Vụ việc đó chấn động tới nỗi dân làng người thì hoảng sợ bỏ xứ, người thì trở nên hoảng sợ khi nhắc tới mấy bộ da ở bến sông. Những người cả gan hơn thì ra bãi sông, làm lễ cải táng cho những oan hồn xấu số chết thảm. Lúc họ đến thì thấy những tấm da đã nằm dưới đất từ khi nào, lũ nhện biến đi đâu cả, không sót lại một con. Vụ việc ở Dương Gian sớm đi vào bế tắc, tuy nhiên Chân Giới khi đó thì lại quan tâm vô cùng. Lý do là vì có người cho rằng, hồn ma cô gái trẻ kia đã bị kẻ xấu đem luyện Quỷ Mẫu, đó cũng là thứ duy nhất họ kết luận được. Chẳng bao lâu sau, sự quan tâm cũng dần lắng xuống, đến khi nó bị chìm mất lúc nào không hay, cũng may là về sau chẳng còn thấy Quỷ Mẫu xuất hiện thêm lần nào nữa.
Cũng cần phải nói thêm, khi ấy nhà Nguyễn chưa lên, chức Án Sát chưa được lập ra, lực lượng chuyên trách không có thì chẳng trách Quỷ Mẫu không được đưa ra ánh sáng. Đến thời Minh Mạng thì lại quá lâu, chức Án Sát có rồi nhưng chẳng ai muốn lật lại chuyện xưa làm chi nữa. Ngôi nhà của lão Chưởng Quan, nghe đâu qua thay đổi thời thế, ngày nay chính là nhà của người em rể mà Cửu không hay biết. Người này thân phận thực sự trong Chân Giới là thổ địa của làng này, nhưng ở Dương Gian trông hắn chỉ là người trông coi miếu thổ địa mà thôi.
Độ Sẹo bỗng nhiên đi nhanh hơn, nói rằng sắp đến ngôi nhà quái quỷ ấy rồi. Không hiểu sao lúc này tim Cửu cứ như loạn lên, da thịt lạnh buốt, một luồng băng phong từ đâu vuốt nhẹ lên sống lưng càng làm Cửu thấy ngộp bởi thứ oán khí từ đâu đổ về. Căn miếu nhỏ đã hiện lên phía trước, người Dương Gian nhìn thấy nó đang bị phong tỏa bởi những dải băng có chữ quốc ngữ, nhưng trong mắt hai người Chân Giới này, nó chỉ là một ngôi miếu xây theo kiểu dân gian. Cửa vẫn đang mở toang hoác, một thứ màu ma quái hắt lên cửa gỗ màu xanh lơ chẳng biết từ đâu đến, cứ như bước qua cánh cổng này sẽ gặp Thập Điện Diêm La Vương vậy. Độ Sẹo bước đến bên cột bên trái cửa, lấy kim lệnh giơ ra, ướm vào cửa, quay sang giải thích cho Cửu:
Tuy cửa mở, nhưng nơi này được Chân Giới phong tỏa, không có kim lệnh của những bên liên quan thì chẳng ai vào được cả, giống như nếu huynh tiếp cận ngôi nhà này bằng dương thế, lính gác sẽ gông cổ huynh lại.
Độ Sẹo dẫn trước, ra dấu mời Cửu bước vào trong. Cửu đứng trầm ngâm, đưa mắt quan sát kết cấu cổng, nền đất, những gốc cây xung quanh, cảm giác như đến con kiến cũng bị Án Sát Tiên Sinh này đưa vào điều tra. Bỗng nhiên, Cửu hỏi:
– Trước khi tôi về Chân Giới, những án trong này do ai xử?
Độ Sẹo đáp:
– Vùng của ai, người nấy quản, chuyện lớn đến tai Minh Đế thì giao về cho Tuần Vũ, Tuần Vũ lựa chọn người xử án.
Cửu lại hỏi tiếp:
– Có oan sai không?
Độ Sẹo nhún vai, nói:
– Không tránh khỏi.
Cửu dường như đang chắp nối những dữ liệu, bất giác tay đưa lên sờ vào bốn sợi tóc màu tía trên đỉnh đầu, cười nhẹ một cái đầy thích thú, lúc này mới cùng Độ Sẹo vào trong xem xét khu nhà.
Có vẻ như mọi sự đều đúng với những gì Cửu đã dự liệu cho nên chỉ xem từng chỗ một cách qua quýt, quả khác với cách nhìn tổng quan phần trước cổng khi nãy. Lúc quay trở ra, Độ Sẹo hỏi Cửu thấy vụ án này thế nào, Cửu chắp tay ra sau, thong thả bước, nói:
– Đây là lần đầu tôi biết đến một vụ án của Chân Giới, dĩ nhiên có nhiều điều chưa tường tận, nhưng phỏng đoán thì không phải không có, chỉ cần hiểu được tại sao có những thủ thuật như thế là được. Cách thức giết người của vụ này có thể phức tạp, vì nó như mớ bòng bong, nhưng tôi tin em tôi vô tội.
Cửu nói đến đó thì lại đăm chiêu, tựa như đang đưa ra những cân nhắc, lát sau hỏi:
– Chẳng hay anh có thể dẫn tôi đi thăm em gái mình được không?
Độ Sẹo gật đầu, chuyện hai người đến nhà giam ra sao, đi vào như thế nào, muốn nói dài cũng được nói ngắn cũng xong.
