Cửu nghe Ái Tri nói đến đó thì bụng dạ nóng như lửa đốt, chỉ muốn tìm cứu em gái mình ngay lập tức! Không đợi “quan trên” nói tiếp, Cửu đã giục:
– Chân Giới đó nằm ở đâu? Cô cho tôi biết, tôi muốn đến đó ngay!
Ái Tri thả khói, ngả ra ghế, nói:
– Địa điểm thì dĩ nhiên phải cho anh biết, nhưng tới đó thì anh không thể đi riêng được đâu, ta sẽ cử Bố Chính Sứ đi chung với anh.
Cửu xưa nay quen hành động một mình, đơn thương độc mã phá án, nay phải bất đắc dĩ có cộng sự, lại gặp ngay người đã nhiều lần tạt nước lạnh vào tự trọng của bản thân, khỏi nói cũng biết trong lòng tất nhiên khó chịu, liền nói:
– Sao lại phải bày chuyện làm chi cho đa đoan. Cửu tôi phá án một mình, kinh qua biết bao vụ trọng án, có thứ gì ghê gớm mà tôi chưa biết. Bố Chính Sứ bận trăm công nghìn việc, đâu dám làm hao tốn thời gian, chi bằng cứ để Cửu tôi giải quyết, đoan chắc trong ba ngày sẽ xong!
Thực tình Cửu nói vậy cho xong chuyện mà thôi, đôi khi lòng tự trọng dâng cao mà biến thành tự ái khiến con người dễ gây ra lỗi lầm. Tuy nhiên, điều làm Cửu bất ngờ nhất đó là Ái Tri dường như nhìn thấu được những gì y đang dự tính, cô cười lớn:
– Đúng là người trẻ lúc nào cũng nhiệt huyết như vậy. Anh phá án thần sầu, tam giới đều biết, nhưng có những thứ không phải đều giống nhau ở tất cả mọi nơi. Chân Giới là một nơi có nhiều bất ngờ lắm đó đa.
Cửu vẫn khăng khăng hỏi địa điểm và đòi đi đến đó một mình, Ái Tri không cho, bảo hãy đi chung với Bố Chính. Cửu có nói như thế nào thì Ái Tri đều có thể bật lại, lấy đủ lý lẽ khiến Cửu khó nghĩ vô cùng, chỉ muốn bỏ phắt ra ngoài nếu không vì muốn cứu em gái của mình. Chuyện đã đến nước này, Cửu đành nhượng bộ:
– Được thôi. Tôi sẽ phá vụ án này cùng với Bố Chính Sứ Dương Minh, nhưng trước khi làm vậy, thực tình tôi cũng muốn biết một chút về anh ta. Sao trong sổ cô lại miêu tả anh ta như vậy?
Dương Minh tự đứng ra giới thiệu, gã ta là người cai quản sổ sách, hộ tịch. Âm hồn muốn vào Chân Giới đều chịu sự kiểm soát của Bố Chính, chức quan này ở Lục Tỉnh có Dương Minh. Đường đi nước bước, nhân dạng, đặc tính vùng miền có thể nói được gã nắm trong lòng bàn tay. Trong quyển sổ của mình, Ái Tri đã có nói, lúc Dương Minh trong hình dạng Độ Sẹo đến tòa soạn, giới thiệu về trò chơi “cá sấu lên bờ, người ta xuống nước” thì đã cải trang, chỉ có những vết sẹo là thật. Dương Minh cũng nói thêm:
– Dương huynh cứ quên hoài, gọi tôi là Độ Sẹo để tránh nhầm lẫn. Tôi dùng tên đó để tuyển người riết rồi cũng thành quen mà mến luôn.
Cửu mặc dù rất khó chịu khi đi phá án chung với người khác, nhưng trong lòng y vừa nôn nóng cứ như lửa đốt, lại nhìn Độ Sẹo thì nhớ đến những chuyện bẽ mặt, từ trước tới giờ chưa từng thấy thê thảm như bây giờ. Tuy đi chung với Độ Sẹo lợi nhiều hơn hại, nhưng Cửu tự dặn lòng phải đề phòng còn người này, biết đâu sự việc không như bày ra trước mắt. Ái Tri đứng lên nói:
– Vậy là mọi chuyện đã được sắp đặt, cứ y như thế mà tiến hành. Ta có việc, hai người cứ ra phía trước, ngựa xe đều đã được chuẩn bị.
