[Tiểu thuyết] Án Sát Tầm Hồ – Kỳ 25: Bến Nước Ròng

[Tiểu thuyết] Án Sát Tầm Hồ – Kỳ 25: Bến Nước Ròng

Cửu khi đã đọc qua và điều tra về quyển sổ nhật ký của Ái Tri thì y đã nắm được phần nào manh mối trong chuỗi câu chuyện kỳ lạ này. Ái Tri, Độ Sẹo và bốn người cùng tham gia trò chơi không phải người lạ lần đầu gặp nhau mà hẳn đã có mối liên hệ từ lâu rồi. Sau một hồi trao đổi, Cửu đồng ý đi cùng với Độ Sẹo đến Bến Nước Ròng để gặp mặt Ái Tri. 

Vẻ mặt Cửu thay đổi như cục diện của câu chuyện, đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác không khỏi khiến y phải ngồi trầm ngâm. Việc Ái Tri còn sống từ đầu, tay Dương Minh – hay Độ Sẹo này đã biết vậy mà còn dụ dỗ Cửu đuổi theo, mục đích cho việc làm này cũng đã rõ ràng: Độ Sẹo muốn Cửu đọc về thế giới tiếp dẫn trước khi đề nghị cùng y đi vào Bến Nước Ròng để gặp Ái Tri. 

Về phần cá nhân Cửu, y cảm nhận được trình độ và khả năng của Độ Sẹo hơn y một trời một vực. Nhìn kỹ lại khuôn mặt gã ta đúng là có vài vết sẹo nhưng độ tuổi không như miêu tả của Ái Tri. Gã còn rất trẻ, như Cửu, vậy mà thứ áp khí tỏa ra từ gã là quá lớn, không phải người bình thường, nói xuất thân vô cùng khủng khiếp cũng không phải là ngoa.

Từ lúc gia đình bị nạn, Cửu lưu lạc khắp Lục Tỉnh. Kim lệnh cứu y không biết bao nhiêu lần, từ phá án cho đến hành động đều nhờ nó nên vụ án nào Cửu cũng xuất hiện và biến mất như một vị thần, không sinh vật nào nhìn thấy Án Sát Lệnh mà còn đứng vững. Việc đó tạo cho Cửu cảm giác ngạo mạn nhất định, Cửu tự thấy mình chẳng khác nào là thế lực tối thượng trong tam giới. Từ khi gặp Độ Sẹo, phải nói là lòng tự trọng của Cửu đã bị tổn thương phần nào, đứng trước một nhân vật bề thế như gã ta làm cho Cửu cảm thấy vừa nể trọng vừa sợ hãi, hào khí mấy năm hành nghề tự dưng tiêu tan đâu mất hết.

Không gian chìm trong im lặng rất lâu, Độ Sẹo vẫn ngồi bình thản nhịp chân mà đợi câu trả lời từ Cửu. Cửu nhìn gã trân trân rồi lên tiếng: 

– Độ huynh, nghe huynh nói xong Cửu tôi có một thắc mắc như thế này. Thú thật tôi muốn đi gặp Ái Tri. Nhưng nếu muốn tới Bến Nước Ròng thì phải đi qua cả một hành trình dài. Tôi thực không có thời gian, hay là…

Độ Sẹo xua tay: 

– Cửu huynh hiểu lầm rồi. Tại hạ đâu có nói những điều như vậy. Huynh đừng quên thân phận, vị thế và “sức mạnh” của chúng ta đến từ đâu.

Nói đoạn, Độ Sẹo nhặt kim lệnh của mình lên giơ ra trước mặt, Cửu cũng cúi đầu nhìn xuống Án Sát Lệnh. Có thể là do tưởng tượng, nhưng Cửu thấy những dòng chữ khắc trên đó khẽ phát ra thứ ánh sáng màu vàng tuyệt đẹp. Y nhặt kim lệnh, ánh mắt hiện lên một chút quyết tâm, tạm thời cứ nghe theo sự hướng dẫn của Độ Sẹo.

