[Tiểu thuyết] Án Sát Tầm Hồ – Kỳ 22: Xác ai trên ruộng muối

[Tiểu thuyết] Án Sát Tầm Hồ – Kỳ 22: Xác ai trên ruộng muối

Tất cả mọi người đều đã chết? Thử thách cuối cùng được ghi trong quyển sổ của Ái Tri là yêu cầu cô đi thắp nhang cho từng người trong đoàn. Liệu đó là sự thật hay chỉ là ảo ảnh do ma quỷ dựng nên?

Nhờ có ánh sáng lân tinh nên Ái Tri biết rõ bên dưới chỉ có một bụi cỏ. Nu có nước thì mặt nước phải long lanh chút ánh sáng. Đang chưa biết phải làm như thế nào thì Ái Tri chợt nhớ đến tên của nơi này: Giếng Một Mắt! Vừa nghĩ đến đó, bụi cỏ bên dưới động đậy, một con mắt khổng lồ có diện tích bằng cả thành giếng mở ra và cái “bụi cỏ” kia chính là lông mi của nó. Con mắt nhìn chằm chằm vào Ái Tri khiến cô rụng rời tay chân, hoảng hồn muốn rụt đầu ra khỏi miệng giếng nhưng cố mấy cũng không tìm được chút sức lực nào. Khi Ái Tri suýt nữa làm rớt cái gàu nước, một bàn tay rắn chắc đầy sẹo đã kịp chụp sợi dây gàu lại. Đó không ai khác chính là lão Độ, lão biết Ái Tri thế nào cũng bị thôi miên nên đã âm thầm theo sau quan sát nãy giờ.

Độ Sẹo nắm tóc Ái Tri rồi giật ngược đầu cô về sau. Miệng cô cố hút lấy hút để không khí như vừa mới ngộp nước. Lão chỉ nói ngắn gọn: 

– Con mắt chính là nước giếng. Các hạ tranh thủ đi, mọi người đang chờ trong nhà. 

Ái Tri nghe xong thì chỉ biết gật đầu nghe theo, lấy hết sức can đảm mà ném cái gàu xuống. 

Bõm

Cái gàu nước “rơi tọt” vô tròng mắt khổng lồ, con ngươi lay động như hình ảnh phản chiếu dưới nước. “Nó” chớp chớp mấy cái, làm cái gàu đung đưa qua lại. Khó nhọc lắm mới điều khiển được đôi tay đang run lên bần bật của mình, Ái Tri cho nước vô gáo dừa rồi chạy theo chân Độ Sẹo vào lại gian nhà. Vừa đến nơi thì thấy cả đoàn đã tề tựu, cùng quỳ thành vòng tròn xung quanh một cây đèn cầy. Cây đèn cầy này có kích cỡ gấp ba lần bình thường, lửa cháy do đó mà cũng lớn một cách kỳ lạ, trước mặt họ đều đã để những gáo nước đầy vun. Ái Tri lật đật bước vô, quỳ xuống như cách mọi người đang làm rồi đặt cái gáo nước của mình vào trong. Chợt ánh đèn cầy trước mặt cô bừng lên dữ dội, hệt như mấy cây còn lại. Nước trong gáo chuyển thành màu đỏ trong sự ngỡ ngàng của cô nhà báo.

Độ Sẹo cầm cái gáo của mình lên, lạnh lùng nói: 

– Giếng Một Mắt là chỗ chứa máu quỷ, khuôn viên này thực ra được xây trên thân mình một con quỷ khổng lồ. Cái miễu dưới cây vú sữa là lỗ mũi quỷ, cho nhang vô đó để xin máu. Tròng mắt quỷ trú ngụ dưới đáy giếng, chờ chực ăn nhang xong sẽ rỉ máu cho người múc.

Độ Sẹo nói xong thì giơ cái “gáo nước” lên như cung kính cả đoàn rồi ực một hơi hết sạch, những người còn lại cũng làm điều tương tự. Ánh mắt họ hiện lên vẻ rồ dại rõ rệt khi dòng dung dịch đỏ thẫm trôi tuột qua cuống họng, cứ như thứ máu này là thiên hạ đệ nhất mỹ tửu không bằng.

Ái Tri đến giờ cũng chẳng buồn thắc mắc làm gì, cô cầm cái gáo của mình lên, máu bên trong bốc lên mùi tanh hôi như cả ngàn con chuột chết. Chất máu sền sệt, đỏ au, nổi lềnh bềnh trong đó còn có những thứ nhung nhúc trông như dòi bọ. Ái Tri nâng máu quỷ trên tay, tự hỏi sao mình không muốn nôn ọe mà còn cảm thấy… khát.