Cả hai người nhìn nhau, ánh mắt Cửu vẫn đanh lại, mặc dù trong lòng suy nghĩ rất nhiều nhưng cũng không để lộ ra bên ngoài. Về phía Độ Sẹo, thái độ của gã hoàn toàn bình thản, chắp tay ra sau, thong dong mà bước đi. Khi ra bên ngoài mới biết, thì ra xe ngựa chính là một chiếc xe tang, phía sau có hai cái quan tài bằng đá khá to. Xe có tám ngựa kéo, con nào cũng màu đen tuyền, guốc màu đồng, mắt đỏ chạch. Ông lão đánh xe vận áo tang trắng, người gầy nhom, đội chiếc nón lá rách bươm, chong một cây đèn dầu mờ mờ phía trước. Cửu nhìn hai cái quan tài bằng đá lạnh lẽo cũng có chút do dự, Độ Sẹo bảo cứ vào đó nằm, lát sau sẽ đến nơi.
Cửu bước lên xe tang, bên trong quan tài đá khá rộng rãi, có một cái chiếu thêu rất đẹp, gối gấm và một cái mền, Cửu nhìn thì thấy chẳng khác gì đồ táng chung với quan lại quý tộc xưa cả. Vừa nằm xuống, Cửu liền thấy buồn ngủ, cố gượng mi mắt cho tỉnh táo nhưng vô ít. Lát sau, Cửu nghe tiếng ai đó gõ lên quan tài rầm rầm, thì ra là ông xà ích. Ổng chỉ nói ngắn gọn:
– Tới rồi, mời hai người xuống xe.
Cửu và Độ Sẹo vừa bước xuống thì ổng đánh xe đi cái rụp, loáng cái đã khuất sau màn sương, làm như sợ không kịp chở thêm người nào nữa vậy. Trời lúc này tối mờ mờ dẫu gà gáy đã lâu, có lẽ tầm cuối giờ Dần. Hai người đang đứng trước một cổng làng xây theo lối tam quan bằng gạch đá trát vôi trắng, cổng bề thế, ngó vô làng thấy có nhiều nhà khang trang, đường thông thoáng rộng rãi.
Độ Sẹo quay sang nói với Cửu:
– Đây là làng thuộc huyện. Chưa phải Chân Giới mà chúng ta cần đến.
– Vậy là…
– Đúng, chúng ta còn phải dâng kim lệnh mới được vào Chân Giới, nó nằm ở ngay giữa làng thôi.
Cả hai tiến vào trong, dọc đường đi người dân bắt đầu thức giấc, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Cửu hỏi:
– Quỷ Mẫu đó thật ra là thứ gì?
Độ Sẹo giải thích:
– Quỷ Mẫu là lựa người mẹ đang mang thai, đợi cho thai đủ bảy tháng bảy ngày thì mổ sống bắt đứa con ra rồi trấn nước người mẹ cho chết. Sau đó lấy đứa con luyện bùa để yểm ngược lại sai khiến linh hồn người mẹ. Nghe đồn nó là một trong những con quỷ của Chân Giới.
Im lặng một hồi lâu vì thứ tàn ác độc địa đó, Cửu lại bắt đầu nôn nóng. Cơ bản là vì người biết rõ nhất về những người còn sót lại trong gia đình Cửu lại đang đi cạnh y chứ đâu. Bước đi một lát nữa, Cửu hỏi:
– Em gái và anh họ tôi, huynh có thể cho tôi biết chút ít về họ được không. Thực tình, đã lạc nhau bao lâu rồi, trong lòng không khỏi lo lắng.
Độ Sẹo nhìn Cửu một hồi, quả thật gã không phải muốn giấu giếm gì y, đơn giản là vì tính cách gã là người ít nói, phàm những chuyện không liên quan đến mình thì sẽ không hé môi. Thế nhưng, khi nhìn vào tình cảnh của Cửu, gã lại thấy đáng thương phần nào, chuyện này cũng liên quan đến vụ án nên gã bèn thở dài rồi mới kể.
