó như đôi đũa từ trong bóng đen chầm chậm thò ra, định xọc thẳng vào nhãn cầu Ái Tri mà móc, mà khoét cho sạch hốc mắt. Dù đang trong cảnh cùng đường mạt lộ nhưng Ái Tri chẳng thể làm gì khác, kể cả hét cũng không được do bị bịt miệng. Những cánh tay quấn chặt thân người khiến cô như cá mắc lưới, không thể vùng vẫy được, đành nhắm mắt chờ chết.
Tưởng chừng sắp bước vào quỷ môn quan, chân cô bị ai đó kéo thật mạnh khiến hồn phách từ đâu quay về, Ái Tri bừng tỉnh dậy. Mồ hôi cô túa ra ướt cả mền gối, phát hiện được vừa nãy chỉ là ác mộng. Tuy vậy cảm giác kinh hoàng vẫn còn, mặt và cổ thấy tê rần, nhất thời không biết là mơ hay thực.
Trong gian nhà tối om, bên ngoài mờ mờ, có lẽ trời đã khuya, ai đó đã đốt lên mấy cây đèn cầy đặt ở giữa phòng, Ái Tri thấy Độ Sẹo khi nãy kéo chân cô, lão ta cũng đang đi qua những người bên cạnh và làm điều tương tự. Nhìn gương mặt những người còn lại trong đoàn, có vẻ họ cũng vừa trải qua những điều giống như cô, gương mặt thất thần trắng bệch cắt không còn giọt máu.
Đó giờ cứ nghe rằng ma quỷ kéo giò ta khi ngủ để quấy phá, thực ra có khi nó đang cứu ta, vì nếu ngủ sâu quá mà gặp ngạ quỷ, hồn phách dễ bị chúng ăn bằng hết, vậy mới nói ma quỷ cũng đâu phải toàn là thứ ác ôn đáng sợ. Độ Sẹo gọi cả đám dậy một lượt, bảo mọi người tập trung ra giữa gian nhà, ngồi thành một vòng tròn xung quanh sáu cây nến đang lập lòe rồi trình bày về lượt đi lần này.
Cả đoàn ngồi xuống, qua ánh nến thấy ai cũng chưa hoàn hồn, Độ Sẹo đưa mắt nhìn quanh một lượt, ánh nhìn vẫn sắc lạnh, lão nói:
– Ác mộng các hạ thấy vừa nãy thực ra là do căn nhà này, cũng là một bước trong quá trình Độ Kiếp. Giờ giấc cũng chưa chín muồi, thôi thì để Độ tôi giải thích cho các hạ hiểu một lượt.
Trước hết, hãy nói về cái gọi là Độ Kiếp. Vốn dĩ trò chơi này là để mở ra cánh cổng đến thế giới mới mà Độ Sẹo gọi là “Thế giới tận cùng”, nơi linh hồn được giải thoát. Theo lý thuyết của trò này, cánh cửa chỉ mở ra cho những ai thuộc loại không phân biệt được âm dương, tam muội chân hỏa trên hai vai và đỉnh đầu bị biến đổi, lúc ấy người tuy sống nhưng linh hồn đã gần như người chết. Muốn được như vậy, có một cách là trải qua các trò chơi tâm linh, càng về sau những chuyện quái dị trong đoàn gặp được càng ghê sợ là do linh hồn và tam muội chân hỏa của họ đã bị quỷ thần ăn dần từng chút một. Khi hồn phách mất càng nhiều, âm giới mở ra càng lớn. Do họ vẫn đang ở dương thế cho nên âm giới xuất hiện bằng những hình ảnh quen thuộc như rừng cây, xóm làng, khu chợ… Kỳ thực, đoàn người đã lượn qua lượn lại quỷ môn mà chưa nhận ra. Đó là cái kỳ bí của những trò chơi tâm linh như vầy.
Độ Kiếp là nghi thức tiến hành khi phần linh hồn sắp mất, giúp hồn phách không bị tan biến vào hư vô, nhờ vậy nên có thể đến được “Thế giới tận cùng”. Nghi thức Độ Kiếp cuối cùng như Độ Sẹo nói thì sắp diễn ra, còn những lần đi trước cơ bản là những lần Độ Kiếp thử, chỉ hao tổn hồn phách mà thôi.