Cơn khát dâng lên đầy cổ họng, khô khốc, cồn cào, một thứ ham muốn bất ngờ ập đến chiếm lấy tâm trí cô. Sự thèm thuồng thứ nước này chiếm lấy quyền điều khiển cơ thể Ái Tri, khiến đôi tay cầm gáo dừa bất giác đưa lên miệng, uống một mạch hết sạch không chút do dự, cũng không còn cả cảm giác lợm miệng. Tuy thần trí Ái Tri hiện thời bất định, nhưng cô cũng cảm giác được bản thân mình đã và đang dần biến thành con người khác. Gáo dừa đầy máu tanh hôi nhưng vào đến ruột thì bắt đầu tỏa mùi hương thơm nhẹ, vị ngọt tựa nước hầm xương, cảm tưởng như vừa uống một chén canh thần tiên, tinh lực thể lực hao tổn mấy ngày nay đều được bù đắp.

Thấy mọi người đều uống xong, Độ Sẹo quắc mắt nhìn một lượt. Thực tình Ái Tri tới giờ vẫn chịu không nổi ánh mắt này, mỗi lần bắt gặp nó, tim gan cô cứ như đảo lộn. Độ Sẹo trầm giọng, nói rằng chén máu này là để gột rửa nội tâm, kết hợp cùng với tam muội chân hỏa đã bị phai nhạt, nội ngoại đồng thời kết hợp thì mới đủ tiêu chuẩn để qua thế giới tiếp dẫn. Sự thư khoái dâng trào từ tâm can của mọi người chính là biểu hiện của sự gột rửa mà lão vừa nói đến. Tuy nhiên, Ái Tri vẫn bán tín bán nghi. Cô mơ hồ cho rằng cả trò chơi này là ảo giác rồi, vậy thì thêm một hai ảo giác về chén máu quỷ thì có khó gì cơ chứ?

Độ Sẹo nói xong thì đứng dậy, đi đến chỗ những cái gối khi nãy mọi người nằm rồi lấy một cái gối lên, đưa tay vào lần mò bên trong. Thứ lão lôi ra khiến Ái Tri vừa nhìn thấy, bụng đã oằn lên muốn nôn mửa: một bàn tay bị chặt lìa, teo tóp lại, khô đét như nhánh cây, tím đen và nổi lốm đốm như chết do trúng độc. Cứ tưởng vừa nãy nằm ngủ trên giường người chết đã đáng sợ, ai dè thứ dưới gối còn kinh khủng hơn. 

Độ Sẹo giải thích: 

– Bàn tay là thứ con người tiếp xúc với dương thế khi còn sống. Tay người chết nếu dùng đúng biện pháp yểm bùa, hấp thụ tinh khí nhật nguyệt đủ mười tám con trăng, tức khắc tự nó sẽ có linh lực nhất định. Nhẹ thì có thể thôi miên, đưa người sống phiêu dạt qua nhiều dị giới, trong đó có âm ty địa ngục nếu hợp vía. Nếu linh lực bàn tay đủ mạnh, chuyện thức tỉnh tiềm thức con người, làm họ sống trong thế giới thoát tục hẳn không phải điều gì quá khó khăn.

Nếu nói vậy thì giấc mơ khi nãy là do Ái Tri bị Ngạ Quỷ ăn hồn hay do bàn tay ma đó làm ra? Ái Tri đưa mắt nhìn Độ Sẹo, chắc hẳn cũng đủ cho lão hiểu ngầm ý tứ trong đó. Tuy nhiên lão lựa chọn chưa trả lời vội, bí mật trò chơi này mà để Ái Tri biết hết, có khi cô ta tìm cách thoát đi cũng không chừng.