Năm đó, khi chạy loạn, Cửu thì lạc mất tung tích, hai người kia được một vị quan lớn của Chân Giới thuộc Cửu Tử Quan đem về nuôi. Người anh họ Độ Kiếp vào một chức quan võ ở Bắc Hà, nghe nói một lần dẹp loạn ở các động Tây Bắc có biến loạn bị chết, linh hồn không biết lưu lạc ở đâu. Người em gái thì đang làm thiếp của thổ địa làng này, ông ta vốn dĩ cũng là một người thường, do đút lót mà vào được Chân Giới để có thể sống lâu.
Tháng trước em gái Cửu và hai cô vợ còn lại đồng loạt có thai. Tuy nhiên vài ngày sau, không hiểu vì lý do gì mà đứa con của em gái Cửu đang mang lại bị sảy. Một đêm tỉnh dậy, cả nhà tổng cộng tám người bên chồng đều bị chết, da bị lột, người bị treo lên. Có người mõ trong làng đi ngang thấy cửa nhà này mở toang, chậu cây ngã đổ, cảnh vật tan hoang mới ngó vô coi, thấy cảnh tượng kinh hoàng thì la làng rồi chạy đi báo quan. Lúc lính khố tới nơi, có người còn chưa chết hẳn, rên ư ử, máu chảy lênh láng. Ở sảnh có tám bộ da được may vội thành tám cái võng, trên đó có tám cái đầu búp bê, gắn vào tám cái thân nhện hình nộm, da mặt búp bê được đắp da người. Giữa sảnh là cô em đang ôm một cái xác khô con nít, hát bài hát ru, tay kia cầm cây dao đầy máu và mấy cuộn chỉ. Lính ập vào bắt trói lại, kỳ lạ là cô em gái của Cửu vẫn đờ người ra, miệng cứ như cái dĩa hát tự động phát nhạc, không chống cự gì hết. Lúc bị giam, có hỏi gì cổ cũng không nói, cứ hát mãi vậy nên người bên Hạt tham biện bảo cứ tống giam vài ngày xem sao.
Qua hôm sau, giữa trời trưa oi bức, lính nghe tiếng hét dưới lao liền chạy xuống xem xét thì thấy em gái Cửu đang kêu gào hết sức thảm thiết, hai bàn tay cào vào tường, máu tuôn đầy, bảo rằng phải thả cô ta ngay tức khắc. Có người liền chạy đi kêu người bên Hạt tham biện xuống coi rồi cùng nhau áp giải cô ta lên hầu. Vừa thấy tay quan người Pháp này, cô ta liền gập đầu vái lạy, hỏi tại sao lại giam giữ người như vậy. Phó Tham biện kêu người thuật lại sự tình trong sự ngỡ ngàng của cô gái.
Vị phó quan là người Việt Nam, nghe xong câu chuyện thấy có phần không đúng liền bẩm:
– Thưa quan lớn, cô gái này chân yếu tay mềm, lại vừa bị sảy thai nên thể trạng hết sức thảm thiết, làm sao có thể giết liền một mạch tám mạng người?
Quan Tham biện người Pháp bỏ ngoài tai hết những lời biện hộ, khăng khăng bắt tội em gái Cửu, sai người tống giam và canh giữ cẩn mật, một tuần sau sẽ đem ra xử bắn thị chúng.
Cửu nghe xong thì bàng hoàng, không ngờ số phận của em gái mình lại éo le như vậy, từ nhỏ đã bị lạc gia đình, sau này còn phải làm thê làm thiếp người ta, thế mà vẫn chưa được an phận, phải chịu nhiều tủi nhục. Nghĩ đến đây, quyết tâm trong Cửu dâng cao, nhất định xử lý minh bạch vụ án này, minh oan cho em gái mình. Cửu sực nhớ lại một chuyện, bèn quay sang hỏi Độ Sẹo:
– Chân Giới của ngôi nhà này, từ đâu mà có?