Vài phút sau cả hai đã lên đường, Cửu đi sau Độ Sẹo đến một khu rừng nhỏ. Xa xa, khuất giữa tiếng chim hót và tiếng khỉ gọi bầy là một tán cây còng rất lớn. Đến gần mới phát hiện thân cây bị rỗng, bên trong tối om om, tựa như đằng sau không phải là khu rừng mà là một thế giới khác vậy. Độ Sẹo vịn tay vào thành cây còng rồi bước vào, Cửu sát sau lưng gã đang quay đầu liên hồi, cố quan sát xung quanh. Đường đi không chút ánh sáng, Cửu chỉ nghe theo tiếng bước chân của Độ Sẹo đằng trước mà bước theo. Chẳng biết thứ gì đang chờ đợi bên kia, tiếng hét của chim khỉ cũng nhỏ dần rồi tắt ngắm.

Ánh sáng cuối đường làm Cửu giơ tay lên che bớt, cảm thấy khóe mắt cay xè, chỉ nghe giọng Độ Sẹo bảo là đã đến nơi. Thì ra Bến Nước Ròng là một cái đầm lầy. Nước ở đây đã khô cạn gần đến đáy, xung quanh lau sậy mọc tua tủa, những tán còng cổ thụ khổng lồ bao vây tứ phía. Độ Sẹo đốt ba cây nhang rồi quay sang dặn Cửu nhớ bám sát sau lưng mình, nghe tiếng động gì cũng không được quay lại nhìn. Độ Sẹo đi sang rìa phải của đầm lầy, gã thận trọng cắm một cây nhang rồi đi tiếp, vừa sang phía bên kia của đầm lầy, gã cắm tiếp một cây nhang nữa rồi chậm rãi quay đầu lại. Cửu nghe sau lưng và xung quanh vang lên những tiếng sột soạt ghê rợn, tự dặn bản thân không được quay lại nhìn dù rất tò mò.

Đi một hồi thì cả hai đã về vị trí của cây nhang đầu tiên, vết cắm vẫn còn đó nhưng nó đã biến đâu mất, Độ Sẹo cắm cây nhang cuối cùng xuống, vái lạy ba cái rồi đứng dậy. Chợt từ phía sau, âm thanh “Rầm! Rầm!” vang dội. Dưới lòng đất, một kiến trúc làm bằng gỗ trồi lên, chi chít trên đó là những biểu tượng trông giống như kim lệnh được khắc một cách tỉ mỉ, công phu. Độ Sẹo thở phào, tựa như nhiệm vụ kể ra hết sức đơn giản vừa rồi là bước quyết định vậy. Gã bảo Cửu lấy kim lệnh của mình ra đặt vào những lỗ hổng trên kiến trúc gỗ đó. Khi vừa ướm kim lệnh vào, Cửu giật mình khi không giật tay lại được, trên thân gỗ, những nhánh cây nhọn hoắt chìa ra rồi ghim vào động mạch của hai người, tựa như nó đang dò xét thân phận của họ vậy.

Độ Sẹo quay sang nhìn Cửu, vốn dĩ từ trước tới nay chuyện liêu trai án lớn Cửu gặp không ít, tuy nhiên đều có bàn tay con người nhúng vào, chuyện quỷ thần trực tiếp gây ra thì chưa thấy. Lần đầu tiên thấy những cây nhang biến mất bí ẩn, từ đâu lại xuất hiện khối gỗ như có tri giác khiến y không khỏi hốt hoảng về một thế giới khác thật sự tồn tại. Cũng may mắn nhờ có sự bình tĩnh được tích góp trong thời gian làm Án Sát Tiên Sinh bất lâu nay nên Cửu không biểu lộ ra ngoài mà thôi.