Kế tiếp, hãy nói về ngôi làng và căn nhà này. Nơi này thuộc âm giới, gọi là Làng U Hồn. U hồn ở nơi này không chỉ như sương khói vật vờ mà có hình dạng như những con quỷ tứ chi dài ngoằn, mắt trống không, đó là hình ảnh của Ngạ Quỷ, không có mắt do bọn chúng chỉ là kết tụ của linh hồn bị đọa đày, lạc lối. Căn nhà này gọi là Nhà Quàn, nôm na là nhà xác, chết rồi thì nằm ở đây đợi quỷ thần đến bắt.
Bọn Ái Tri là người sống, ngủ một giấc cho Ngạ Quỷ ăn hồn, mười phần thì đã thành ma chừng sáu bảy phần. Giấc mơ lúc nãy gọi trắng ra là lúc linh hồn họ bị bọn quỷ đói đánh chén. Làng này là cửa ngõ dẫn đến “Thế giới tiếp dẫn”, từ đó đi thêm một quãng nữa để đến “Thế giới tận cùng”. Ái Tri vừa nghe đến việc nhà này là nhà xác thì giật bắn người, nói vậy nãy giờ sập cô nằm, chăn mền cô đắp đều đượm hơi người chết. Thảo nào hơi lạnh cứ như từ hư vô bủa vây lấy xương tuỷ cô vậy, cảm giác ấy thực tình chẳng thể chịu thêm lần nào nữa.
Độ Sẹo chống cái tay lên thành sập rồi đứng dậy, cả đoàn cũng hiểu là đã đến giờ nên nhất loạt làm theo. Lão lấy trong tay nải một bọc nhang rồi phát cho mỗi người ba cây, đoạn chỉ về sáu cây nến ở chính giữa phòng rồi bảo là mỗi người sẽ cầm theo một cây nến, dùng để mồi lửa cho nhang. Ái Tri nghe tiếng từng người thở dốc, điều này làm cô cảm thấy bất an, hành trình sắp tới có gì ghê gớm lắm sao mà cả đoàn lại phản ứng như vậy, chưa kịp hỏi thì đã nghe tiếng Độ Sẹo dõng dạc:
– Sau căn nhà này có một cây vú sữa khác, to hơn hai cây mà các hạ thấy lúc nãy. Dưới gốc cây vú sữa là một cái miễu, bên trong miễu có một cái khạp đã mẻ nắp. Dùng đèn cầy đốt nhang rồi cắm vào chỗ mẻ đó, đợi khi ba cây nhang bị rút vào trong thì bước qua khạp sẽ thấy một cái giếng, giếng đó chính là Giếng Một Mắt. Trên thành giếng có một cái gàu nước và sáu cái gáo dừa, dùng nó để múc nước lên đựng vào gáo dừa rồi quay vô nhà là xong. Có ai có khúc mắc gì không?
Độ Sẹo giải thích hết sức gãy gọn, tựa như chuyến đi này không có gì đáng ngại, như thế lại càng làm Ái Tri lo sợ. Thế nhưng, từng người một, Hồng Ba đi trước, sau đó đến Mến, Ngọc, bà Chim Sẻ và Độ Sẹo đi về đều bình an vô sự, khiến Ái Tri cũng trấn tĩnh phần nào. Năm cái gáo dừa đầy nước đã để giữa căn phòng, Độ Sẹo nhìn qua Ái Tri, cô lấy hết can đảm bước chân ra sau nhà chỗ cây vú sữa. Bên ngoài trời đã khuya nhưng ánh sáng lân tinh âm u ở đâu rọi xuống mặt sân làm nó hiện lên rõ mồn một. Ái Tri nuốt nước bọt, vòng theo chái nhà đi ra phía sau. Đang đi thì gió kéo tới thổi những tán cây vú sữa kêu lên soàn soạt, lá vú sữa mặt trước xanh, mặt sau màu nâu cứ liên tục đổi bề, trông như hàng trăm con mắt quan sát từng bước đi của Ái Tri.