Độ Sẹo đi một vòng, phát những bàn tay khô quắp cho từng người, đúng với vị trí họ nằm khi nãy. Ái Tri vừa cầm bàn tay lên thì lưng đã lạnh ngắt, cảm giác từng thớ thịt trên bàn tay đó co lên rồi nắm ngược lại tay cô. Thấy ai nấy đều đã “cầm tay” rồi, Độ Sẹo nói tiếp theo sẽ đến nghi thức Độ Kiếp, chuẩn bị bước vào thế giới tiếp dẫn ngay trong đêm. Cứ tưởng nó sẽ phức tạp, thực ra lại vô cùng đơn giản: mỗi người chắp tay mình, kẹp bàn tay đứt lìa khô queo kia vào giữa, mỗi lần lão ra hiệu thì lạy vào cây đèn cầy ngay trung tâm. Nói thì nghe đơn giản, nhưng Ái Tri vẫn thấy hành trình này đúng là có những thứ vô cùng tởm lợm. Thấy mọi người đều làm theo lời lão Độ Sẹo, cô cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng, kẹp lấy bàn tay gớm ghiếc đó, rồi cứ sau vài ba lời khấn, có lệnh lạy thì mọi người cúi xuống cùng lúc.

Được chừng hơn chục lần vái lạy, bàn tay khô đét đó đột ngột nắm chặt tay mọi người, làm ai nấy đồng thanh hét lên một tiếng, tức thời quăng bỏ bàn tay khô đó ra, lấy tay phải ôm chặt tay trái đang rỉ máu. Độ Sẹo thấy vậy, tay cầm sẵn bó nhang đang cháy lúc nào không biết, hét lên bảo mọi người đưa tay ra, lão cầm bó nhang đỏ ửng quét ngang lòng bàn tay mọi người một lượt. Nhang còn đỏ đầu, khói bốc nghi ngút, ấy vậy mà khi quẹt lửa lên tay, cảm giác dễ chịu lạ thường. Tàn tro bám lại một vết ố đen, lão bảo mọi người khoan hẵng gạt bỏ, cứ để đó lát nữa sẽ thấy điều kỳ lạ.

Ái Tri bán tín bán nghi, đưa mắt nhìn mọi người, dĩ nhiên biểu cảm họ cũng y như cô vậy thôi. Quả nhiên như lời lão nói, chỉ một chốc sau lòng bàn tay chỗ bị quẹt nhang ngứa ran, Ái Tri gạt tro ra thì không kìm được sự kinh hãi. Chỗ lòng bàn tay bị rỉ máu xuất hiện một khuôn mặt nhỏ như mặt đứa bé sơ sinh đang dần dần lồi lên, mắt nó híp lại, miệng nhỏ xíu nhưng lại mọc răng, cứ thế mà khóc lên thành những tràng rất chói tai. Mọi người hướng mắt về Độ Sẹo tìm lời chỉ dẫn như một thói quen, lão bảo hãy nhổ nước miếng vào miệng nó. Đúng thật là vừa làm xong, những cái mặt quỷ quái kia im bặt, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Tuy mang hình dáng như cái đầu trẻ sơ sinh, nhưng không hiểu sao nhìn nó cứ làm người ta liên tưởng đến những con quỷ từ mười tám tầng địa ngục mò về.

Độ Sẹo nói nó là vong dẫn đường, về cơ bản có thể hiểu là oán khí từ những cái thai chết oan, tạm thời chưa siêu thoát được. Suy đi tính lại, để nó nhập vô tay những người trong đoàn để dẫn đường đến “Thế giới tận cùng” có vẻ đơn giản hơn là cho tụi quỷ ma cô hồn cát đảng đâu đâu làm chuyện ấy. Đám vong nhi này vừa rành âm giới, vừa thụ tiếp dương thế được ít lâu, đường đi nước bước có thể gọi là nhuần nhuyễn. Oán khí của tụi này lại nhẹ, chứ nặng quá thì người bị nhập có thể lăn ra sùi bọt mép, bất tỉnh không biết khi nào mới gượng dậy nổi do mất sạch dương khí.

Ái Tri có để ý, khoảng thời gian gần đây chỉ có Độ Sẹo là mở miệng nói chuyện được, mà lão lại còn bình thản đến lạ. Cô cũng có mấy lần thử cất tiếng nhưng cổ họng cứ nghẹn cứng. Hoảng sợ, cô quay lại nhìn những người trong đoàn, gã Mến vui tính thường ngày giờ chỉ biết gục mặt, thân thể cứ lắc lư qua lại; Hồng Ba thì đảo đảo cái đầu liên hồi, tựa như cổ của anh ta sắp gãy lìa ra đến nơi; Ngọc thì cứ tưng tưng, cô hết nhảy chân sáo rồi hát âm ư ử trong cuống họng, âm thanh phát ra nghe thê lương vô cùng; bà Chim Sẻ đầu chuyến đi luôn có thái độ dửng dưng, nhưng lúc này đứng còn không vững, phải liên tục vịn vào các vật thể trong phòng để bước đi.