Vừa vào phòng giam, Cửu thấy em gái mình nằm co ro dưới nền đất lạnh thì không khỏi thương xót, ruột gan đau như xé, vội chạy đến ôm cô vào lòng. Cô em gái cũng đã tỉnh, nhận ra người anh thất lạc, cả hai ôm nhau mừng mừng tủi tủi, hỏi vài câu về bao năm xa cách, Cửu thấy em mình có phần trấn tĩnh lại thì đem kim lệnh trưng ra cho em mình xem, thề trên danh dự Dương Gia sẽ minh oan cho cô, bảo cô kể lại sự tình đêm ấy. Cô em gái sụt sùi lau nước mắt, nhớ lại mà khóc đến mấy lần do uất ức.
Cô ta tên Dương Tuyết Minh, ba tháng trước về làm vợ lẽ cho Trần Công Thạch. Thạch là người không có tài cán gì, tuy có hay đút lót Chân Giới để bưng bít một vài chuyện nhưng nhìn chung cũng là người không hại ai bao giờ. Y có ba người vợ tổng cộng, tất cả đều chưa có con. Dạo gần đây, ông anh họ y mới cưới một người thiếp, cô ta sinh con xong rồi chết, để lại đứa nhỏ, anh họ gửi qua nhờ vợ của Thạch cho bú dùm. Bỗng một hôm, người nhà nghe tiếng động và tiếng cười ngoài sân, đi ra thì thấy thằng bé mới mấy tháng tuổi đang bò lồm cồm quanh sân, có khi đứng thẳng dậy chạy như người lớn. Người nhà hốt hoảng đem vào trong, dùng nhang đốt lên, đập nhẹ lên đỉnh đầu thì nó lăn ra xỉu, tỉnh dậy thì khóc ré lên. Người nhà Thạch cho là nó bị vong ám nhưng không biết nên xử trí làm sao. Đêm hôm sau, thầy thuốc của Chân Giới đã đến xem bệnh, họ không tài nào biết được đây là bệnh gì. Tối đó, nó lại chạy nhảy ngoài sân, trong tay cầm một con búp bê đầu nhện dính đầy máu. Miệng nó tự dưng ở đâu mọc ra hai cái răng nanh còn đang ngậm chặt một con chuột chết.
Cũng trong đêm đó, Tuyết Minh đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy, thấy một cái bóng người cụt đầu, vận áo tang trắng, ngồi kế bên vai, dùng tay vuốt nhẹ lên tóc mình. Tuyết Minh thét lên, mấy canh giờ sau vẫn chưa hoàn hồn lại, đèn đuốc thắp lên thì không thấy bóng người cụt đầu ấy nữa.
Lại nói về thằng cháu họ của Thạch, đêm sau nữa thì không còn chạy ra sân, nhưng lại mất tích lúc canh ba. Cả nhà đổ xô đi tìm, phần của Tuyết Minh vì vừa sảy thai nên thể trạng yếu đuối, không đi tìm cùng mọi người được mà vẫn nằm trên giường. Lúc cô đang thiu thiu ngủ thì nghe một tiếng “bịch” lạnh ngắt như có quả bóng rớt xuống nền, cô từ từ mở mắt ra thì thấy trong góc phòng, cái xác cụt đầu đang ôm thằng cháu họ, cái đầu lăn lóc kế bên thì hát ru bằng ngôn ngữ gì nghe rất lạ, âm điệu khi trầm khi bổng, nghe giống nhạc của người miền núi. Đột nhiên cái đầu quay ngoắt sang nhìn trừng trừng vào Tuyết Minh, bên tai có tiếng thì thầm rõ mồn một:
– Một… hai…
Tuyết Minh muốn hét lên lắm nhưng miệng cứng đờ, lưỡi như hóa đá, cũng may tay cô vung ngang làm trúng cái bình sứ rơi xoảng một tiếng, người ở trong nhà nghe động thì chạy vào mới thấy cô đang run rẩy, mặt tái xanh, ú ớ co giật trên giường. Họ phải bóp dầu rất lâu cô mới tỉnh táo lại được.
Đến đêm tiếp theo, Tuyết Minh không dám ngủ, vì sợ lại gặp phải cái xác cụt đầu. Tuy nhiên, Thạch đến an ủi, bảo rằng sẽ cho người hầu ở lại canh chừng, thế là cô yên tâm nghỉ ngơi. Trong giấc mơ, Tuyết Minh thấy nhà chồng bị bóng người mặc đồ tang giết hại dã man, kẻ đó cứ rượt theo đuổi giết làm cô sợ quá chạy mãi, chạy mới, tới lúc mở mắt ra thì mình đã ở trong nhà giam.
Cửu nghe đến đó thì không cầm nổi nước mắt, khóc cho số phận của em mình, Cửu hỏi:
– Còn bao lâu nữa?
Độ Sẹo ghé tai nói nhỏ:
– Hai ngày…
Cửu quay sang Tuyết Minh, nói:
– Em cứ đợi anh, anh thề sẽ đưa em ra, sớm thôi!
Nói rồi thì từ biệt, đi thẳng. Lúc ra khỏi trại giam, Cửu hỏi Độ Sẹo xem có từng điều tra về những người ở làng này, liệu có ai liên quan tới ngôi nhà quỷ nhện hình nộm đó không?
Độ Sẹo lắc đầu, bảo là chưa thử điều tra.
Cửu cầm kim lệnh, ngắm nghía gì đó rồi đanh mặt lại, nói:
– Quỷ Mẫu vẫn chưa chết, Quỷ Mẫu đang nuôi người chứ có lẽ chẳng ai nuôi Quỷ Mẫu đâu. Ngôi nhà của em rể tôi vốn chẳng phải là ngôi nhà của lão Chưởng Quan trong câu chuyện năm xưa đâu. Tôi đoán chắc ngôi nhà đó chính là được xây trên bãi đất năm xưa làm pháp trường! Chuyện này không đơn giản là liên quan đến một hai kẻ nữa, anh phải giúp tôi tìm một số người, nếu không, Quỷ Mẫu sẽ còn lột da nạn nhân tiếp!