Thân cây vú sữa dần dần hiện ra khi Ái Tri tiến tới gần. Quả nhiên, dưới gốc cây có một cái miễu cũ nát, nóc miễu được xây bằng mấy miếng ngói nhỏ lủng lỗ chỗ, những tấm ván cũ nát lợp nên vách miễu thì bong cả nước sơn. Ánh sáng lân tinh bị những tán lá che đi làm bóng đen lờ mờ trên đầu Ái Tri cứ vụt qua vụt lại, thỉnh thoảng tiếng xào xạc nghe như tiếng cười khúc khích. Có thách thì Ái Tri cũng không dám nhìn lên, biết đâu trên đó không phải là tán cây mà là một thứ gì khác thì sao?
Tay cô cứ run lên nhè nhẹ, khó nhọc lắm mới châm được ba cây nhang. Khói nhang bốc lên nghi ngút nhưng kỳ lạ thay, khói vừa chạm đến vùng diện tích của cái miễu thì bị hút sạch vào. Ái Tri quỳ gối, đưa mắt nhìn vào trong miễu thì thấy có cái khạp hiện lên mờ mờ, chỗ nắp khạp gần cửa miễu bị mẻ ra. Không dám chần chừ, cô đưa tay ra, cắm ba cây nhang rồi rụt tay lại nhanh hết tốc lực. Giờ mới biết, thì ra khói nhang bị kẽ hở trên khạp hút vào, lực hút không hề nhẹ. Trước đây cô từng nghe kể, tại một vài làng xã thuộc khu vực Trà Vinh hoặc Sóc Trăng, người ta lưu truyền một tập tục rằng nếu có con nít chết yểu khi mới sinh, hay còn gọi là con ranh con lộn thì oán khí lớn lắm, có nhập thổ cũng chỉ làm hư đất hoại mạch, không khéo còn phá hoại gia đình. Cho nên, họ dùng một cái khạp mắm cũ để táng tụi nó trong đó, rồi làm cái miễu nhỏ vừa đủ để thờ cái khạp ấy mà thôi. Thờ tụi nó nếu đúng cách sẽ được phù hộ rất vượng, kể cả không thì cũng ít có trường hợp nó quậy phá, vì cái khạp giống như bụng bầu của người mẹ, để tụi nhỏ trong đó làm tụi nó thấy quen thuộc, phần nào giảm bớt oán khí.
Ái Tri nín thở quan sát, chỉ mong cho ba cây nhang kia bị rút vô nhanh nhanh lên. Một phút trôi qua mà Ái Tri cảm giác như cả thế kỷ, mắt cô đã sắp ngân ngấn nước mắt vì khói nhang cay xè, chân cứ như bị đóng băng, máu chảy đi đâu mất hết. Đúng lúc này thì một lực cực mạnh tác động lên ba cây nhang, rút nó vào trong khạp bằng tốc độ kinh hồn làm Ái Tri giật thót cả mình, ngã bật ngửa về sau. Cô thở hồng hộc, cố trấn tĩnh lại bản thân rồi nhảy phốc ra sau lưng ngôi miễu, không dám nhìn vào bên trong thêm giây phút nào nữa.
Sau lưng miễu, một cái giếng bỗng hiện lên chỗ đất trống vốn không có thứ gì lúc nãy. Ái Tri tự trấn an, giờ mà nó không hiện lên mới chết, vậy nên lập tức gạt luôn sự kỳ bí đó khỏi tâm trí. Cô chụp cái gàu nước, chuẩn bị sẵn cái gáo dừa, múc nước thật nhanh rồi biến khỏi nơi này. Tiếng cười khúc khích đã biến thành tiếng hét choe chóe tự lúc nào khiến Ái Tri không muốn ở đây thêm nữa. Lúc Ái Tri cầm cái gàu nước thì cảm giác bất an chợt dâng lên khó hiểu, tới khi cúi xuống nhìn đáy giếng thì cô mới biết cảm giác đó là gì.
Không có nước.