Những đầu kim làm bằng nhánh cây rút lại cũng là lúc Độ Sẹo bảo: 

– Cửu huynh chớ nên hốt hoảng, nhất là khi bước vào “Thế giới tiếp dẫn” phải hết sức bình tĩnh. Chúng ta đi thôi.

Cửu có chút tự ái, rõ ràng Độ Sẹo biết y đang lo lắng nãy giờ, có giấu cũng không qua mặt được gã, thà nói ra từ đầu có lẽ sẽ đỡ hơn. Cả hai cất kim lệnh rồi đi vòng qua chỗ khối gỗ, tiến vào một lối đi rợp mát bóng cây, hai bên là các bụi phát tài núi mọc ngang ngực, thân có những nụ hoa màu trắng đỏ xen kẽ. Hành lang cây này không thẳng mà cứ quanh co uốn lượn, lát sau thì thấy thôn xóm hiện ra. Nơi này đèn đuốc sáng trưng, phong cách nhà cửa mang đậm kiểu cách của nhà Thanh thời kỳ đầu, hai dãy nhà san sát, lẫn giữa ánh sáng mờ ảo là những lớp khói không biết từ đâu đang oằn mình cuộn tròn. Xung quanh họ người đi lại tấp nập nhưng không hề có chút sinh khí, ai nấy đều cúi gầm mặt, di chuyển nhẹ như không.

Độ Sẹo dẫn Cửu đến một ngôi nhà bề thế, đèn lồng đỏ treo kín cả mái vòm, cửa và hoành phi sơn son thếp vàng hết sức xa hoa lộng lẫy, bức hoành phi trên cửa đề Phủ Tuần Vũ. Trước cửa lính gác trang nghiêm, mặc sơn văn giáp, đội kim khôi có sợi tua rua màu đỏ, hông đeo đao, tay bồng súng hỏa mai, hết sức kỳ quặc. Qua hai lần cửa, người hầu dẫn Độ Sẹo và Cửu đến gian nhà lớn, bên trên có một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi đang nằm, tay hút ống tẩu, đầu búi cao, mặc quan phục nhà Nguyễn với áo bào màu xanh, nịt lưng màu đỏ.

Độ Sẹo quỳ xuống, tâu: 

– Bố Chính Sứ Dương Minh kính chào Lục Tỉnh Tuần Vũ!

Thấy Cửu còn đứng lóng ngóng, Độ Sẹo ra dấu cho y quỳ xuống giống mình. Cửu chỉ làm theo chứ chẳng biết xưng hô thế nào. Người phụ nữ đứng dậy, bảo cả hai thôi hành lễ rồi đi xuống kế bên Cửu, nói: 

– Tất cả chỉ còn thiếu người này thôi sao?

Người phụ nữ bí ẩn với khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt buồn bã nhưng kiên định vẫn nhìn đăm đăm vào Cửu. Độ Sẹo bẩm: 

– Chỉ còn thiếu người này, thưa Lục Tỉnh Tuần Vũ.

Cô ta gật đầu rồi nói với Cửu: 

– Tôi biết anh theo dõi vụ án vừa rồi, nhưng có lẽ anh vẫn chưa hiểu thế giới này thực sự vận hành như thế nào phải không? Chúng ta không vội, thôi thì để tôi kể cho anh nghe vậy. Ý anh thế nào?

Thật tình trong đầu Cửu có quá nhiều khúc mắc, nãy giờ chỉ muốn nghe câu này, y liền gật đầu. Người phụ nữ lệnh cho lính canh ra ngoài hết, không quên dặn phải đóng cửa lại. Cô mời hai người bọn Độ Sẹo và Cửu ngồi rồi bắt đầu kể, câu mở màn khiến Cửu bất ngờ nhưng cũng phải nói là đã nằm trong dự liệu: cô ta chính là Ái Tri.

Chia sẻ câu chuyện này

Tác giả Lâm Gia – Thái Bảo
Minh họa Bảo Huyên
Thiết kế và dàn trang TRẦN VĂN HẬU

Share