Lúc này, tất cả đồng loạt đứng dậy, chuẩn bị theo Độ Sẹo tiến vào “Thế giới tiếp dẫn”. Vừa nói đến đấy thình lình lão thổi tắt ngọn nến làm cả căn phòng tối hù như hũ nút. Còn chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra, Ái Tri nghe tiếng thì thầm dưới cánh tay cô, những người trong đoàn cũng nhìn chằm chằm vào cánh tay y hệt như cô, dường như cũng chỉ có bản thân họ mới nghe được giọng nói trên cánh tay của mình. Độ Sẹo lấy bọc nhang lúc nãy rồi phát rất nhiều nhang cho từng người, bảo rằng cứ đi theo chỉ dẫn của tiếng thì thầm, bởi hồn phách mỗi người mỗi khác nên phải thông qua nhiều cửa riêng biệt để đến thế giới tiếp dẫn.

Thế là họ tản ra.

Thời kỳ này, Pháp độc quyền muối, ai bán lén đều bị xử tử rồi quăng xác ra bờ ruộng muối, cho nên dân gian vẫn còn câu nói “đi bán muối” nghĩa là chết hoặc bị giết. Ruộng muối cũng chính là nơi tiếng nói trên cánh tay Ái Tri dẫn cô đến. 

Trời lúc này đã gần sáng, cô đi dọc theo bờ ruộng, đến một đoạn kênh thì giọng nói kêu cô nhảy xuống, đi đến bờ lại phải leo lên, y hệt như giai đoạn ban đầu của trò chơi lên bờ xuống ruộng. Lời đồn quả thật không hề sai, đi một hồi thì liền thấy xác người mặc áo bà ba nằm vất vưởng, mặt úp xuống mặt muối, chất dịch quái lạ không biết từ đâu chảy ra bên dưới cái xác, nhuộm đen cả một mảng muối trắng. Thỉnh thoảng, Ái Tri còn trông thấy những cái xác chết không toàn thây, có cái thì mất cánh tay, có cái thì mất cặp chân, kinh dị nhất vẫn là những cái xác không đầu, mà xác không đầu lại chiếm số lượng lớn nhất. Khuôn mặt hài nhi trên cánh tay liên tục đốc thúc cô châm nhang, cắm xuống bên cạnh mấy cái xác rồi vái lạy một cái mới cho đi tiếp.

Ái Tri tự trấn tĩnh bản thân, nhủ thầm rằng những cái xác phía sau mình chắc hẳn sẽ không bò dậy dù cho bên tai cô là âm thanh sồn sột như thể thứ gì đó đang rẽ muối bám theo. Ái Tri phải ráng nghĩ vậy nếu không thì chân cứng như tượng đá, sao đi nổi. Thời gian trôi qua hết sức lề mề, sức ép dồn chặt lồng ngực Ái Tri đã lên đến cực độ, trái tim cô tựa như muốn vỡ ra bất cứ lúc nào. Nhang trên tay cũng đã sắp cạn, chỉ còn lại ba cây. Lúc này Ái Tri đang lội dưới kênh, nghe giọng nói của hài nhi bảo cô leo lên bờ, cô lập tức làm theo. Vừa bước lên thì cô thấy một cái xác đắp chiếu đang nằm chình ình, cánh tay không biết vì lý do gì mà ló ra ngoài.

Ái Tri bước đến, linh tính mách bảo cô hãy thắp ba cây nhang còn lại rồi cắm xuống đây, quả thực chuyến đi rùng rợn này đã dạy cho cô được gì đó. Thật vậy, miệng con hài nhi mấp máy nói điều tương tự, cô lập tức châm nhang. Nhang cắm xuống chưa được bao lâu đã thấy cánh tay chộp lấy nhang rồi lôi vào trong chiếu. Hên là đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên Ái Tri không té xỉu, dù cô cũng đã lùi về mấy bước, mém bỏ chạy. Tiếng nhai mấy cây nhang ngấu nghiến vang lên trong không gian tĩnh lặng như tờ. 

Chợt cái xác bật dậy, lúc này Ái Tri mới nghe thấy một âm thanh quen thuộc, là tiếng hát âm ử trong cổ họng. Cái xác quay đầu nhìn trân trân vào Ái Tri không ai khác chính là Ngọc. 

Chia sẻ câu chuyện này

Tác giả Lâm Gia – Thái Bảo
Minh họa Bảo Huyên
Thiết kế và dàn trang TRẦN VĂN HẬU

Share